Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tôi đã ở đây hơn một tuần rồi, tôi cũng đã đang dần dần quen với mọi thứ ở nơi này.


Haizzzz
Tiếng của tôi nghe sao thật nặng nề.
Tôi nhíu mày lại nhìn về phía xa xa ngoài kia....
Nắng vãi, bỗng dưng mấy ngày nay nắng nóng đến kì lạ những cơn gió nhẹ nhàng hơn lúc trước hẳn.
Chỉ đi từ nhà đến của hàng tiện lợi để mua kem thôi mà người tôi nhưng muốn chảy ra.
Không khó để thấy thì tủ kem đã được dời ra trước cửa hàng...tôi kéo tủ ra rồi bắt đầu suy xét....
Vanilla, socola hay kem dưa hấu nhể?

Chốt thì tôi đã chọn vị dưa hấu, lấy kem rồi đi tính tiền một lúc thôi tôi đã quay lại kế bên tủ kem, ngồi xỏm xuống dưới mái hiên.
Những người ngư dân hay gì đấy tôi không rõ thân hình cao lớn đang bưng bê những chiếc thùng to tướng lên xuống với ánh nắng chiếu xuống thẳng đầu họ.

-Woo, bái phục thật sự.

- Cậu ấm à?
Tôi giật mình, anh ta đâu ra thù lù xuất hiện trước mặt tôi
Tôi chỉ nhìn anh, anh từ từ ngồi xuống kế bên tôi.
- Sao giờ này anh lại ở ngoài này thế? Không dọn vườn giúp bà à
- Tại cậu mà tôi sắp thành cháu ghẻ luôn rồi đây này
Dứt câu anh ta lại rống lên
- ahhhhhhhhh

- Điên thật đấy, giữa trưa mà anh la làng thế thì hàng xóm đã qua mắng vốn rồi.
Cắn cây kem trên tay một miếng tôi liền hỏi
- Sao đấy ?

- Cãi nhau với bà.

- Bà cũng đã lớn tuổi rồi anh đâu phải con nít mà bỏ đi, nhở bà lo thì sao?

- Cái đấy cậu không cần lo đâu.

- Sao?

- Haiz...
Anh ta có vẻ không muốn trả lời nên tôi không hỏi về việc đó nữa.
- Định khi nào về nhà?

- Không biếtt
Anh ta xoa xoa tóc rồi gục mặt xuống đầu gối
Ọt ọt ~~
Âm thanh phát ra từ bụng anh ta, không cần nhìn mặt tôi cũng biết là đang ngại rồi tai đỏ hết cả lên.
- Đói hả?

- Ừ....
Anh ta ngước lên nhìn, mặt tôi vẫn đơ như thế
- Không cười nhạo à?

- Chỉ là phản ứng của cơ thể thôi mà, có gì đâu mà cười
- Qua nhà tôi chơi không...
.
.
.
- Có đồ ăn.

- Được đúng không

- Đúng vậy
Thể là cả hai chúng tôi cùng đi về với nhau, tôi dường như không thể nào đi trên con đường thẳng được, tôi liên tục len lỏi qua những bóng mát có thể là mái hiên nhưng cũng có thể là bóng cây.., đoạn nào không có những thứ đó tôi sẽ chạy thật nhanh để bóng mát gần nhất
Anh ta chỉ cười rồi vội vả theo sau
- Chỉ vài hôm nữa thôi cậu sẽ không thấy nắng như thế này đâu
Tôi trùng bước..
- Vì sao thế?

- Vì sắp đến những ngày mưa rồi...
Tôi nhảy tửng lên
- Yehhh!!

- Mưa sẽ không nhỏ đâu, nó thật sự rất lớn nếu như có những cơn gió lớn hơn thì nó gần như là một cơn bão..
Vừa nói anh vừa nhíu mày nhìn ra phía biển, tiếng sóng biển vẫn vậy cứ thi nhau đánh vào bờ rồi lại rút về, hết con sóng này đến con sóng khác
Tâm trạng hí hửng của tôi liền vụt tắt
- Và sấm đánh rất nhiều đấy.
Tôi ghét sấm sét, không phải vì sợ mà vì nó thật sự rất ồn ào từng tia sáng đánh từ trên trời xuống tạo ra những tiếng động không hề dễ chịu chút nào.., nhất là những lúc tôi ngủ cứ bị giật mình.

- Thế ngư dân thì phải làm sao, họ vốn đâu thể ra khơi được?

- Những ngày như vậy họ đương nhiên không thể, tùy theo năm mà những cơn mưa này có kéo dài hay không..
- Có những năm mưa cả tháng trời khiến họ không cách nào ra khơi được.
- Vì vậy có nhiều họ gia đình rơi vào cảnh đói khát, họ tù túng đến mức có thể đi ăn cướp để nuôi sống cả gia đình mình.

- Họ có cách khắc phục mà đúng chứ?

- Có, nhưng cách đó hên xui thôi

- Vì sao?
Tiếng cọc cạnh của những bước chân cũng với chất giọng của anh ta, trầm lắng và dễ chịu
- Cậu thấy mấy người ban nãy bưng bê đồ mà đúng chứ, nhiều như vậy là họ đang tích trữ.
- Như tôi đã nói lúc nãy đấy, mưa ít hay nhiều là tùy, có những năm họ giữ trữ cả đống rồi lại chẳng dùng bao nhiêu..số còn lại không thể đem đi buôn bán được, cũng chẳng tiêu là bao nhiêu.

- Họ có thể đem chia mà?

- Cậu ngốc à, ở đây đa số mọi người đều kiếm sống vào nghề đánh bắt cá.., nên cứ mỗi khi những ngày này tới nhà ai cũng cả đống.
- Chia sẻ chỉ giảm đi phần nào thôi, người tốt họ sẽ nhận không thì một số họ sẽ chửi rồi đuổi đi đấy..., hầu hết chỉ là lịch sự từ chối thôi chẳng ai nhận đâu.

- à.
Đi thêm một lúc thì bọn tôi cũng đã về đến nhà, tôi mở điều hoà lên rồi đi hâm thức ăn bưng ra cho anh.
- cảm ơn, là cậu nấu à?

- không phải, từ trên trời rớt xuống đấy.

- có cần phải trả lời như thế không

- có đấy mau ăn đi, anh nói nhiều.
nói rồi tôi bước ra sofa nằm dài trên đấy mặc kệ anh ta đang ngồi một mình dưới bếp.
Nghe vài tiếng lục đục ở dưới bếp tôi cũng mặc kệ nằm một lúc thì thấy anh đi ra
- cảm ơn vì đồ ăn.

-thấy sao?
Tối ngước lên nhìn anh mong đợi câu trả lời
- cũng được
xì ngon hay không thôi chứ cũng được là sao.
Tôi ánh mắt không hài lòng lại nhìn về cuốn sách trên tay, anh ta thì tự nhiên ngồi xuống ghế, dò xét mấy quyển sách bên tủ.., như đã chọn được cuốn ưng ý thì lấy ra ngồi đọc cũng tôi.
Được một lúc thì anh vương vai.
- Mỏi hả?

- ừ

*Tôi liền nhích qua một bên tay vổ vổ chỗ kế bên rồi bảo
- Lại đây nằm cùng nè.
Anh ta ngoan ngoãn làm theo
Chỉ lúc sau thôi, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay chỉ biết lúc thức dậy trời chỉ vừa sập tối, tôi nằm gọn trong lòng anh ta
Tôi vội vàng đẩy ra anh ta mắt nhắm mắt mở thức dậy..., chắc có vẻ anh ta không nhận ra là đã ôm nhau lúc ngủ đâu nhỉ
- Tối rồi sao
Tôi liền đánh trống lãng
- Đúng rồi tôi đi  làm bữa tối, anh có ăn không?
Vừa nói anh vừa kéo chăn ra
- Có để tôi giúp, mà nhà vệ sinh ở đâu vậy?

- ở đằng kia.
lát sau anh ta đã ra, và vào bếp giúp tôi nấu ăn cả hai cùng ăn bữa tối thì anh ta tranh rửa bát tôi cũng để cho anh ta làm.
Tôi ngồi ở bàn ăn tay cầm quả táo, anh thì đứng rửa bát

Cạp một miếng rồi tôi mở lời
- Này tối nay có định về không hay là anh ở lại đây, để bà một mình cả đêm như vậy không tốt đâu.

- Không biết nữa, tôi không muốn gặp bố.

- Vậy như anh nói thì bố anh ở nhà đúng chứ.

- ừ.

- Nếu muốn anh cứ ngủ ở đây một đêm cũng được, vì đã có bố anh ở nhà rồi nên bà sẽ ổn thôi
Anh ta tắt nước, lau khô tay rồi ngồi xuống đối diện tôi

Còn lấy ngón tay đẩy đầu tôi cằn nhằn
- cậu ăn táo mà không gọt vỏ à, để thế mà ăn luôn á?

- chắc là quen rồi.
Tôi chưa dứt câu thì anh ta đã cướp lấy quả táo trên tay tôi rồi cạp một miếng ở bên còn nguyên vẹn kia.
Tôi biết đây không phải hành động đơn thuần của anh, và chắc có lẽ anh cũng biết những lời mời của tôi cũng không hề đơn giản, sau đó bọn tôi đã cùng nhau nói chuyện
chỉ là vài chuyển nho nhỏ luyên thuyên của cả hai, cho đến lúc anh đi làm và tôi đi ngủ.
Ca của anh không hẳn là sớm nhưng anh về khá muộn tầm 7h tối anh đi và 2h sáng tôi mới thấy anh về, chỉ là lơ mơ thôi cũng không rõ anh làm gì sau đó nhưng chỉ biết sáng tôi thức dậy thì vẫn ở trong lòng anh mà say sưa ngủ như lúc trưa.











* tui sẽ nhắc một chút nhé, vì từ ban đầu tui đã nói là Gun chọn ngủ ở dưới sofa nên là chiếc sofa phải thực sự thoải mái í, cậu hoàn toàn có thể duỗi thẳng chân và lăn lộn thoải mái
Nó không phải như mấy cái phổ biến thông thường mà mọi người hay thấy dạng như nó có thể gấp ra gấp vào thành một chiếc giường ấy.
Đơn giản vì do Gun lười nên chẳng bao giờ gấp giường lại như chiếc sofa ban đầu nên hai người nằm đấy mà ôm nhau thì cứ gọi là vô tư thoải mái nhá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro