2.
Tôi rời khỏi khách sạn vào lúc 9h
Dạo quanh chợ tôi ghé vào một quán mì nằm khuất bên trong một con hẻm mà tôi vô tình nhìn thấy
Ông chủ thấy tôi lạ cũng hỏi hang và chỉ đường cho tôi ra bãi biển.
Tôi ăn xong rồi vội cảm ơn chú ấy, mau chóng chạy về khách sạn trước 12h để thanh toán rồi thu dọn hành lí về nhà kia, khách sạn tôi thuê khá gần nên việc vận chuyển cũng dễ dàng.
Vào nhà tôi thấy vài ba người đang hì hục quét dọn, một người đàn ông đi lại chỗ tôi đứng hỏi
- Căn nhà này thật sự rất bẩn đấy, hành lí cậu khá nhiều nhỉ tôi sẽ mang lên trên giúp cậu khi trên đó hoàn toàn sạch.
- à, cảm ơn anh nhé.
Tôi đi ra vườn nó khá vừa vặn, ý là nó không to quá hay nhỏ quá ấy.
Tôi gọi vài người ra nhờ họ cắt bớt những tán cây um tùm đã vươn qua hàng rào, tôi cũng giúp họ cắt cỏ vù nó khá cao qua mắt cá chân của tôi một khúc lận.
Hì hục giúp mọi người đến trời sập tối thì mọi thứ cũng đã ổn hết, tôi mời họ đi ăn một bữa rồi trở về.
Đèn đã được sửa, mạng đã lắp, nước thì ok.
Tôi đi xem thật kĩ ngôi nhà thì nó khá ổn, trên lầu có khoảng 3-4 căn phòng, ban công chung khá to tôi thấy có chúc lạ khi có 2 phòng gần ban công lại được nối lại với nhau, kì lạ thế thôi chứ tôi không nghĩ ngợi nhiều.
Đêm nay tôi sẽ ngủ dưới sofa, sáng mai tôi sắm sửa một chút đồ cho căn nhà.
_________
Ánh nắng ngoài cửa chiếu vào làm tôi tỉnh giấc chỉ mới 7h tôi vscn rồi ngồi xuống viết những thứ cần mua
Bước ra khỏi nhà tôi lượn lờ vài vòng ở chợ thì mọi thứ gần như đủ...
Đứng ngắm biển tôi đang cố gắng nghĩ xem cầm mua thêm thứ gì.
.
.
.
.
.
.
.
Nắng thật đấy tôi không muốn nghĩ nữa đâu.......à nắng, đi mua rèm cửa.
Tôi dò hỏi những người xung quanh thì họ chỉ tôi vào một con đường dẫn vào rừng, hon bảo chỉ cần đi qua chỗ cái ghế dài trên mặt cát một lúc sẽ thấy một căn nhà gỗ, cứ gõ cửa vào bảo mua rèm họ sẽ bán cho.
Tôi đi theo họ chỉ dẫn, tiếng xào xạt những lá cây dưới chân tôi, bóng cây xanh đầy hai bên đừng rất mát mẻ...
- à, ghế dài ở đây
Tôi khựng lại một chút mà quay nhìn ra xa xa chỗ biển.
- vắng vẻ thật đấy
Tôi lẩm nhẩm vài tiếng rồi tiếp tục đi chỉ một chút sau tôi đã thấy căn nhà
Ánh nắng như ngập tràng cả căn nhà tôi thấy một cậu trai ngồi nhổ cỏ gần đấy nên đi lại hỏi thăm
- anh ơi.
anh ta với gương mặt đầy mồ hôi nhăn nhó nhìn tôi.
- cái gì ?
èo người gì mặt cũng đẹp trai mà thô lỗ
- tôi hỏi mua rèm, người ngoài thị trấn chỉ tôi vào đây
anh ta rời mắt khỏi tôi
- BÀ À!!!!!
một bà lão vội vả chạy ra sau tiếng gọi của anh ta.
- ôi cái thằng này, la gì mà la to thế làm hết cả hồn tiên sư bố nhà mày.
- chuyện gì?
anh ta chỉ tay vào tôi
- có người hỏi mua rèm.
Phép lịch sự tôi cúi đầu chào bà.
-ôi ôi cháu đến mua rèm à, chắc là người trong trấn đã chỉ cho cháu chỗ này đúng không
- dạ vâng ạ
- cháu ngồi đi, bà mang nước ra cho.
.....
- đã bảo là người ta đến mua rèm mà còn hỏi
bà nhíu mày rồi tay cầm vội chiếc dép ném vào người anh ta miệng lầm bầm chửi rủa
- mau nhổ cỏ nhanh đi ở đó mà trả treo
anh ta đứng bật dậy
- cháu xong rồi....vào nhà đây.
bà bưng khay nước xuống vừa nói tay vừa rót cho tôi một ly
- nhìn cháu có vẻ lạ, cháu là người mới à?
Tôi cầm cốc nước bà đưa rồi trả lời
- dạ vâng, cháu mới chuyển đến đây ạ
- nhưng mà bà à, chỗ bà có cái nào che nắng tốt không ạ.
- Hỏi thế cũng hỏi, bán rèm không có mấy loại ấy thì bán làm gì
Ơ cái ông này, chen mồm vào làm gì không biết kì cục
- mày có im không thì bảo
- vâng vâng cháu im
Tôi và bà tiếp tục cuộc trò chyện
-à để bà đem thử ra cho cháu xem chất liệu nhé
- dạ.
________
- Này, cậu từ đâu đến đấy?
- Bangkok
- Người thành phố à.
......
- Tên gì thế ?
có ai hỏi người khác với thái độ đáng sợ này hong trời
- Gun, Gun Atthaphan
- Tôi là Off, Off Jumpol
- Bao tuổi
- 23
- nhóc con tôi 25
Ai 25 tuổi mà trẻ trâu vậy trời :))
Thấy bà bước ra anh ta vội mang dép rồi bỏ chạy ra ngoài
- Cái thằng này, giờ này còn đi đâu thế hả???
tôi với bà ngồi bàn luận một lúc lâu tôi cũng chốt được một cái vừa ý
tôi còn trò chuyện một chút với bà, bà thang vãn về anh ta rất nhiều
- Thằng nhóc ấy ăn nói thô lỗ chon đừng có để bụng nha, tính nó vốn thế
- Dạ vâng không sao đâu bà.
- Nhà cháu ở đâu thế?
- Dạ cháu vừa chuyển đến căn cuối phố.
- à, căn nhà đó lâu rồi ta cũng không thấy có người ở, cháu chắc phải dọn dẹp nhiều nhỉ?
- Dạ không đâu bà, cháu thuê người đến dọn dùm thôi ạ, chẳng mệt nhọc gì cả bà ạ.
Tôi với bà trò chuyện rất rôm rả đến khi trời dần sụp tối thì tôi mới tạm biệt bà rồi đi về, tôi chỉ mới đứng dậy thì anh ta về bà thấy thế liền bảo
- Cháu đưa Gun về đi trời tối rồi để nó về một mình thì không hay đâu
Tôi vội vàng từ chối
- Dạ thôi bà ạ, cháu tự về cũng được
- Tôi đang rảnh nên đưa nhóc về cũng được
Nói chuyện còn chẳng thèm nhìn thẳng mặt tôi mà nhìn đâu đâu trên trời.
Tôi tạm biệt bà rồi đi về với hắn.
- Đồ nhóc cầm khá nhiều đấy cần tôi phụ không?
- Cảm ơn, không cần đâu
Trên suốt quãng đường anh ta có bắt chuyện với tôi vài ba câu, cũng hơi vui
Anh ta đưa tôi đến trước cửa nhà
- xòe tay ra đi
- hả?
Thế thôi chứ tôi cũng làm theo lời anh ta nói anh ta rút 1 cây bụt ra rồi viết lên tay tôi
- số của tôi đấy, nếu cần nhờ vả gì thì cứ gọi, khỏi cảm ơn
Thằng cha này tâm thần ổn định không vậy ?
Tôi vào nhà sấp xếp đồ rồi nấu đại đại bữa tối cho xong ăn rồi ngủ thôi, hôm nay tôi mệt nên chắc là mai tôi sẽ đi tìm hiểu chỗ này.
Mắt tôi vô thức mà sụp xuống...
Ngủ ngon nhé Gun Atthaphan
- và cả mọi người nữa ngủ ngon
Ê có sai hay lập từ thì thông cảm cho tui nhaa , đánh máy có chút sai xót :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro