Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Ngoài lề


Mỗi chàng trai luôn có người con gái không thể níu giữa

Cô ấy mang tên "mối tình đầu".


================================================================================


------------------------------------------------------------------------------------------

Bóng đêm như tấm màn nhung đen thẳm quấn lấy không gian, vầng trăng khuyết nhạt nhòa treo lơ lửng như chiếc gương soi chiếu hai tâm hồn đang chìm trong bể khổ. 

Nỗi đau nhói buốt như hàng ngàn mũi dao sắc lẹm găm vào tim Minh Anh, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hằn sâu vết xót xa, vẽ nên những vệt ố nhạt dưới ánh trăng.

Minh Anh nhìn người đàn ông mình đã yêu thương, hy sinh trọn vẹn bảy năm thanh xuân bằng ánh mắt đẫm lệ, nghẹn ngào hỏi: 

"Anh... anh vẫn chưa quên được cô ấy, phải không?".

Từng lời nói của Minh Anh như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Thịnh, khiến anh câm lặng không thể thốt lên lời. 

Anh nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Minh Anh, cảm nhận được nỗi đau tột cùng đang giày vò tâm can cô.

Minh Anh đã luôn dành cho Thịnh tình yêu mãnh liệt, sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh anh. 

Thế nhưng, trái tim Thịnh lại luôn hướng về một người khác, một bóng hình in sâu trong ký ức.

Nỗi đau dâng trào đến đỉnh điểm, Minh Anh không thể kìm nén được tiếng nức nở, gào lên trong tuyệt vọng: 

"Tại sao anh không nói gì với em? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?".

Thịnh cúi gầm mặt xuống, chìm trong im lặng, không dám đối diện với ánh mắt chất vấn của Minh Anh. 

Anh cầm lấy bức ảnh cũ kỹ, trên đó là hình ảnh "cô ấy" - mối tình đầu dang dở của anh.

Minh Anh không thể kiềm chế được cơn giận dữ, xông đến tát mạnh vào mặt Thịnh. 

Dù cho anh có dành cho cô ánh mắt dịu dàng, ấm áp đến đâu, giờ đây Minh Anh cũng nhận ra đó chỉ là sự nhầm lẫn, là tình cảm dành cho người con gái trong bức ảnh kia.

Nước mắt tuôn rơi như thác vỡ, Minh Anh gục xuống, níu lấy ống quần Thịnh và thỏ thẻ: 

"Em chỉ hỏi anh một câu thôi, được không? Em chỉ hỏi một câu này thôi rồi chúng ta sẽ chia tay nhau."

Giọng nói của Minh Anh khàn khàn vì nức nở, mang theo sự tuyệt vọng và đau lòng tột cùng. 

Thịnh nhìn Minh Anh, xót xa cho lỗi lầm của mình.

"Em hỏi đi"

Thịnh trả lời, giọng nói cũng nghẹn ngào.

Minh Anh nhìn vào mắt Thịnh, hỏi: 

"Anh đã từng yêu em, dù chỉ một lần thôi cũng được, có phải không?".

Thịnh im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: 

"Anh đã từng yêu em... Yêu em rất nhiều, nhất là vào khoảng thời gian đầu. Nhưng hình bóng của 'cô ấy' quá lớn, quá sâu đậm trong anh. Anh biết anh đã sai khi đối xử với em như vậy. Tên em và tên 'cô ấy' cũng giống nhau, khiến anh không thể phân biệt được. Anh cũng định sẽ buông tay em sớm hơn để em khỏi đau lòng, nhưng lại không nỡ vì thấy em yêu anh quá nhiều, và anh cũng từng yêu em."

Minh Anh nghe đến đây, nước mắt lại tuôn rơi. 

Cô lau nước mắt, gỡ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út và đặt vào lòng bàn tay Thịnh:

 "Em không níu kéo anh nữa. Anh đi tìm cô ấy đi mong rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại ! ."

Nói xong, Minh Anh quay lưng bước đi, để lại Thịnh đứng lặng giữa màn đêm, chìm trong hối hận và ân hận. 

Trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh, dằn vặt vì đã đánh mất đi tình yêu thương chân thành của Minh Anh.

------------------------------------------------------------------------------------------



Hihi hôm nay bản thân mình tự nhiên có hứng viết kiểu này nên chỉ viết đan xen giải trí cho vui cho những ngày mình bị bí ý tưởng sorry mọi người nhiều:( mong mọi người thông cảm . Chúc mọi người xem vui:> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro