Ngày đầu tiên
"Con dậy đây !!" Tôi mệt mỏi bước khỏi giường . Tôi mệt nhọc vớ lấy bộ quần áo xuề xòa thay cho xong " Toàn lũ trẻ con mặc thế nào chẳng được ! ". Bước ra khỏi phòng với cơ thể chưa nhận thức được , tôi chậm rãi bước xuống cầu thang đi ra ngoài sân rồi leo lên xe mẹ . " Quái lạ !! Thằng em tôi mặt mày tươi tỉnh trong miệng còn líu lo gì đó . Bình thường nó dậy trễ hơn cả tôi cơ mà ? Thôi kệ !! Tôi cũng chẳng quan tâm." Tiếng rú ga .. chiếc xe phóng nhanh trong phút chốc.....
Tôi bước vào chiếc cổng nhà thi đấu.. Tôi đi ra đằng sau bể bơi theo sự hướng dẫn của mẹ , đó là một khoảng sân khá rộng được lát bằng gạch đỏ đằng sau là một căn nhà - nơi thay quần áo . Tôi cận khá nặng nhưng không đeo kính trừ lúc học . Nên tôi cũng chỉ nhìn na ná nhận dạng được bóng hình mọi người ở cự ly xa . Đúng vậy , ở đây đều là học sinh tiểu học nhưng chúng có vẻ ngoan hơn tôi tưởng . 1...5.6.7! 7 thầy dạy bơi ư ??? Tôi hơi bất ngờ nhưng nhìn lại lũ trẻ con thì tôi nghĩ có vẻ hợp lý ! Mỗi thầy đốc thúc tầm 20 học sinh.
Chúng tôi bắt đầu bằng vài động tác khởi động . Lúc đầu thì khá dễ dàng nhưng về sau càng khó, vì thế các thầy đi lại để hướng dẫn và điều chỉnh tư thế của học sinh. Các thầy dần tiến lại gần các học sinh nên tôi có thể nhìn được bóng dàng của vài người : Một người với khuôn mặt khá khó gần, tuổi cũng tầm 40 gì đó trông có vẻ khá nghiêm khắc . Một người nữa với thân hình hơi đậm mặt đỏ tuổi chắc cũng tầm 40 . Tôi cũng thấy khuôn mặt của 2 người nữa nhưng tôi không có ấn tượng gì lắm và có vẻ cung đều có tuổi
AAA.. Mỏi quá ! Động tác chân trườn sấp thực sự không dễ dàng với tôi . Đối với một con trạch nữ như tôi cả ngày chỉ ngồi ì trong phòng thì quả thực động tác này quá khó với tôi . Tôi cứ dơ chân lên rồi lại hạ xuống vì quá mỏi ! Tôi ngồi thở hổn hển và bóp chân liên tục ...Một bóng người cao lớn che ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt tôi .... Dáng người cao lớn khoẻ mạnh , khuôn mặt gai góc , đôi mắt quyến rũ đến xao lòng , với làn da nâu đen đầy nam tính nhưng cũng có chút gì đó ấm áp cũng như nắng mùa hạ vậy ... Rực rỡ chói chang nhưng có lúc lại dịu dàng ấm áp ..
Mỗi lần hạ đến , tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vuốt ve nắng hạ rồi lại nhớ đến mùa hè năm ấy ... Động lực của tôi khi ấy ... chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro