Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. BẤN LOẠN Ở SÂN BAY NARITA

Tôi không sao ngủ được khi X-men cứ lục cục bên cạnh. Uể oải gạt chăn nhìn sang cậu ta, tôi kinh hãi nhận ra X-men đang mân mê cái áo phao cứu sinh vàng vàng với vẻ mặt tò mò cao độ như thể sắp tháo banh nó ra. Ôi trời, tôi đã đi máy bay nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cái áo phao này cả. Nó luôn luôn được đặt gọn gàng trong chiếc hộp gắn dưới gầm ghế, sẽ chẳng có ai lôi nó ra nếu không phải trường hợp khẩn cấp. Nhưng X-men là một người đặc biệt. Cậu ta là X-men. Cậu ta không cư xử theo lối thông thường.

- Bạn làm gì thế? Mau cất nó xuống đi! Cái này trường hợp khẩn cấp mới được lôi ra!

X-men nhìn tôi kiểu: "Ủa? Vậy hả?" rồi cất áo phao xuống gầm ghế. Nhưng thế không có nghĩa là tôi sẽ được yên lành đi ngủ. X-men lại tiếp tục lục đục. Cậu ta vịn cái màn hình hiển thị trên lưng ghế phía trước. Mọi người dùng nó để xem phim hay chơi trò chơi giải trí trong chuyến bay dài, còn X-men thì nhìn nó và bắt đầu rị rị, lắc lắc như để thử độ bền chắc của nó!

- Ê nè, đừng có phá đồ của người ta! Nó mà rớt ra thì tiêu đời hai đứa đó.

X-men lại nhìn tôi với vẻ: "Ủa? Vậy hả?". Đây là lần đầu tiên X-men đi máy bay và cũng là lần đầu tiên cậu ta ra nước ngoài. X-men cứ như một đứa trẻ, tò mò và táy máy mọi thứ cậu ta bắt gặp. Tôi tự dặn lòng phải thông cảm và "chăm sóc" X-men cẩn thận. Chập sau may mắn là cậu ta ngoan ngoãn ngủ, tôi cũng thiếp đi trong tiếng rì rì của động cơ máy bay.

*

Chúng tôi bay qua bầu trời Tokyo, hai đứa quá cảnh ở Nhật bảy tiếng và chờ chuyến bay tiếp theo từ sân bay Narita. X-men tì người, ghé mắt qua cửa sổ. Không nhòm hết được khung cảnh, cậu ta áp cả má lên cửa kính và để lại trên đó lớp hơi mờ mờ.

- Thật to lớn. Thật gọn gàng. Thật hiện đại...

X-men trầm trồ và phấn khích như đứa trẻ lần đầu bước vào tiệm đồ chơi. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi thấy cậu ấy cũng đáng yêu.

Đặt những bước chân đầu tiên xuống sân bay Narita, chúng tôi bị choáng ngợp bởi cảnh tượng quanh mình. Vừa quay sang định nói vài câu với anh bạn đồng hành thì tôi tá hỏa... X-men đã không còn ở đó. Tôi quay ngang quay ngửa, hoảng hốt tìm kiếm và nhận ra cái dáng loi choi quen thuộc ở xa xa. Tôi quẩy ba lô, hộc tốc chạy đến trước khi cái bóng kia lon ton sang một chỗ khác.

- Ê! - Tôi thở phì phò đập vào lưng X-men.

Cậu ta quay lại, ngơ ngác nhìn tôi.

- Bạn đi đâu phải nói với tui chứ! - Tôi nói, cố ra vẻ mềm mỏng dù trong bụng đã thấy bực tức - Nào đi thôi! Đi theo nhau nhé!

X-men ngoan ngoãn đi theo tôi. Được rồi! Có lẽ cậu ta đã hiểu. Chúng ta đang ở nước ngoài, không phải ở Việt Nam, nếu lạc nhau thì sẽ không có điện thoại di động để gọi hỏi xem đang ở đâu. Trong khi những mối lo ngại cứ xoay mòng mòng trong cái đầu xì khói của tôi thì X-men vẫn tỏ ra ngây thơ vô... số tội. Cậu ta nghiêng đầu, tròn mắt nhìn ngó hết bên này đến bên kia, rồi còn đưa tay sờ, mó, gõ "cốp cốp" bất kỳ thứ gì cậu bắt gặp: bức tường, hàng ghế, máy bán nước tự động cho đến... thùng rác. Giữa sân bay Narita rộng lớn, mọi người lao đi vun vút chẳng kịp nhìn nhau thì X-men lại toét miệng cười, vẫy vẫy tay và nói "Hé lô" với bất kỳ ai cậu nhìn thấy. Chúng tôi (cụ thể là X-men) thu hút nhiều ánh mắt hơn mức cần thiết, một vài người cười thích thú, đa số tròn mặt ngạc nhiên. Tôi thì vừa cắm cúi bước, vừa "hừ hừ" trong bụng.

Lên thang cuốn để đến khu vực quá cảnh, tôi xốc lại ba lô của mình và nhìn quanh. Sân bay quốc tế nào cũng từa tựa nhau. Có lẽ sân bay là minh chứng rõ nhất cho một thế giới phẳng. Những yếu tố văn hóa, dân tộc dường như chỉ còn đọng lại rải rác trên những biển quảng cáo có hình thiếu nữ trong trang phục truyền thống. Ngôn ngữ quốc gia trên những bảng thông tin tồn tại song song với những chỉ dẫn bằng các thứ tiếng khác. Sân bay cũng là nơi mọi yếu tố địa phương bị triệt tiêu gần hết. Ngay cả một sân bay ở Nhật, nó cũng không phải là nước Nhật, nó là lơ lửng ở đâu đó giữa rất nhiều nền văn hóa, nơi những hành khách tấp nập đến và đi. Tôi đang ở Nhật, nhưng ở trong sân bay thì cũng không thể tính là đang ở Nhật. Ấy vậy mà tôi chẳng thể ngăn bản thân cảm thấy phấn khích. Bên ngoài lớp cửa kính trong suốt và dày cộm kia là bầu không khí Nhật Bản, ở xa rất xa mà tôi chẳng thể thấy được bằng mắt thường là tháp Tokyo, là núi Phú Sĩ và nhịp sống răm rắp của người dân xứ sở hoa anh đào. Trái tim tôi thổn thức đập ở rất gần mà cũng rất xa nước Nhật. Sân bay luôn đem lại cho tôi một khát khao rằng rồi đây tôi sẽ phải đi khắp thế giới, phải bước qua những tường kính cao bất tận của các sân bay quốc tế, chạm vào những gì ở ngoài kia - một quốc gia mới, một văn hóa mới: chân thật và sống động, vừa lạ kỳ, vừa thân thuộc, Cho dù toàn cầu hóa vẫn đang diễn ra mỗi ngày, dù người ta vẫn bảo các quốc gia càng ngày càng giống nhau nhưng bản sắc văn hóa thì mỗi đất nước mỗi khác, không thể nào có hai (hoặc nhiều hơn) nền văn hóa giống nhau hoàn toàn được.

Thang cuốn chầm chậm di chuyển đưa tôi lên thật cao, tôi thích thú nhìn xuống và quan sát người người từ khắp nơi trên thế giới đang tất tả cho hành trình của họ.

Ơ kìa! Ai ở dưới kia như... X-men. Cái dáng loi choi ấy đang chạy ở tầng dưới, về hướng ngược lại. Tôi tha thiết van lơn ông trời rằng đó đừng là cậu ta nhưng quay lưng lại, X-men một lần nữa đã âm thầm biến mất.

X-men vẫn lon ton chạy, càng ngày càng xa khỏi tầm mắt tôi. Ôi, lần đầu tiên trong đời tôi phải chạy ngược thang cuốn, chỉ để không lạc mất cậu trai hồn nhiên đó. Những bậc thang cứ trượt lên, tôi loạng choạng bước ngược chiều đi xuống. Chân luýnh quýnh, cả người tôi chồm lên theo quán tính và cái thang cuốn điên cuồng như sẵn sàng hất văng tôi vào khoảng không rộng lớn của sân bay Narita. Tôi cố bấu víu rồi nhảy một quãng dài từ bậc thứ ba xuống mặt đất, lao trên hành lang như một viên đạn giận dữ về phía X-men.

Đây rồi!

Tôi thộp lấy cổ X-men và gào lên:

- ĐI ĐÂU VẬY? NÓI MÀ CẬU KHÔNG NGHE À? PHẢI ĐI SÁT VÀO NHAU!

X-men co rúm người trước vẻ mặt giận dữ của tôi:

- Thì... tui đi theo mấy người kia!

- Trời ơi! X-men ơi là X-men! - Tôi la lên - Bên đó là hướng người ta đi nhập cảnh vào Nhật. Đây là trạm cuối của họ rồi. Còn chúng ta chỉ quá cảnh thôi, phải sang khu khác, chờ chuyến đi tới Mỹ. Đi về hướng ngược lại kia kìa. Bạn không thấy dấu mũi tên chỉ dẫn à!

- À, à, à ha...

Vẻ ngơ ngơ của cậu ta càng khiến tôi điên tiết. Nguyên một cục tức to như cái chén dồn lên trong họng tôi mà nuốt cách mấy hay uống nguyên một lu nước cũng không làm cho nó trôi đi được.

- Tui đã nói với bạn thế nào, X-men? - Mặt tôi đỏ phừng phừng - Làm ơn báo cho tui một tiếng khi bạn muốn chạy đi đâu. Tui đã bảo là đi theo tui mà! Sao bạn kỳ cục vậy?

X-men nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh biết lỗi. Thật tuyệt, tôi đang mắng người bạn đồng hành của mình té tát giữa sân bay trước cả khi chúng tôi kịp đến Mỹ.

- ĐI!

Tôi gầm lên và quay đi.

*

Cậu X-men này làm tôi quá mệt mỏi. Tôi đã hy vọng bạn đồng hành của mình là một anh chàng chín chắn, trưởng thành (đẹp trai càng tốt). Chàng có thể chăm sóc cho tôi, xách đồ giúp tôi và biết đâu sẽ cho tôi dựa vào vai chàng đâu đó trong một chuyến đi dài. Đằng này, tôi lại vớ phải X-men vừa loi choi, vừa táy máy, gặp gì cũng sờ mó, lại còn ồn ào như một cái loa phóng thanh. Nhưng trên tất cả... cậu ta không đẹp trai, nhìn cái mặt thôi cũng đủ khiến tôi ghét cay ghét đắng.

Tôi bước đến trước cửa kiểm tra hải quan, lần lượt chất hết hành lý xách tay vào cái khay nhựa để đi qua máy quét an ninh. Tôi làm mọi thứ thành thục theo quán tính vì đầu óc đang mãi nghĩ ngợi về... X-men. Không biết tôi có nặng lời quá không? Sau khi tôi trưng ra bộ mặt "ngầu thần sầu" và gằn một câu rất lạnh lùng thì X-men im re từ nãy đến giờ, không thấy cậu ta hó hé thêm điều chi, cũng không nghe tiếng "cốp cốp" cậu ta cụng vào mấy cái thùng rác kim loại khi đi qua, cũng không nghe thêm tiếng "hé lô" nào nữa!  Có khi nào cậu ta giận mình? Một cảm giác tội lỗi thoáng qua trong tôi. Rất có thể tôi đã làm trái tim hiếu động của cậu ta vỡ tan nát loảng xoảng. Tôi len lén nhìn ra phía sau bằng ánh mắt hối lỗi...

Nhưng... Ôi không!... X-men đã biến mất lần thứ ba trong ngày.

Tôi chạy như điên, hớt hải đưa mắt tìm kiếm, tai tôi dỏng lên cố bắt lấy những âm thanh "cốp cốp" và "hé lô" đặc trưng của X-men.

- Mai Anh!

Tôi quay sang khi nghe tên mình và thần thánh thay... X-men đang đứng đó, ở quầy thông tin hướng dẫn và nhìn tôi ngơ ngác như vịt con lạc mẹ. Mắt tôi trợn lên đỏ ngầu, họng tôi kẹt cứng không nói nên lời, người tôi run lên bần bật vì tức giận. Tôi tiến từng bước đến trước X-men còn cậu ta sợ sệt đi thụt lùi cho đến khi chạm lưng vào thành quầy thông tin. Cơn tức giận chen ngang họng khiến tôi không thể nói thêm gì với X-men, trong khi muôn vàn lời chửi rủa, trách móc, kêu than đang chạy trong đầu. Tôi bị dồn nén và bức xúc. X-men lí nhí một cách vụng về:

- Tui... dừng lại... hỏi... hỏi thông tin về hành lý ký gửi của mình.

- TRỜI ƠIIIIII!

Bùng nổ. Bùng nổ thật rồi!

Tôi hét thất thanh, nhảy dựng lên và mặt đỏ bừng bừng. Chuyện là tôi đã giải thích rất nhiều lần với X-men rằng hành lý ký gửi sẽ được GỬI-THĂNG-ĐẾN-MỸ. Nhưng cậu nhất quyết không tin.

Rất nhiều người quay lại nhìn. Án mạng có nguy cơ xảy ra ở sân bay Narita giữa hai người Việt Nam. Tôi ước gì tôi có thể nhảy dựng lên, bóp cổ cậu ta và lắc qua lắc lại điên cuồng. Nhưng rốt cuộc, tôi đã không bóp cổ X-men, tôi chỉ rống lên như một con sư tử bị thương...

- TUI MẶC KỆ BẠN!

"Vậy là xong!" Tôi nghĩ. Tôi tự cho rằng mình đã kiên nhẫn với X-men đủ nhiều, đã tận tâm hết sức có thể, đã kiềm chế cho đến khi không có sự lựa chọn nào khác hơn là... nổ tung. Từ giờ cậu ta đi đường cậu ta, tôi đi đường tôi (dẫu rằng chúng tôi sẽ vẫn phải ngồi chung máy bay và cùng bay đến Mỹ). Tôi sẽ không thèm quan tâm đến cậu ta, không cần cậu ta đi theo tôi. Lạc nhau cũng mặc.

*

Điểm khiến sân bay Narita trội hơn những sân bay khác tôi từng đi qua là không gian phòng chờ rộng thênh thang như sân chơi bóng đá, ghế đệm êm ái với lưng dựa cho hành khách ngủ thoải mái. Ưng nhất là Internet miễn phí với nguyên một hàng máy tính sẵn sàng kết nối. Tôi bay ngay vào ngồi và kể lể nỗi uất ức của tôi về X-men cho bất kỳ người bạn nào tôi thấy online. Trong khi đó, X-men vẫn đang đi vòng vòng và gõ "cốp cốp".

Chuyến bay của chúng tôi chuẩn bị khởi hành. X-men lang thang một hồi đã trở lại, chìa cho tôi chai nước:

- Tui mua cho bạn nè!

Tôi nhìn X-men với vẻ dè chừng. Không biết trong đó có thuốc độc không? Rất có thể cậu ta sẽ muốn hạ độc thủ sau khi bị tôi hét vào mặt giữa Narita. Nhưng tôi chợt nhớ ra X-men là người vô hại. Tôi cầm lấy và cố nhẹ giọng:

- Cảm ơn X-men...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phiêulưu