Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô ấy

Nếu được ai đó hỏi thứ tình yêu đau đớn nhất là gì? Tôi xin trả lời đó là tình yêu không thể nói ra và không được đáp lại, là tình yêu đơn phương khi thổ lộ với đối phương rồi liệu có được đáp lại hay không?
Thấm thoát cũng đã 1 tuần trôi qua, tôi cùng Mika là bạn thân hồi cấp 2 cùng nhau trốn ra phía sau sân trường thưởng thức bữa trưa của mình, 1 tuần qua tôi bắt đầu tránh mặt P'Tho, mỗi lần anh ấy tìm đến lớp tôi đều nhanh chân chạy ra ngoài, anh ấy đến nhà thì tôi đều đóng cửa giả vờ ngủ hoặc trốn qua nhà thằng bạn ở lì đến tối mới chịu về nhà, thậm chí tôi không đến thư viện để học cùng anh ấy nữa.
"Này Kong, mày tính tránh mặt anh ấy tới bao giờ? Sao mày không đi gặp rồi hỏi rõ ràng với ảnh đi?" Mika mở hộp cơm rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, còn tôi chỉ dừng lại một chút rồi chậm rãi cầm thìa chọc chọc miếng há cảo trong hộp đồ ăn của mình, tôi rũ mắt rồi nhìn xuống bông hoa dại đang rung nhẹ trước mặt mình.
"tao cũng không biết nữa, tao không thể hỏi, vì anh ấy chưa từng nói với tao về những chuyện này, nên giờ tao có hỏi cũng chưa chắc anh ấy sẽ trả lời"
"Em không hỏi thì làm sao em biết anh sẽ không trả lời?"
Tôi giật mình rồi quay ra hướng phát ra giọng nói đó... là P'Tho, anh ấy đang bước về phía tôi trong bộ đồ thể thao của trường, vì chỗ chúng tôi ngồi ăn trưa cũng khá gần so với sân bóng rổ và tôi không hề biết hôm nay P'Tho có lớp thể thao. Đột nhiên cổ tay tôi bị anh nắm lấy và tôi bị lôi đi cùng với đó là vẻ mặt tức giận của anh, Mika cũng chỉ im lặng vì biết nếu cậu ấy ngăn cản thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Tôi bị anh kéo tới góc chân cầu thang của trường, P'Tho lúc này rất tức giận, nhưng rồi khi tôi nhắm chặt mắt vì tưởng anh sẽ quay lại và quát mắng hay đánh tôi thì thứ tôi nhận lại là cái xoa đầu và tiếng thở dài của anh
"Anh sẽ không hỏi về chuyện lúc nãy, nhưng anh chỉ muốn hỏi rằng tạo sao em lại tránh mặt anh? Nếu em thắc mắc một chuyện gì đó thì em cứ việc hỏi anh, anh sẽ nói hết cho em biết, còn em không muốn hỏi cũng được, anh không ép em, nhưng ít nhất đó không nên là lí do để em tránh mặt anh như vậy chứ Kong"
Tôi mím môi cúi gằm đầu xuống gật nhẹ lí nhí nói xin lỗi vì những ngày qua đã tránh mặt anh, anh cũng phì cười rồi kéo tôi đi tới căn tin của trường, mua cho tôi ly cacao mà tôi yêu thích, sau đó dặn tôi cuối buổi học anh ấy sẽ đến đón tôi về chung rồi chạy về lớp của mình. Trong khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ tích cực hơn, P'Tho chắc là nghĩ tới điều gì đó vui vẻ nên mới cười như vậy, đừng có nghĩ nhiều quá, anh ấy nếu có người mình thích thì chắc chắn sẽ nói với mình đầu tiên, hơn nữa không ai có người yêu rồi mà lại đối xử với người khác như vậy, tôi mỉm cười đi vào quầy mua thêm một chai nước xong đi tới hướng lớp P'Tho, nhưng cảnh tượng trước mặt đã đập nát sự tích cực ban nãy và đâm thẳng vào trái tim của tôi, anh đang nắm tay một người con gái khác và xoa đầu cô ấy, ánh mắt P'Tho dành cho cô ấy là ánh mắt mà tôi dành cho anh, anh đang rất hạnh phúc.
(Anh... là cô ấy sao?)
Đạị não tôi như bị một thứ gì đó xuyên qua khiến cho cơ thể tôi không thể di chuyển, hô hấp dường như không thể hoạt động, tôi vẫn cứ đứng đó mở to đồng tử nhìn hai người họ vừa nô đùa vừa đi khuất sau cánh cửa lớp.
"Au N'Kong! Sao em lại ở đây? Em tìm Thomas sao?" chị Una cũng vừa hay ăn trưa về liền lên tiếng thức tỉnh tôi
"Ah....Phi Una... ơ... ừm...e-em chỉ tới đưa nước cho P'Tho" tôi phải mất một lúc lâu rồi mới khó khăn trả lời chị
"Ừm Phi Una... người vừa nãy cùng với P'Tho là ai vậy ạ? em chưa gặp chị ấy bao giờ"
"Au! Em không biết hả, đó là Kanya, cậu ấy mới chuyển đến lớp chị 2 tháng trước, bạn gái Thomas đó, cũng được khoảng 2 tuần rồi, chị tưởng Thomas đã nói với em rồi, tại lúc nào chị cũng thấy em với cậy ấy đi cùng nhau mà"
Tôi như chết đứng khi nhìn nghe chị Una nói, bạn gái sao? Tại sao anh lại không nói cho tôi? Cơn đau trong trái tym làm cho cơ thể tôi tê dại, tôi chỉ kịp nhờ chị Una đưa giúp chai nước cảm ơn và nhờ chuyển lời với P'Tho rằng tôi sẽ bắt xe buýt về trước vì cảm thấy cơ thể không được khỏe rồi về lớp thu dọn đồ và xin phép cô cho tôi về trước. Tôi đã không biết bằng cách nào đó bản thân đã về tới nhà vì tôi đã lỡ mất gần chục tuyến xe bus, nhắn với bố mẹ rằng tôi đã ăn ở trường và lên phòng nghỉ ngơi, tôi đã khóa cửa và nhốt mình trong phòng suốt thời gian đó, cơn đau khiến cho tôi không thể ngủ, chỉ ngồi trên giường thẫn thờ. Đơn phương một người rất đáng sợ, nó khiến tôi trở nên hoang tưởng, khiến tôi nghĩ rằng P'Tho luôn dành cho tôi sự đặc biệt, những thứ nhỏ nhoi xảy ra chỉ qua một vài hành động cưng chiều hay lời nói dịu dàng thì dường như tôi đã cho rằng, anh ấy chắc cũng thích mình chứ không hẳn vì tôi là một người em trai hàng xóm thân thiết.
Nhưng tất cả những điều đó không phải dành cho mình tôi, thậm chí nó chưa bao giờ thuộc về tôi mà dành cho chị ấy, người P'Tho thích, người mà anh ấy đang hẹn hò, tôi cười giễu cợt bản thân mình vì quá yêu mà hoang tưởng, nước mắt tôi không thể kìm nén mà rơi xuống, tôi đã khóc, khóc cho tình yêu đầu của tôi. Là cô ấy sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro