Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại sân bay

Hơn 5 giờ bay từ Trung quốc về nước, Ven cùng 5 người bạn khác của mình đã mệt lả. Chuyến du lịch này chỉ khoảng 7 ngày nên họ tranh thủ đi hết nơi này đến nơi khác làm cho hai đôi chân đứng chẳng vững nữa. Xuống sân bay, sau khi làm thủ tục đầy đủ bọn họ rời khỏi. Vì chân đã mỏi nên rất muốn nằm và ngủ một giất thật say. Vô tình cậu bạn tên Lâm Hiên va phải một tên trong đám người trang phục lịch sự, nghiêm chỉnh và trong cực kì ngầu. Thế nhưng tên bị va phải lại trái ngược tất cả. Hắn cao chừng 2 mét, nặng chắc hơn 200 ký, môi dày mũi cao nhưng mắt hí lại còn có mụn trông rất rùng rợn, ai mà địch nổi. Với cơ bắp săn chắc như có gai ấy đủ khiến Lâm Hiên thốt lên " ây... Đau! "

Dừng một chút thấy bên kia im lặng, Lâm Hiên không biết va phải quỷ rồi, Hiên quát " Không có mắt à? "

Ven vốn hiểu tính cách Lâm Hiên nên nhanh chống đi lại đỡ Lâm Hiên lên và xin lỗi thay bạn mình " Hiên à, không sao chứ? Xin lỗi, thành thật xin lỗi bạn tôi hơi mệt nên va phải... "

Thế mà cái tên ăn mặt lịch sự này chẳng chịu tha lỗi, còn buôn lời chữi rũa khi Ven chưa nói hết câu " Chúng mày không có mắt thì đừng có ra đường, đúng là va phải cẩu mà. "

Với tính tình của Lâm Hiên thì đương nhiên sẽ không để yên rồi. Lâm Hiên nắm cổ áo tên cao to kia kéo mạnh xuống " Mày nói cái gì? Hừ, một tên mập ú biến dạng như mày đừng nên ra đường, coi chừng có một ngày lại chẳng còn răng để ăn cháo đấy. "

Tiếng ồn ào cải vả của hai người họ khiến sân bay một lúc nháo lên. Cảm thấy phía sau xảy ra chuyện gì, một người tầm ngoài 40 tuổi với vóc dáng khoẻ khoắn, mặt một bộ vest đen với vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt sắt lạnh dừng lại tại một điểm vô định. Biết ngay không ổn, tên quản lí có ý định lui phía sau xem xét thì một giọng nói trầm lặng bên cạnh phát ra " Để tôi đi. "

Từng tiếng bước chân tiến lại gần nơi xảy ra xung đột, mấy tên lính kia khuyên ngăn tên này nhưng hắn lại không nghe, còn vô thức đáp câu hỏi một cách đần đột.
" Dừng lại đi, Thiếu gia đến rồi! "
" Kệ nó! "

...
...

Không gian yên tĩnh này không ai dám mở miệng, ngay cả tên mập ú này cũng cứng cả họng, lập tức buông Lâm Hiên ra quỳ xuống vái lạy van xin " Cậu chủ tha mạng, thiếu gia tha mạng tôi... Tôi chỉ là lỡ miệng, van xin người, tôi lạy người ... "

Thấy có chuyện gì không ổn, Ven lôi kéo Lâm Hiên ra xa và bảo A Minh giữ chặt. Họ cũng đơ cả người, chẳng biết làm gì lẳng lặng nhìn bọn họ rồi đi.

Trên đường về

Một lát sau, khi bọn họ đang bắt taxi về thì có 1 người ăn mặt lịch sự, nhẹ nhàng chạy đến cho mời Ven đi theo " Cậu là Ven đúng chứ? Cậu chủ mời cậu đến một nơi "
Tình huống gì vậy? Sao không mời Lâm Hiên mà lại mời Ven đến? Ven đáp lại " Có chuyện gì sao? "

Thế là Giang Minh hỏi lại " Này chú, có phải mời nhầm người không? Tên này mới là kẻ gây sự này "
Lâm Hiên bất mãn, nhéo hai tai của Giang Minh. Hành động như muốn ăn luôn cả não Giang Minh vào để cho hắn khôn ra " Gì!? A Minh khốn kiếp, cậu nói gì thế hả. Rõ ràng hắn va phải tớ mà "

Cả đám bạn lo lắng bảo muốn đi theo nhưng người này nói chỉ cho Ven đi vì chỉ có Ven biết người này, hắn nói đây là người quen của Ven. Tiểu Ngọc thấy thất thường, liền nói " Không được, người quen của Ven thì chúng tôi cũng quen ". Cả nhóm đều đồng thanh nói " Phải đấy". Anh này chẳng biết nói gì nữa cứ im lặng và cười. Ven hiểu ý của anh, biết chắc người này sẽ quan trọng lắm nên chấp nhận đi theo, để các bạn yên tâm thì bảo gọi các bạn thông báo.

Chẳng biết anh ta đưa cậu đến đâu, cứ thấy người lái xe vòng hết đường này đến đường khác, có khi còn đi ngược lại đường cũ. Một lúc sau Ven mới hiểu để tránh tai mắt phía sau nên họ mới làm thế, cuối cùng cũng thoát được và họ đưa cậu đến một nơi kì lạ có một căn biệt thự khang trang màu nâu  nhưng lại yên tĩnh đến lạ. Tên này đưa cậu đến phòng khách " Cậu chờ ở đây một lát, cậu chủ sẽ đến gặp cậu. "
Cậu cũng vui vẻ đáp lại " Vâng! "

Tại công ty

Một tên tai mắt chạy đến bên chủ tịch nói nhỏ chuyện gì đó rất bí mật, ông để tờ báo xuống một bên, nhìn Phong Vũ, nhếch miệng cười " Phong Vũ à, vừa nãy tại sân bay "

Không để ông ta nói hết câu, Phong Vũ ngắt lời " Không có chuyện gì, tôi đã xử lí tên kia rồi "

[ Ông ta chính là cha của Phong Vũ, người cha đã bỏ rơi con mình hơn 10 năm khiến mẹ của Phong Vũ vì đau lòng mà bệnh nặng và qua đời ]
Ông ấy " ừm " một tiếng rồi im lặng, thấy bất ổn nên sau khi về, Phong Vũ chẳng về thẳng căn biệt thự đó mà lại vào khách sạn rồi gài người, rời đi lúc nào chẳng ai hay.

Biệt thự

Vì đây là nhà người lạ nên Ven chỉ ngồi im và đợi chủ nhà đến. Gần 2 giờ trôi qua chẳng thấy động tĩnh gì, trời cũng gần tối. Ven đứng lên có ý định ra ngoài ngắm phong cảnh thì bỗng nghe tiếng bước chân vội vã đến mở toang cánh cửa ra. Đưa rộng hai tay ôm lấy Ven và không nói gì. Một lát sau nhẹ nhàng gọi " Ven... "

...

Ven nghe giọng nói quen thuộc này có một chút rung sợ, dù đã hơn 5 năm trôi qua nhưng cảm giác khi được người mình yêu ôm trọn lấy chưa bao giờ quên được. Cảm giác đôi chân mềm nhũn và cánh tay gắng gượng hết sức lực nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của Len, bấu chặt vào. Hai thân thể như tê rân lên vì hạnh phúc.

Hồi ức

Mùa hè năm ấy, Ven còn là cậu nhóc 7 tuổi hồn nhiên vô tư. Trước khi đi học lại có thói quen chạy ra sau chuồng gà hù cho bọn chúng bay tán loạn, đứng trước chuồng dê gọi " Beee!  "  cho bọn chúng kêu lại. Thật vô tư và vui biết bao.

Năm ấy là kì nghỉ hè nên Ven rất rãnh rỗi, cậu cứ đi khắp khu rừng vui đùa với các con thú hoang dã như sói, cừu, voi, các chú chim nhỏ,... Bất chợt một hôm, Ven tình cờ nghe tiếng khóc của một đứa bé quanh nơi mình đang chơi. Chắc là lạc đường nên cậu nhờ mấy chú sói tìm hộ. Khi nhìn thấy một cậu bé lớn hơn mình, cậu rất bất ngờ tiến lại " Này cậu ơi, cậu bị lạc đường sao?  "

Đứa bé này nhìn thấy bầy sói phía sau cậu liền sợ hãi " Tránh ra!! Đi đi! "

Ven liền đáp lại " Đừng sợ, bọn chúng là bạn tớ. Không làm hại cậu đâu "

Ven tiến lại ngồi trước mặt cậu nhóc đó làm thân, nói chuyện hồi lâu mới biết cậu ấy là trẻ mồ côi sống lang thang nên Ven quyết định " Hay cậu về ở chung với tớ nhé? Tớ sẽ cầu xin ba mẹ. Họ là người rất tốt nên sẽ chấp nhận thôi! "

Ven đứng lên đưa tay về phía cậu bé đó, ngoảnh mặt lại cười " Đi thôi, chúng ta về nhà "

Vẻ mặt năm đó khắt sâu vào tâm trí, chưa bao giờ Len quên đi. Len cũng là cái tên mà Ven đặt cho vì năm đó khi gặp nhau Len không có tên. Chỉ là ngây thơ tùy tiện gọi đại mà không ngờ nó khiến một người hạnh phúc đến thế. Và nơi khu rừng xanh thẫm đầy huyền bí khiến hai đứa trẻ dành cả mùa hè khám phá lại chính là nơi hạnh phúc duy nhất của Len.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro