Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Cuộc đời là những chuyến đi


Quy nhơn ( 20:30 )

Xếp xong cái áo cuối cùng nó đóng vali lại , nằm phịch xuống giường suy nghĩ về chuyến đi của mùa hè này.
Nó không thích đi cho lắm , nó chỉ muốn ở nhà ngày ngày lên weibo hóng tin tức của oppa nó  thôi , chỉ cần điện thoại , wifi , đồ ăn , ,,,,,,là đủ
Ba mẹ thì hay đi công tác , ở nhà chỉ có mỗi mình nó , với lại nó ít bạn bè mỗi ngày đi học về là rú rú trong phòng không ra ngoài chơi hay đi đâu đó
Ba mẹ sợ nó buồn  , có khi tự kỷ không nên, nên đã cố thuyết phục nó về quê nội chơi

Ban đầu còn ngần ngừ không chịu đi , ba mẹ nó đành nhờ bé yến -em họ nó  , về quê còn có bé yến chơi còn hơn chơi một mình , nghe bé yến dụ dỗ thế là nó đồng ý

"Cốc , cốc , cốc "

Nó ngồi bật dậy , nói vọng ra

-Ai thế ạ !!!

-Mẹ đây .

-Mẹ vào đi cửa không khóa .

Từ cửa một người phụ nữ bước vào , trên mặt nở nụ cười thân thiện ,bà ngồi xuống cạnh nó , xoa đầu ôn tồn hỏi :

- Đồ đạc lấy đủ chưa con , coi còn quên gì nữa không ?

-Đủ rồi mẹ ạ , đi vài tuần thôi mà , con không đem theo nhiều

Bà cười khì , xoa xoa đầu nó nói :

- Con có thể ở hết hè mà , có khi ở luôn cũng được ấy chứ

Nó giả vờ hờn dỗi , quay mặt đi chỗ khác bỉu môi :

- Bố mẹ không cần con nữa , muốn tống con đi cho nhanh đây mà

Bà sợ nhất là mỗi lần nó giả vờ hờn dỗi , dễ thương không chịu được , không biết chàng trai nào bị cưa đổ
trước vẻ mặt này đây
Bà đánh khẽ đầu nó nói :

- Lớn rồi mà cứ như con nít , con ra đó nhớ ăn uống đầy đủ , không được bỏ bữa , nhớ phụ giúp gì được chú thím thì phụ , đừng có mà suốt ngày TFBOYS vài nha cô

Nó xoa đầu cười khì :

- Con biết rồi mà mẹ

Nó suy nghĩ gì rồi quay sang hỏi bà

- À mẹ , ngoài đó có wifi không ạ ?

- Con bé này , mẹ cũng không biết nếu không có mẹ sẽ bảo chú bắt cho con được chưa ?

Nó ôm mẹ :

- Con cảm ơn  mẹ , yêu mẹ nhất

- Được rồi cô ơi , nịnh quá à , đi ngủ đi , mai bố mẹ chở ra bến xe

- Tuân lệnh !!!

Bà lắc đầu , bước ra khỏi phòng , bà nghĩ lớn rồi mà cứ như con nít.  Không biết bao giờ mới trưởng thành được đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro