Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ngọn nến

"Sự sống như ngọn nến lung linh trong gió thoảng, bập bùng cháy tỏa sáng, mang đến hơi ấm và ánh sáng cho cuộc đời. "

"Lửa nến mỏng manh, dễ tắt, tượng trưng cho sự mong manh, quý giá và ngắn ngủi của cuộc sống. "

==========================================================================

      =============

Trên giường bệnh trắng toát, tâm trí tôi chìm trong bóng tối vô tận. Nỗi đau âm ỉ như kim châm len lỏi từng tế bào, tiếng bíp bíp đều đặn từ máy theo dõi như nhịp tim yếu ớt của sự sống đang dần trôi. 

Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tâm can, nhưng ý chí mãnh liệt muốn được sống vẫn kiên cường bừng cháy.

Mở mắt, màn đêm dày đặc bao trùm lấy tầm nhìn. Hoang mang tột độ, tôi mở to mắt lần nữa, níu hy vọng mong manh. 

Nhưng bóng tối vô tận vẫn giam cầm tôi. Nước mắt lăn dài trên má, nỗi tuyệt vọng len lỏi từng khe hở tâm hồn.

"Có ai đó không? Mắt tôi sao lại không thấy gì?" 

Tiếng nói của tôi vang lên trong vô vọng, chỉ nhận lại sự im lặng lạnh lẽo.

Tiếng nói trầm ấm vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch: 

"Bác sĩ, bệnh nhân phòng VIP 12 đã tỉnh!". 

Giọng nói xa lạ, khiến tôi bàng hoàng liền lập tức thôi thúc tôi muốn có câu trả lời tại sao tôi lại không thấy gì trước mắt ? : 

"Anh là ai? Mắt tôi sao lại không nhìn thấy gì?".

"Tại sao? Tại sao tôi lại không nhìn thấy nữa?"

" Anh kia trả lời tôi đi , là sao vậy trả lời tôi đi !? " 

Tôi nức nở, gáo lên  tiếng khóc xé nát con tim. Cuộc đời bỗng chốc sụp đổ, chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Nỗi đau thể xác hòa quyện với nỗi đau tinh thần, nhấn chìm tôi trong biển nước mắt.

Cơn tức giận dữ như một cơn bão giật tung mọi thứ trong căn phòng. Tôi vơ được 1 chiếc ly liền ném vỡ nó , hất đổ tất cả mọi thứ ở bên cạnh giường  xuống sàn nhà. 

Tiếng động lớn khiến tôi không thể trấn tĩnh lại bản thân.Tôi không chấp nhận được mọi thứ đang diễn ra với bản thân tôi như vậy tại sao lại thế ? 

Bóng tối mịt mù bao trùm, tiếng nức nở như tiếng xé lòng vang vọng trong căn phòng vô trùng. Nỗi đau nhức nhối lan khắp cơ thể, từng tế bào như tê liệt trước sự tàn khốc của tai nạn. 

Giữa cơn hoảng loạn tột độ, tiếng nói trầm ấm của bác sĩ và y tá như tia sáng le lói trong màn đêm, xoa dịu phần nào tâm hồn đang gào thét.

"Bệnh nhân  , bình tĩnh nào !" 

Giọng nói dịu dàng trấn tĩnh  của y tá như lời ru đưa tôi lại thực tại khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút. Nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt chiếc gối trắng, nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ cháy trong tim.

Giọng nói dịu dàng ấy như bàn tay dịu dàng xoa dịu vết thương lòng đang rỉ máu. Tôi cố gắng gượng dậy, níu lấy tia hy vọng mong manh nhắm mắt lại rồi mở ra. 

Nhưng khi mở mắt ra, bóng tối vô tận vẫn giam cầm lấy tôi. Nỗi tuyệt vọng ập đến, nhấn chìm tôi trong biển nước mắt.Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng : 

"Bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, gãy chân, chấn động phổi, và tổn thương giác mạc. Rất tiếc, khả năng nhìn thấy có thể vĩnh viễn mất đi. Bệnh nhân cũng khó có khả năng  đi lại được nữa , thế nhưng tỉ lệ đi lại được cũng không nắm chắc chỉ có được 20% ."

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức thật sự xin lỗi  rất nhiều ! " 

Tôi thẫn thờ ngơ ngẩn trước lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai, xé toạc tâm hồn tôi. Lời nói tàn nhẫn ấy như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim, khiến tôi đau đớn tột cùng.

Tôi không thể kinh ngạc hơn nữa 1 cô tiểu thư lá ngọc cành vàng bây giờ lại va vào tình huống dở khóc dở cười như này tôi thấy quá bất ngờ và suy sụp. 

Chồng sắp cưới thì ngoại tình có con riêng bản thân thì bị mù thậm chí là gãy chân xém mất mạng . Nực cười thật đấy !  

Nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát. Nỗi đau thể xác hòa quyện với nỗi đau tinh thần, nhấn chìm tôi trong biển tuyệt vọng. 

Giấc mơ về một tương lai tươi sáng tan vỡ, chỉ còn lại bóng tối mịt mù và nỗi đau đớn không thể nào nguôi ngoai.

Bóng tối bao trùm lấy tôi, nuốt chửng cả hy vọng và ánh sáng. Nỗi đau đè nặng lên tâm trí, khiến tôi chìm vào mê man. 

Tương lai mịt mù, bấp bênh. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tâm hồn, khiến tôi không biết phải làm gì, phải đi về đâu.

Bây giờ trong phòng chỉ có tiếng khóc nấc của bản thân tôi và những lời xì xào bàn tán . Lập tức tiếng nói người đàn ông vang vọng trong không gian xung quanh căn phòng : 

"Mọi người đi ra ngoài đi để bệnh nhân bình tĩnh nhé". 

Giọng nói ấy trầm ấm, pha chút lo lắng, len lỏi qua màn đêm, xoa dịu trái tim đang run rẩy của tôi.

Mọi người cũng đã dần rời đi, để lại tôi chìm trong im lặng cùng nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm hồn.

Và từng bước chân nặng trĩu của người đàn ông đó tiến về phía tôi, mang theo hơi thở ấm áp và hương thơm dịu nhẹ. 

Người đàn ông ấy cẩn thận nâng niu bàn tay lạnh ngắt của  tôi, những ngón tay chai sạn nhưng ấm áp như truyền động lực cho tôi khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại của tôi.

"Em cứ bình tĩnh,  đừng lo lắng, nhiệm vụ của em bây giờ chỉ là bảo vệ sức khỏe, nếu có cơ hội sẽ có người hiến giác mạc thôi em đừng lo lắng quá ." 

Giọng nói của anh dịu dàng, đầy ắp tình yêu thương, len lỏi vào tâm hồn tan vỡ của người con gái.

Dù chìm trong mê man, nhưng những lời nói của anh như luồng nước mát tưới tắm lên tâm hồn đang khô héo của tôi. 

Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, nghe thấy nhịp tim đều đặn của anh, và cảm nhận được tình yêu thương bao la anh dành cho mình.

Những ngày sau đó, dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh mình. 

Anh luôn âm thầm chăm sóc, vỗ về, động viên , giúp tôi vượt qua những ngày tháng tăm tối, đầy khó khăn.

Giữa bóng tối mịt mù, tình yêu thương của anh như ngọn đuốc soi sáng, dẫn dắt tôi bước từng bước về phía ánh sáng.

Trong tâm hồn tôi, hình ảnh người đàn ông ấy dần trở nên rõ nét, ấm áp và đầy yêu thương. 

Dù không biết tương lai ra sao, nhưng cô biết rằng, trong trái tim mình, đã có một chỗ dành riêng cho anh  người đàn ông đã mang đến cho cô hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro