Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mặt trời bây giờ đã lặn xuống, bóng tối lên ngôi. Đoàn thám hiểm của chúng tôi bắt đầu sải chân bước vào hang.

Bọn tôi đi rất đông vì thế mọi người đi cũng rất nhanh thoáng chốc tôi đã bị bỏ lại phải đi cuối đoàn cùng với cái Ly. Chốc chốc tôi lại nghe thấy tiếng thét ai oán, tiếng hú do những cơn gió nhẹ bay vào hang qua các lỗ nhỏ,..... Vì quá sợ nên chúng tôi chạy thật nhanh để đi ngang hàng với mọi người trong đoàn nhưng không biết làm sao chúng tôi chỉ mới chạy được một lúc mà lại chạy lên đến đầu đoàn. Thấy đã an toàn, chúng tôi bắt đầu thong thả đi sâu hơn vào trong hang, mọi người cũng theo sau lưng chúng tôi.

Nhưng sự thật vẫng quá sai lầm khi tôi lựa chọn suy nghĩ đó.

Từ sâu trong hang bỗng đâu một đàn dơi bay ào ra như một cơn mưa.

Sau đó, chẳng biết ở đâu lại có những bóng xanh bóng trắng lơ lửng trên không trung bay vồ ra nhanh như chớp.

Lúc này chúng tôi quay người lại rồi bắt đầu chạy thì tôi thấy mọi người đã chạy đi từ khi nào. Thế là tôi và Ly vắt chân lên cổ mà chạy, chúng tôi cố chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi cái hang đáng sợ đó.


Bỗng tôi vấp một thứ gì đó làm tôi té ngã. Tôi cứ tưởng là Ly sẽ quay lại và đỡ tôi lên xong cả hai cùng chạy, nhưng không ngờ Ly lại cố làm mọi cách để hất tay tôi ra rồi chạy đi để cứu lấy thân mình.

Tôi hụt hẫng, cánh tay chơi vơi giữa không trung từ từ hạ xuống một cách bất lực, tôi quay lại đằng sau. "Đám mây đáng sợ" với những bóng xanh, bóng trắng lơ lửng như những linh hồn dần dần tiến đến chỗ tôi, tôi cố gắng dùng hết sức để đứng dậy để chạy tiếp nhưng không thành. Đám mây đó vẫng không ngừng lại mà tiếp tục tiến đến, tiến đến.


Đến khi cả đám mây đấy vồ lấy tôi thì xộc vào mũi tôi là một mùi hương nam tính, tôi rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó dù cách một lớp vải nhưng tôi có thể cảm nhận được từng đường cơ bụng của người đó đang dính chặt vào lưng tôi. Một lúc sau khi "đám mây linh hồn" đó đi qua người đó khẽ thì thầm vào tai tôi:


" Hàn Kiều Tiên, tôi tìm được em rồi! "


Sau đó người đó còn ôm tôi chặt hơn và cho đến giờ tôi vẫng muốn mơ lại giấc mơ đó lần nữa, để tôi có thể tìm hiểu kĩ hơn về người ân nhân trong mơ của tôi và hỏi xem tại sao hắn lại nói đã tìm thấy tôi?


Có khi nào tôi và hắn đã có quen biết từ trước!

_____________________________________________

Mùa hè năm đó, hắn và cô lần đầu tiên gặp nhau lúc đó cô 5 tuổi còn hắn 17 tuổi......


Hôm đó, cô đang ngồi chơi trước sân nhà thì một gia đình ba người bước vào sân nhà, bà nội cô chạy ra tiếp đón nồng hậu rồi bảo cô:


- Hàn Kiều Tiên ra đây chào mọi người đi con! 


- Dạ con chào..... Dạ thôi con tổng chào ạ!- cô luống cuống vì không biết phải chào như thế nào, mình phải chào họ với thân phận gì. Bất quá câu nói "tổng chào" là lịch sự nhất.

- Con bé lanh quá chị nhỉ?- người đàn bà và người đàn ông đó là Phong lão lão  đi cùng cậu con trai đó là Phong Tử Thất tắm tắt khen ngợi cô.

- Thôi mời mọi người vào nhà ăn bánh! - bà nội cô lịch sự nói.


Nói rồi ba người kia đi đằng trước còn cô và bà nội đi đằng sau, Hàn Kiều Tiên lém lĩnh kéo kéo tay áo bà hỏi:

- Họ là ai thế ạ? 

- Họ là người quen của chúng ta và sau này sẽ là người thân của chúng ta! - bà nội dừng lại một chút vuốt tóc cô ân cần nói.

- Ý của nội là sao ạ? - cô vẫn chưa hiểu lắm vấn đề nên hỏi ngược lại bà.

- Một lát vào nhà con sẽ biết! - nói rồi hai bà cháu cùng nhanh chân bước vào nhà.


Trong nhà tại phòng khách.


- A! Hàn lão gia, ông khỏe không dạo này làm ăn thế nào? - người đàn ông sau khi thấy ông nội cô đang ngồi trên ghế đọc báo thì vội tỏ vẻ thân thiện nói.

Đoạn, ông nội cô cũng bỏ tờ báo xuống đi lại chỗ Phong lão lão bắt tay nói:

-  Anh Phong mới về nước à, tôi thì cũng được, công việc cũng tiến triển tốt.

- Ừm! Có việc gì anh cứ nói, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ dù gì hai gia đình cũng thân nhau mấy đời! - Phong lão lão vỗ vai ông nội cô. 

- Ừm! Thôi vào ghế ngồi rồi nói tiếp! - ông nội cô nói

- Để tôi đi lấy nước! - Bà nội cô nói rồi lật đật đi xuống bếp.

- Để em đi phụ chị ấy! - Phong phu nhân phụ họa theo, sau đó cũng chạy theo bà nội cô..

----------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc rồi cho mình í kiến với nha =)))))))

Nếu hay thì cho mình 1 sao nhá

#_xian



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro