Chương 1: Anh ấy đã thích ai rồi?
Bất cứ ai cũng có thanh xuân của riêng mình, làm những điều mình thích, đến trường, kết bạn, vui chơi, fan hâm mộ của một idol nổi tiếng nào đó, cùng bạn thân của mình ăn chung 1 hộp cơm hay đơn giản là mỗi ngày nghe một bài hát do ca sĩ mình hâm mộ,... Tôi cũng không phải ngoại lệ, nhưng với tôi....thanh xuân của tôi là anh ấy “Thomas Teetut Chungmanirat”.
Tôi và anh là hàng xóm từ năm tôi lên 4 tuổi, cái tuổi mà tôi còn chưa biết chữ, vẫn còn là một đứa nhóc chưa hiểu được chữ bạn bè, anh ấy thì khác, P’Tho hơn tôi 2 tuổi, đã là một cậu bé biết đọc biết viết, anh ấy tuy không lớn hơn tôi bao nhiêu nhưng lại chững chạc hơn tôi rất nhiều. Lần đầu tôi và anh ấy gặp nhau là tại bữa tiệc chào đón hàng xóm mới của gia đình tôi và gia đình anh ấy, P’Tho luôn là một người anh rất ấm áp, anh luôn tìm cách gần gũi với tôi, cưng chiều và chăm sóc tôi, bố mẹ anh cũng rất yêu quý tôi, thậm chí họ còn tặng cho tôi một chiếc vòng bạc nhỏ ngay chỉ lần đầu gặp mặt. Cứ thế hai nhà chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, cứ thế tôi và anh ấy trờ thành anh em thân thiết, cùng nhau đi học, cùng nhau vui đùa, chia sẻ sở thích với nhau, mỗi câu chuyện, mỗi ký ức tuổi thơ của tôi đều có mặt P’Tho và tôi đã thích anh ấy... một cách âm thầm.
Nếu hỏi rằng tôi thích anh ấy từ khi nào, tôi cũng không thể trả lời bởi vì chính bản thân tôi cũng không biết, chỉ đơn giản là tôi thích anh ấy từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, tôi đã thích anh ấy bằng tình cảm ngây dại của một đứa trẻ chưa được khám phá hết thế giới bên ngoài. Chính vì tình cảm ngây dại ấy và sự ngây thơ của một đứa nhóc đã khiến tôi nghĩ rằng P’Tho chăm sóc và cưng chiều tôi nhưng lại không hề biết những hành động đó không chỉ rành riêng cho một mình tôi.
Cuối hè năm tôi bắt đầu nhập học vào cấp 3, tôi đã trở thành một thanh niên mang dáng người dong dỏng cân đối, không đô con cũng không đến mức quá thanh mảnh, mang nét tinh nghịch và năng lượng, chính vì vậy các bạn trong lớp gọi tôi là trứng luộc, anh chị khóa trên lại gọi tôi là mặt trời nhỏ do tôi luôn hòa đồng và thân thiện với mọi người. Khác với tôi, P’Tho bây giờ đã là một đàn anh năm cuối rất nổi tiếng vì khuôn mặt đẹp trai, cao ráo, học giỏi và rất tinh tế, chính vì điều đó, vào những ngày valentine hằng năm tôi đều phải phụ anh mang quà và chocolate về nhà. Như mọi năm, P’Tho luôn là gia sư miễn phí của tôi, dù anh luôn rất bận rộn cho việc thi cử nhưng anh luôn dành ra thời gian nhất định để kèm tôi học.
“N’Kong, em có muốn đi chơi với anh vào cuối tuần này không ?”
“Đi chơi ạ? Nhưng không phải sắp tới anh có kì thi thử sao P’Tho ?”
Anh xoa đầu tôi và đáp lại bằng tông giọng trầm ấm: “Không phải em nói muốn ăn món bánh kem dâu mới ra ở cửa hàng bánh yêu thích của em sao? Hôm trước em có nói với anh em đã đạt điểm cao trong môn Vật Lý trong kì thi vừa rồi còn gì? Anh muốn dẫn em đi ăn coi như một phần thưởng, còn kì thi của anh em đừng lo lắng, anh tuy phải tập trung ôn thi nhưng đâu đến mức không thể dành thời gian cho em”.
“dạ vâng ạ”
Chính vì những cử chỉ yêu chiều và cách nói chuyện dịu dàng của anh, tình cảm này của tôi ngày càng lớn, đến mức nó không chỉ ở mức thích đơn thuần nữa mà đã trở thành một thứ tình cảm mà tôi nghĩ rằng nếu là người ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ nhận ra rằng tôi đã yêu người này rất nhiều.
“ Thomas! Tớ trả cậu tài liệu ôn tập nè”
“ Ừm... Tớ làm sợ không đúng nên có gì cậu kiểm trai lại kết quả một lần nữa cho chắc nhắn nhé”
“ Ok nah! Um... Thomas này, ngày mai là ngày cuối tuần trước kì thi thử nên nhóm có tổ chức đi ăn để lấy động lực, cậu có đi không ? Dù sao cậu cũng là một thành viên trong nhóm mà”
“ Xin lỗi cậu, ngày mai tớ có việc bận rồi, tớ cũng đã báo với nhóm trưởng, các cậu cứ đi, đi vui vẻ nhé”
Una là đàn chị cùng lớp với P’Tho cũng là lớp phó của lớp, và không phải riêng mình tôi biết rằng chị ấy là người theo đuổi anh từ đầu năm cấp 3. P’Tho một tay cầm tài liệu kiểm tra, tay còn lại đang xách cặp giúp tôi đứng nói chuyện với chị Una, tôi thì đang đứng ăn hộp xôi gà còn dang dở hồi sáng
“ Hmm... Ok, Vậy hẹn cậu dịp khác vậy... Đây là ai vậy? Em trai cậu hả Thomas? Dễ thương quá”
Chị ấy nhìn sang cặp má phồng như bánh bao vì đống đồ ăn trong miệng tôi
“Ừm... không phải em ruột, hàng xóm nhà tớ, bọn tớ biết nhau từ bé”
P’Tho nhanh tay cất đống tài liệu vào cặp rồi khoác lên vai sau đó lấy ra 1 tờ khăn giấy lau miệng cho tôi, tôi cố gắng nhai hết đồ ăn rồi chắp tay chào
“Dạ em chào chị, em là Kongjiro học sinh mới của lớp 10A ạ”
“Chào em, chị tên là Una, bạn cùng nhóm của Thomas, rất vui được làm quen với em”
“Dạ em cũng vậy, rất vui được làm quen với chị”
“N’Kong, em ăn xong rồi phải không, mau đi thôi, sắp đến giờ đóng cổng trường rồi, bọn tớ về trước nhé Una” P’Tho nhẹ nhàng nói với tôi rồi quay qua gật đầu với chị Una
“Dạ, vậy em xin phép chị về trước ạ, pai pai Phi Una”
“Ừm Chào em, lễ hội sắp tới ghé qua lớp chị chơi nhé” Chị Una gật đầu với tôi rồi đưa tay chào P’Tho
Trên quãng đường cùng nhau về nhà, tôi đã hỏi P’Tho về lễ hội mà lớp anh ấy tổ chức, như thường lệ anh ấy luôn trả lời tôi những gì anh ấy biết về kế hoạch tổ chức của lớp, nhưng lần này trái tim tôi đã bị đứng lại khi nhìn thấy nụ cười của P’Tho khi nói về sự kiện Talk show. Tôi dù đã ở bên P’Tho rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nụ cười này của anh, và tôi biết rất chính xác nó là nụ cười khi thích một ai đó, là nụ cười mà tôi đã dành cho P’Tho
(Anh ấy... đã rung động với ai?) đó là câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi, một cảm xúc tê cứng trong lồng ngực hiện lên, nó khiến hô hấp của tôi trở nên khó khăn, tôi ôm chặt balo trước lồng ngực và không nói gì suốt quãng đường đi về. P’Tho đã thích ai rồi sao? Anh ấy đã để ý người đó lâu chưa? Sao anh ấy không nói với mình? Tâm trí tôi đã rối bời với những câu hỏi đó, nó khiến tôi trở nên sợ hãi và hồi hộp, tôi... không muốn mất anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro