MÙA HÈ KẾT THÚC....
8h00 tối
Tại một quán cà phê nhỏ, thành phố X
Tiểu Hạ tay đang cầm một cốc trà hoa cúc nóng hổi, vừa uống vừa xoay xoay trong lòng bàn tay để giữ chút hơi ấm.Ngoài trời,thu về,những cơn gió lạnh liên tục kéo đến, chúng lướt qua mặt khiến cô lạnh run người nhưng vẫn chẳng chịu đóng cửa -Tiểu Hạ thích như vậy, thích cái cảm giác được ngắm nhìn,hòa mình với tự nhiên.
Ngồi trên cửa sổ tầng hai,nhìn xuống nơi thành phố rực rỡ,lấp lánh ánh đèn,trong lòng Tiểu Hạ bỗng nhen nhóm nỗi cô đơn.Cô nhớ lại mình hồi còn đi học bởi chỉ mới mấy tháng trước thôi, cô vẫn còn là cô học sinh cấp ba.
Hai tháng trước...
Hôm ấy,bầu trời xanh ngắt, nắng vàng rực cả một góc trời, cả thành phố như đang tắm mình trong sắc vàng ấy.Hôm ấy là một ngày đặc biệt-Đó là ngày cuối cùng mà Tiểu hạ còn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh.
Ngay từ lúc còn ở trên xe, Tiểu Hạ nóng lòng muốn về tới trường ngay lập tức -Tay chân cô cứ loay hoay mãi,miệng nói cười không ngớt.Có lẽ, cô đã mong chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi:"Ba năm rồi, cuối cùng mình cũng được ra rồi"-Vẻ mặt sung sướng tột độ của cô khiến cho Bánh Bao ngồi bên cũng phải lắc đầu ngao ngán mà cảm thán:" Vui thế cơ à!". Xe vừa tới đầu hẻm,từ xa, đã thấy bóng dáng phụ huynh mong ngóng chào đón con mình, trên tay họ là những bó hoa nhỏ xinh. Xe vừa tới cổng , đám học sinh lũ lượt ào xuống, chạy ồ vào sân trường, tản ra mọi phía.Một số bạn chạy tới ồm chầm lấy ba mẹ mình,miệng cười nói vui vẻ. Một số thì tranh thủ chụp với nhau những tấm hình lần cuối bởi họ biết rằng lần này xa rồi biết khi nào gặp lại, còn một vài người lại nhanh chóng lên nội trú để xếp đồ.Tiểu hạ cũng vậy.Cô ba chân bốn cẳng mà chạy lên, vội lấy thẻ rồi chạy vù ra tủ mà lấy đồ củamình.Cô háo hức lắm rồi. Tay xách nách mang, cô nặng nhọc, chập chạp đem từng túi đồ đầy ắp của mình xuống kệ rồi lại chạy lên lớp dọn sách vở. Phải nói là học có một năm 12 thôi mà sách vở quá trời."Mốt mà nhìn lại chắc ngao ngán chết mất. "-Tiểu Hạ thầm nghĩ.
Vừa tới cửa lớp, cô đã thấy mọi người đang hí hửng chào tạm biệt nhau đủ kiểu nào là kí áo, lưu bút còn có cả thầy quản nhiệm lớp nữa -một người vốn dĩ chẳng hứng thú với những kiểu chia tay như thế này cũng đang luýnh quýnh kí lưu bút cho từng đứa,miệng thì liên tục kêu mấy đứa dọn dẹp đồ cho sạch.Còn Tiểu Hạ thì chẳng quan tâm lắm điều này nên chỉ lẳng lặng thu dọn sách vở rồi ra về.
Hồi ức của Tiểu Hạ (Nhật kí )
Hôm ấy, ba mẹ cùng em gái đón tôi.
Tôi không nhớ lắm về ngày hôm ấy , nhưng chỉ biết là tôi đã nói rất nhiều trên đường về nhà.Tôi đã rất vui vẻ nhưng trong lòng vẫn còn tiếc nuốimột điều,là ngày hôm ấy, tôi không có được những bức ảnh chụp cùng nhau lần cuối với các bạn của mình.Đúng vậy, năm 12 luôn là khoảng thời gian đẹp nhất thời áo trắng,đó là khi chúng ta vẫn còn vô tư nhưng cũng đầy lo lắng về con đường phía trước.Năm 12 đi qua, để lại trong tôi nhiều cung bậc cảm xúc:lo lắng có, giận hờn có và cả những niềm vui,sự vô tư vốn có của thời học sinh.Nhưng khi đó, tôi phần nào cảm thấy bản thân dần trở nên xa lạ khi mà những suy nghĩ đố kị ,ganh đua nhen nhóm trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro