Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tại biệt thự của Ven

Từng nụ hôn của Len đều mang theo hơi ấm lẫn sợ hãi, sợ đến phát run nhưng lại hạnh phúc đến điên cuồng.

Len hôn vầng trán, hôn lên mi mắt, hôn lên má trượt xuống đôi môi màu hồng nhạt mà suốt 7 năm chờ đợi và hôn lên cả trái tim của Ven. Cả Ven và Len đều im lặng chẳng nói gì, họ chỉ dùng hành động để biểu lộ tất cả. Như có một ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội khiến từng hành động nhẹ nhàng, ân cần của Len càng trở nên gấp rút và mạnh bạo.

Len bế Ven đến giường, từ từ đặt Ven xuống, nghiên người hôn lên phần ngực đang phập phồng, khổ sở với từng hơi thở. Ven nghiêng người xuống, áp sát mặt lên người Ven, hai tay ôm chặt phần eo thon gọn kia. Nét mặt nhăn nhó khổ sở nén từng giọt nước mắt hạnh phúc kia. Ven hít và thở một hơi thật dài, tay phải dịu dàng vuốt ve máy tóc đen bóng kia, tay trái nhẹ nhàng ôm lấy Len.

Một lúc sau họ mới trở lại bình thường để nói chuyện, Len đến gần đưa ly nước ấm cho Ven và bản thân cũng có một ly. Ven nói "Cám ơn!" rồi uống hai ngụm nước, Ven cứ nhìn Len, mãi một lúc lâu cũng chẳng biết phải nói gì.
Len cười nhẹ "Sao vậy?". Ven cũng cười một cái, mang theo ý chọc ghẹo " Không có gì, chỉ là không ngờ tới một số chuyện. Nhưng điều quan trọng là anh vẫn đẹp trai đến thế" . Len nhìn Ven, bật cười.

Năm Ven 9 tuổi thường hay cùng Len đến gần con suối để tắm và bắt vài con cá, phía dưới có vài con cá tuy ít nhưng bọn chúng vô cùng thông minh nên rất khó bắt được. Nơi này không sâu nên nước rất trong có thể nhìn thấu phần đá bên dưới. Khi về mang vài con cá khiến bố mẹ bất ngờ đến bật cười. Có lần, Ven và Len lại ngồi bên bờ nhìn xuống mặt nước để trò chuyện, bàn kế hoạch tác chiến cho hôm sau. Hình ảnh phản chiếu họ xuống dòng sông long lanh. Ven vô tình nhìn xuống, nét mặt Len lúc đó long lanh đến lạ khiến Ven nhìn đến ngây dại, ngước lên nhìn Len, Len hỏi "Sao vậy?" .
Ven bật cười "Anh Len thật đẹp!" .
Một nụ cười thật hồn nhiên, một con người thật vô tư. Giờ nghĩ lại thật sự muốn mang em đi thật xa, đem em giấu đi cả đời. Không muốn ai thấy em cũng không muốn ai thấy chúng ta.

Tại nhà riêng của chủ tịch - Phong Hiên

Một tên tai mắt gõ cửa
Chủ tịch cho vào
Hắn cuối đầu báo " Ông chủ, thiếu gia đã rời khỏi khách sạn "
" Đi đâu? "
" Tôi không biết"

Tiếng đập bàn vang dữ dội, những vật dụng trên bàn ngã lăn xuống nền nhà, vỡ tan. Tên tai mắt hoảng sợ quỳ xuống dập đầu " Ông chủ bớt giận, lúc nãy chúng tôi đã chia ra 5 đoàn người nhưng vẫn không biết cậu ấy đi lúc nào. "

Chủ tịch trừng mắt " Cút! "
Tên tai mắt hoảng sợ, nhanh chống lui đi với sắt mặt tái xanh.

Chủ tịch nhìn vào một khoảng không vô định, ánh mắt giá lạnh bật cười " Phong Vũ, xem ra con vẫn không từ bỏ. Muốn đấu với ta sao? Thật vô tình. "

Tại biệt thự của Ven

Ven đưa tay sờ túi quần này đến túi quần khác, rồi lại đến túi áo, tìm không thấy nên Ven hỏi "Len à, anh thấy điện thoại em ở đâu không?" .
Len cũng không biết nên Ven chạy vào giường thì thấy điện thoại rơi gần gầm giường, tình cờ thấy một vật gì đó nhưng cũng không để ý đến.

Ven gọi cho bạn bè và thông báo an toàn, nói xong liền đến ngồi cạnh Len. Ven hỏi " Anh, năm đó anh đã đi đâu vậy? Sao anh lại ở đây. Anh làm quản gia cho chủ ngôi nhà này sao? ".

Len bật cười, kí vào đầu óc của một tên đần độn kia. Chẳng biết nói thế nào, ánh mắt mơ hồ dừng lại ở một điểm. Sớm muộn gì Ven cũng biết mà Len lại không muốn nói dối "Anh là chủ căn biệt thự này".
Ven cười vô tư "À, là chủ".

... Chờ đã

Đột nhiên Ven nhìn Len "Hả?" một tiếng, thấy Ven cười như đang trêu ghẹo mình. Ven cũng cười theo nhưng đầy ngượng ngạo "Anh đang đùa em đúng không? Azz, đừng đùa mà"
Len xoa đầu Ven "Anh nói thật"
...
" Năm đó, anh bị một nhóm người bắt đến một nơi rất kì lạ. Sau đó có một người đàn ông tự nhận là cha anh, lúc đó anh không tin nhưng vì ông ấy có tín vật của mẹ. "

Chỉ cần nhìn sơ ngang đã thấy Len thay đổi rất nhiều " Anh gặp em lúc ở sân bay đúng không? "
"Ừm! "

Ven không biết những năm qua Len đã sống thế nào nhưng người ở sân bay khiến tên cải nhau với Lâm Hiên khiếp sợ đến thế, đột nhiên Ven thấy sợ hãi việc gì đó nhưng lại không biết nói thế nào, Ven nhàu đến ôm eo Len thật chặt " Len, đừng thay đổi gì nhé. "
...
Len xoa đầu Ven, nghiên người xuống hôn lên tóc Ven " Anh sẽ bảo vệ em. "

Tại công viên

Lúc 6 giờ chiều, đám bạn của Ven đi chơi ở công viên. Bọn họ tập tụ ăn kem, chơi vòng quay ma quái. Dương Diệp thấy thiếu một thành viên nên hỏi " Sao Ven không đến vậy, chẳng phải đã hẹn rồi sao? "

Lâm Hiên tùy tiện trả lời " Mặt kệ cậu ta, giờ chắc đang ân ân ái ái với cô em nào rồi. Thứ có mới bỏ cũ mà! "
Giang Minh câu vào cổ Lâm Hiên, vẻ mặt thờ ơ " Cái tên A Minh này, bỏ tớ ra. Bỏ ra... "
Tiểu Ngọc bật cười " Hai cậu cũng đang ÂN ÁI cơ đấy "
Bất ngờ nhận ra điều gì đó Lâm Hiên đỏ mặt, hai má phập phòng, im lặng đá vào mông A Minh. Giang Minh xoa đầu Lâm Hiên " Đừng chọc cậu ấy nữa, không cậu ấy lại đánh tôi bây giờ. "

Cuộc vui của bọn họ chưa kết thúc, Lâm Hiên gọi cho Ven kể rằng những gì bọn họ làm rất vui, còn cười rất to. Trời cũng đã gần khuya nên bọn họ quay về.
Trên đường về, đi ngang qua tập đoàn Phong thị cao lớn. Ai cũng ước ao được làm quen với chủ tịch trong đó, Tiểu Diệp nói " Sau này tớ muốn làm ở đây, thật muốn thấy chủ tịch Phong thị và con trai ổng quá! "
" Phải đấy, tớ sẽ chạy đến xin chữ kí bọn họ " Hiên vô ý đáp lại.
" Về nhanh thôi~ "

Ven xem điện thoại, bật cười nằm sấp trên giường ngoe nguẩy đôi chân. Lúc này Ven đang mặt quần ngắn, trên vai có chiếc khăn để chuẩn bị vào tắm. Len từ nhà tắm bước ra, bật cười lắt đầu lại gần kề sát tai Ven " Em đang cám dỗ anh đấy! "
Ven giật mình quay người lại tránh ra xa, mặt đỏ bừng bừng " Anh... Anh làm em giật mình "
Len không nhịn được cười một tiếng " Mau đi tắm đi, một lát anh đưa em về. "

Ven có một chút thất vọng " Anh đuổi em sao? "
" Nếu về mun ba mẹ sẽ lo cho em đấy " _ Len
" Em ở ký túc xá, vả lại em nói với bọn họ hôm nay sẽ không về rồi... "
"..."

Len đứng lên lại gần Ven, nắm lấy trọn phần eo ấy áp sát vào người " Vậy tối nay ngủ ở đây "
Ven đỏ mặt đẩy ra chạy ngay vào phòng tắm, thở gấp " Nguy hiểm quá!!! "
" NGUY QUÁ RỒI!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro