CẢM XÚC...
Một mình tản bộ trên đường, Tiểu Hạ không quên dành chút thời gian nhắm nhìn khung cảnh xung quanh.Thành phố về đêm đã sáng đèn, các con phố lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo , đã xua tan đi cái lạnh khi thu về.Mùa này, thành phố X không đông đúc du nên hầu như trên các con phố Tiểu Hạ chỉ thấy lác đác vài người, chủ yếu là người dân nơi đây.Nhìn khắp xung quanh, cô thấy hai bên vỉa hè ,vài người bán hàng rong với đủ món như xiên que nướng,sữa đậu,...bày bán trong thật đẹp mắt bên cạnh đấy là bếp lửa than rực hồng-khói bốc lên nghi ngút.Đi xuống dưới con dốc một chút nữa lại thấy những hàng cậy cao vút dọc hai bên đường mà cô chẳng biết tên.Từng tán cây lấp ló trong ánh đèn đêm cùng với tiếng nhạc du dương điểm thêm vài cặp đôi tình tứ khoác tay nhau tản bộ khiến khung cảnh tràn ngập sự ấm áp.Tiểu hạ cũng vì vây mà không quên chụp vài tấm giữ lại làm kỉ niệm.
15 phút trôi qua
Tiểu Hạ vẫn như vậy, cứ dạo hết con phố này sang con phố khác, dường như vẻ đẹp về đêm của thành phố đã thu hút ánh nhìn của cô.Cô cứ lân la, ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ bé, xinh xắn, hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây.Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên-là cô bạn Thiên Thanh của cô:
"Alo, Thiên Thanh Hả?"
Mới nhấc máy nghe, giọng nói lanh lảnh đáp lại:
"Tiểu Hạ, lâu rồi mới gặp lại cậu đấy.Câu nhớ tớ không?~~"-"Không."-Tiểu Hạ trả lời.
"Eh, buồn vậy, tớ nhớ cậu lắm luôn đấy.Mà giờ câu đang làm gì đấy?"
Tiểu Hạ nhẹ nhàng trả lời:"Tớ đang ở thành phố X, đang đi loanh quanh tìm gì đó ăn."
"Cáiiii gì, cậu đang thành phố X hả, tớ cũng đang ở đây nè.Chúng ta gặp nhau đi."
"Hả!"-Tiểu Hạ bất ngờ trước lời nói này, không thể tin là Thiên Thanh đang ở đây nhưng chưa kịp định thần thì Thiên Thanh đã nói to:"Cậu gửi địa chỉ của câu đang đứng cho tớ.Chờ tớ chúy nhé."-rồi cúp máy.
"Trời ạ!!!"-Nghe vậy, cô lắc đầu rồi cũng nhanh gửi định vị.Trong lòng không nghĩ rằng đi đến đây cũng có thể gặp người quen.
20 phút sau
Trời càng ngày càng lạnh.Tiểu Hạ ngồi trên ghế đá mà chà xát tay mình cho đỡ lạnh-nãy đi vội quá nên cô quên cầm theo đôi bao tay của mình.Đang ngồi suy nghĩ sao con bạn lâu tới vậy thì bỗng nghe giọng ai đó.
"Tiểu Hạ"-Nghe vậy,cô đưa mắt về hướng hát ra giọng nói.
Từ phía xa, cô thấy bóng dáng nhỏ xíu của Thiên Thanh vừa chạy vừa vẫy tay hùng hục chào cô.Dần dần, cậu ấy đã dứng trước mặt Tiểu Hạ.Thấy cô chạy tới, Tiểu Hạ tuy đã lạnh lắm rồi nhưng cũng không quên buông miệng chọc cô vài câu:
"Sao đến sớm vậy, chân ngắn như cậu nhưng mà chạy cũng nhanh ghê."
Đã quá quen với kiểu đùa giỡn của cô ( tuy chọc nhưng chẳng có ý gì cả), cô ấy chẳng để bụng mà hỏi:
"cậu ăn gì chưa?.Nếu chưa thì hay đi ăn với tớ đi.Tụi mình đi ăn lẩu."
Đi từ nãy tới giờ đã mệt lừ, bụng đã đói meo nên nghe được vậy, cô chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Ý kiến hay, trời lạnh như thế này, vừa ăn lẩu vừa nói chuyện còn gì bằng.Quả nhiên có người đi cùng vẫn tốt hơn chứ với một đứa gà mờ như cô có lẽ đi đến đêm cũng chả biết mình ăn gì.May là gặp được Thiên Thanh.
Chốt xong , thế là hai đứa cùng nhau đi bộ tới quán đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro