Chương 4 : Buông xuôi
Mỗi vết thương đều là một sự trưởng thành ! .
================================================================================
Sau chuỗi ngày dài nằm viện, giờ đây tôi đã hồi phục hoàn toàn, cả về tinh thần lẫn thể xác.
Điều diệu kỳ hơn cả là đôi mắt tôi đã sáng trở lại, sau khi từng chìm trong bóng tối vô tận.
Sau khi xuất viện mọi thủ tục hoàn tất tôi ra ngoài sảnh bệnh viện bắt một chiếc taxi trở về nhà. Lòng tôi rộn ràng những cảm xúc khó tả.
Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, tiếng chim hót líu lo... tất cả đều như chào đón tôi trở về với thế giới đầy ánh sáng.
Niềm vui sướng vỡ òa trong tôi, khi từng cung đường, từng cảnh vật hiện ra trước đôi mắt rực rỡ và tươi mới hơn bao giờ hết.
Từng bông hoa ven đường khoe sắc, từng tán cây lao xao trong gió, từng nụ cười của người qua lại...
Tất cả đều như những điều kỳ diệu mà trước đây tôi chưa từng được chiêm ngưỡng.
Tất cả đều như chào đón tôi trở về sau những ngày tháng tăm tối.Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hối hận .
Vì đã lãng phí quá nhiều thời gian cho công việc và những lo toan đời thường.
Lúc trước, tôi chỉ biết cắm mặt vào sách vở, tài liệu, mải mê theo đuổi sự nghiệp mà không hề quan tâm đến những điều bình dị xung quanh.
Chiếc xe taxi màu vàng chở tôi lăn bánh chậm rãi, cuối cùng cũng dừng trước cánh cổng uy nghi của khuôn viên nhà tôi.
Bước xuống xe, tôi loay hoay với chiếc vali nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi sau bao ngày nằm viện khiến tôi choáng váng.
Mở cửa bước vào nhà, hàng loạt người giúp việc trong bộ đồng phục chỉnh tề cúi đầu chào đón: "Dạ chào tiểu thư!".
Nhìn cảnh tượng này, nụ cười chua chát nở trên môi tôi. Cũng là con người, sinh ra và lớn lên, nhưng sao cấp bậc và địa vị lại khác biệt đến thế?
"Sao tiểu thư không bảo tôi đến đón ạ?"
Bất thình lình tài xế riêng của nhà tôi lên tiếng hỏi , vẫn nụ cười lịch sự ấy, tôi đáp:
"Dạ thôi ạ, mấy chuyện cỏn con này con tự làm được, không phiền chú đâu ạ".
Tôi đáp lời, cố gắng che giấu đi vẻ mệt mỏi và ngại ngùng .
Bước vào nhà, khung cảnh xa hoa lộng lẫy hiện ra trước mắt. Nhưng sự xa hoa ấy chẳng thể nào xoa dịu đi nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn tôi.
Bóng dáng ông ngoại tôi hiện ra ở góc sảnh, bên cạnh bà quản gia. Họ đang vui vẻ trò chuyện, và đánh cờ tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.
Tôi tiến đến gần, cúi người chào hỏi:
"Chào ông, con mới về ạ."
Ông ngoại nhìn tôi, nụ cười đang nở trên môi từ từ tắt hẳn và nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói :
"Cũng biết đường mà về sao? Nhờ ơn mày mà sự nghiệp nhà này sắp rơi vào bờ vực phá sản đấy!"
Ông ngoại quát lớn, giọng nói đầy phẫn nộ.Tôi khẽ run người, cúi đầu thấp xuống, xin lỗi:
"Con xin lỗi ông."
"Xin lỗi à? Xin lỗi có ích gì? Cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn của mày là quá đắt!"
Ông càng quát lớn hơn, và tệ hơn nữa hất tung bộ ấm trà trên bàn.Tâm hồn tôi như vỡ vụn theo tiếng vỡ của chén trà.
Nỗi tủi hờn, uất ức dâng trào trong lồng ngực. Tôi cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má.
"Chị xếp hết hành lý ra ngoài sống đi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa! Không nói nhiều, biến đi!"
Ông hét lên, ánh mắt căm phẫn nhìn tôi.Trái tim tôi như bị bóp nghẹt bởi những lời nói cay nghiệt của ông.
Nỗi tủi nhục bao trùm lấy tôi, khiến tôi không thể kìm nén được tiếng nức nở.
Lặng lẽ lên phòng, tôi thu dọn hành lý, từng món đồ đều mang theo những ký ức đẹp đẽ nhưng nay đã vỡ vụn.
Nhìn vào gương, tôi không còn nhận ra chính mình. Đôi mắt từng rạng rỡ giờ đây đượm buồn, mái tóc từng óng mượt giờ xơ xác vì những đêm dài thao thức.
Bước ra khỏi căn nhà, tôi ngoái nhìn lại lần cuối. Dáng hình ông ngoại tôi khuất sau cánh cửa, lạnh lùng và xa lạ.
Nụ cười khinh miệt của bà quản gia như in hằn trong tâm trí , " đồ cáo già " tôi lẳm bẩm trong miệng khi được " chiêm ngưỡng " nụ cười đó !
Trên chiếc taxi lao vun vút giữa dòng xe cộ đông đúc, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy 1 gia đình 3 người vui vẻ hạnh phúc cùng nhau chụp hình , cảm xúc tôi đột nhiên nghẹn ngào, tôi tự hỏi:
"Tình thân ư? Thứ tình cảm xa xỉ ấy có tồn tại thật sao?".
Từ khi còn bé, tôi đã không được nếm trải cảm giác ấm áp của tình thân. Gia đình đối với tôi chỉ là một khái niệm mơ hồ và xa vời.
Lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương và sự quan tâm của những người thân yêu nhất, trái tim tôi đã chai sạn trước những tổn thương.
Niềm tin vào tình thân đã tan vỡ từ lâu. Gia đình tôi như một bức tranh u ám không có chút ánh sáng nào.
Tình yêu thương giữa những người thân ruột thịt sao lại mong manh và dễ vỡ đến thế?
Chiếc taxi chở tôi phóng vun vút qua những con phố lấp lánh ánh đèn, rẽ vào khu chung cư cao cấp bậc nhất thành phố.
Nơi đây, giữa trung tâm phồn hoa, tưởng chừng như xa vời với những xô bồ của cuộc sống, lại trở thành nơi trú ẩn mong manh cho tôi .
Bước vào căn hộ " nhỏ "của bản thân , tôi đặt chiếc vali xuống sàn nhà , tâm hồn chìm trong uể oải. Căn phòng tuy đầy đủ tiện nghi, nhưng lại tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo và xa lạ.
Sau khi dọn dẹp và sửa soạn căn phòng 1 hồi cuối cùng tôi cũng ngồi xuống sofa lấy laptop xuống bàn .
Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, gương mặt ấy giờ đây mang theo những vết hằn của sự mệt mỏi và ưu phiền.
Bật hộp thư đến, tôi bỗng mệt mỏi . Hàng chục hàng trăm email từ các đối tác kinh doanh chất đống, mỗi tiêu đề đều như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim tan vỡ của tôi .
"Hợp đồng bị hủy", "Thanh toán bị trì hoãn", "Dự án thất bại"... Từng dòng chữ hiện lên như những bản án, phán quyết cho sự sụp đổ của Tâm Ý và công ty của gia đình cô.
Nỗi đau đầu vây bủa lấy tôi, từng cơn nhói buốt như muốn xé toạc hai bên thái dương. Bất lực, tôi đành đưa ngón tay day day huyệt ấn đường, hy vọng xua tan đi phần nào cơn đau dai dẳng.
Mắt tôi lờ đờ lướt qua hàng tá email, vô định và mệt mỏi. Bỗng giữa mênh mông email, một bức thư với cái tên :
"Trân trọng gửi đến em Trương Tâm Ý"
Thu hút ánh mắt tôi !
Bất chợt, trái tim tôi như chìm trong biển cảm xúc khi nhận ra người gửi là Trần Phúc Nam người anh trai nuôi mà tôi từng ghét bỏ. Tôi click chuột vào email đó ..
Trên màn hình máy tính, dòng email của Trần Phúc Nam hiện ra như một bản nhạc buồn du dương, từng nốt nhạc len lỏi vào tâm hồn tôi, khơi gợi những cảm xúc vỡ òa, xót xa và day dứt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trân trọng gửi đến em Trương Tâm Ý,
Ngày 22/3/2017 . Một ngày nắng đẹp !
Bức thư này được viết bởi Trần Phúc Nam, người anh trai nuôi trên danh nghĩa của gia đình em.
Anh biết em rất ghét anh, nhưng anh mong rằng em sẽ đọc hết email này, bởi đây là lời chào cuối cùng anh dành cho em từ một nơi rất xa, nơi anh đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng.
Lúc anh viết những dòng này, cũng là lúc anh đã ở một nơi rất xa và không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.
Điều đầu tiên anh muốn nói là chúc mừng em đã xuất viện và lấy lại được thị giác, lấy lại niềm kiêu hãnh như ngày nào.
Điều đầu tiên anh muốn nói là chúc mừng em đã xuất viện và lấy lại được thị giác, lấy lại niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ.
Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh đến nhà em, sau khi được ông ngoại nhận làm con nuôi. Ánh mắt lạnh lùng, xa cách của em khiến anh không bao giờ quên.
Anh biết em không thích anh, nhưng anh vẫn ghi nhớ nó trong lòng, bởi đó là lần đầu tiên anh nhận được sự chú ý từ em.
Mặc dù cuộc gặp đầu tiên không trọn vẹn, nhưng anh vẫn vui vì được nhìn thấy em, "cô công chúa đời anh".
Anh thích em từ rất lâu, nhưng không dám nói vì biết bản thân không tương xứng và em cũng đã có vị hôn phu.
Quan trọng hơn, anh biết em không hề dành tình cảm cho anh.
Những năm tháng học cấp 3, anh luôn cố gắng học tập chăm chỉ để có thể đứng bên cạnh em trong ngày bế giảng, trao bằng khen và chụp chung một tấm hình kỷ niệm.
Dù mọi nỗ lực của anh đều bị em chê cười nhưng mà , anh vẫn không hề buồn bã. Niềm vui lớn nhất của anh là được học chung lớp với em, được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của em.
Mỗi lúc em đi học về muộn, anh luôn tìm cớ ra ngoài cổng chờ em hoặc đứng chờ em ở lớp học thêm lặng lẽ đi sau bóng hình em để bảo vệ em cho đến khi em về nhà an toàn.
Mặc dù em không thân với anh, thậm chí còn ghét anh, nhưng anh không sao cả. Tình yêu đơn phương cũng có giá trị của nó.
Lớn lên, anh đi du học bên Mỹ. Anh biết em sẽ vui mừng vì thoát khỏi anh và không còn phải nhìn thấy anh nữa.
Anh không buồn, mà chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng em đã hạnh phúc.
Tuy nhiên, khi nghe tin em bị tai nạn, anh vội vã quay về nước để ở bên cạnh em. Ngày ngày, anh chỉ cầu nguyện và hy vọng em sẽ tỉnh lại và bình an.
Nhìn thấy những vết thương chi chít trên cơ thể em, anh xót xa và hận bản thân vì không thể bảo vệ được em.
Anh cảm thấy mình là một thằng vô dụng, không thể làm gì cho em ! .
Biết được em bị mất đi thị giác, anh không chút chần chừ đã hiến tặng đôi mắt của mình để em lấy lại ánh sáng.
Khi em nghe tin có thể lấy lại được ánh sáng thì vui vẻ hạnh phúc, anh ước ao giá như thời gian trôi chậm lại để anh được nhìn thấy nụ cười ngây ngô thật lòng của em dành cho anh.
Anh thấy việc hy sinh đôi mắt cho em là xứng đáng, không hối tiếc gì cả. Ước mơ duy nhất của anh là em sẽ hạnh phúc mãi mãi. Đó cũng là ước mơ của anh.
Trong thời gian ngắn ngủi bên em, anh rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm và những nụ cười hồn nhiên từ em.
Cảm ơn em rất nhiều! Thật may là em không biết anh là ai nhưng vẫn đối xử với anh rất tốt , tự nhiên lòng anh cũng cảm thấy có 1 chút chua chát rằng em hơi phân biệt đối xử với anh .
Nhưng mà suy đi nghĩ lại anh đều tôn trọng những thứ những việc mà em làm . Nhờ vậy, anh mới nhận ra những sự quan tâm của em dành cho anh.
Lúc nằm trên giường phẫu thuật, anh tự hỏi bản thân có hối hận không? Nhưng cuối cùng, anh đã khẳng định với bản thân rằng anh không hối hận.
Sau khi em lấy lại được thị giác, anh chỉ mong em sẽ vui vẻ hơn, yêu thương bản thân hơn và đừng ép buộc bản thân phải bận rộn với công việc.
Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn nhé!
Thôi nói nhiều cũng tốn thời gian của em. Anh viết đến đây thôi. Hy vọng cuộc đời em sẽ luôn rực rỡ như những vì sao sáng.
Tạm biệt em!
Ký tên :
Trần Phúc Nam - Người yêu em rất nhiều!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từng con chữ, từng câu chữ, từng dòng chữ trong bức thư như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến nó tan nát thành từng mảnh vụn nhỏ li ti.
Gió như ngừng thổi, không khí như đông cứng lại, bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. Nước mắt tuôn trào như những dòng thác lũ, tuôn ra không ngừng, lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt.
Âm thanh xung quanh như vụt tắt, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của chính mình. Tâm trí tôi chìm trong hỗn loạn, mọi thứ sụp đổ trước mắt.
Hối hận, đau đớn, tuyệt vọng, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng bi thương nhất cuộc đời tôi.
Nhớ lại những tháng ngày qua, tôi căm phẫn chính bản thân mình. Sao tôi lại có thể đối xử tệ bạc với người anh trai luôn yêu thương và che chở cho mình như vậy?
Sao tôi lại ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hề quan tâm đến cảm xúc của anh? Mọi thứ đã quá muộn màng, anh đã ra đi mãi mãi, để lại cho tôi một mình trong vũng bùn nhơ của tội lỗi.
Gục ngã xuống sàn nhà, tôi ôm mặt khóc sướt mướt. Nỗi đau đớn tột cùng như muốn xé toạc tâm can tôi.
"Nếu mọi việc đã thảm hại và bại thảm như này thì mình còn sống để làm gì nữa đây?"
Câu hỏi ấy không ngừng vang vọng trong tâm trí, không có lời giải đáp. Mất đi tất cả sự nghiệp tan vỡ, hôn nhân đổ vỡ, gia đình ly tán, và giờ đây, người anh trai duy nhất cũng đã ra đi.
Cuộc đời tôi như một mảnh giấy trắng, bị nhòe nhoẹt bởi những vết mực đen u ám.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Nỗi đau ập đến cuồng phong, nhấn chìm tôi trong vực sâu tuyệt vọng.
Nước mắt tuôn trào như những con đập vỡ, lũ lượt trào ra, mang theo cả linh hồn tan nát của tôi.
Tôi gượng đứng dậy, từng bước nặng nề như mang cả gánh nặng thế gian. Mọi thứ xung quanh như mất hết ý nghĩa, chỉ còn lại màu xám xịt của tuyệt vọng bao trùm lấy tôi.
Gắng gượng đứng dậy, từng bước nặng nề hướng về phía nhà bếp, tôi với lấy lọ thuốc và đổ ra 1 trên tay 1 nắm thuốc , tay run rẩy tuột mồ hôi lạnh.
Bỏ qua sự đắng chát nơi đầu lưỡi, tôi nuốt ừng ực những viên thuốc, hy vọng mong manh được chìm vào quên lãng, tạm thoát khỏi hiện thực tàn khốc này.
Tôi dựa vào tường men, chật vật lê bước vào phòng ngủ. Nằm xuống chiếc giường quen thuộc, cảm giác tê liệt bao trùm lấy cơ thể.
Nằm trên giường, nhắm mắt lại, miên man trong những suy nghĩ hỗn loạn. Cái giá của tuổi trưởng thành sao đắt đỏ đến vậy?
Nó cướp đi của tôi tất cả, chỉ để lại một mình tôi chơ vơ giữa biển đời đầy sóng gió.
Đột nhiên, bên tay tôi khẽ rung động. Nhìn xuống, tôi nhận ra đó là chuỗi tràng hạt mẹ tặng cho tôi trước khi qua đời.
Nắm chặt chuỗi tràng hạt trong tay, tôi cầu nguyện trong tiếng nức nở mang theo tia sáng hy vọng le lói.
Nước mắt lại tuôn rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hối hận và cầu xin :
"Lạy Chúa, nếu Người có thể nghe lời con van xin, xin hãy cứu giúp con. Xin hãy cho con có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, để con không lầm đường lạc lối nữa. Con chỉ mong được quay lại, được bắt đầu lại từ đầu"
Lời cầu nguyện tha thiết vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, hòa quyện cùng tiếng nấc nghẹn ngào của tôi.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt chuỗi tràng hạt, như mang theo cả những hy vọng mong manh còn sót lại trong tâm hồn tôi.
Tác dụng của thuốc dần len lỏi vào cơ thể, từng tế bào như tê liệt dần. Cánh tay tôi buông thõng xuống, chuỗi tràng hạt rơi khỏi tay.
Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng giờ đây đã được che phủ bởi màn đêm vô tận.
Và rồi, tất cả chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng gió rì rào qua khe cửa, như lời tiễn biệt cho một kiếp người đầy bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro