Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Siêu năng lực"


Lại là một ngày đi lễ và tập nghi thức, cô vẫn ngồi vào hàng ghế và chỗ ngồi quen thuộc đã được cố định theo số thứ tự được sắp xếp trước đó, lúc đó Cha đang giảng cho các em nghe, cô ngồi cũng chăm chú nghe. Sau đó , như thường thì Cha có hỏi một câu hỏi thì cô cũng không quá quan tâm đến người xung phong trả lời cho lắm, 1 là không biết 2 là không dám giơ tay:)), nhưng cô cũng có nhìn nghiêng dọc để xem người Cha chọn để trả lời là ai, thế là lần đã quay người lại nhìn, và người đó chính là cậu. (Shock chưa con Đan?)
Cô không nhớ lúc đó cha hỏi gì và cậu đã trả lời gì cho lắm, vì lúc nào cũng sẽ có bài giảng và vài câu hỏi liên quan, nhưng có một điều mà cô nhớ, đó chính là cảm xúc của cô.
Người khác trả lời thì cô cũng vỗ tay theo và nghĩ họ thật dạn và thông minh, ai như cô, đã không biết còn không tự tin, chán:), nhưng lúc cậu trả lời thì khác.
Cô vỗ tay to hơn bình thường, và đột nhiên cô cảm thấy vui, sao nhỉ? Nói chung nó lạ lắm, không giống những lúc bình thường.
Nhưng đó chưa phải là cảm xúc khiến cô đọng lại nhất.
Cảm xúc khiến chính bản thân cô đọng thật sự đó là ngày Chúa Nhật hôm đó (người thường gọi là Chủ Nhật).
Lễ Chúa Nhật là lễ thiếu nhi, trọng, ai cũng phải đi. Bình thường thì lớp Thiếu 3A và 3B ngồi bên trong nhà thờ, còn thiếu 3C sẽ ngồi ngoài vì số lượng thiếu nhi đông, không đủ ghế (còn những lớp khác nữa). Nhưng khi vào hè và sau khi tổng kết, có những em học Chiên Con nghỉ nhiều nên lớp 3C vào trong ngồi, hàng ghế lớp họ trước hàng ghế lớp cô.
Ngày hôm đó cô vào và ngó xem cậu ấy ngồi ở đâu, cô lúc đầu không thấy, lại tưởng cậu nghỉ, nhưng không, cậu ấy ngồi hàng đầu bị hàng tá cọng tóc và cái đầu che nên cô không thấy=)) nhưng lúc sau cô nhìn rõ được bóng hình của cậu, cô lại cười lần nữa, đơn giản thôi, vì cô vui. Nhưng lúc sau cô lại cười theo kiểu phì cười, vì người ngồi kế bên cậu ấy là liên minh tình yêu của cô=)))
Cái lúc mà cô thấy được như vậy, cô thì thầm vào tai con Trân (nó ngồi kế cô còn con Hiền ngồi kế con Trân)

"Ê mày tao thấy thằng Kiệt rồi, mà nó ngồi kế thằng Pepsi á mày=))" (Pepsi là biệt danh các cô đặt cho Minh, lý do là cậu từng mua chai Pepsi uống, hết)

"Vãi, gu mày không đó Đan:))"

"Có cái nịt"

Đến khi thánh lễ bắt đầu, cô dự lễ nghiêm túc cho đến phần phụng vụ thánh thể.
Lúc đó cha Long hỏi bất kì một câu hỏi :

"Con có người bạn nào không?"

Ngay lúc đó Cha lại đi đến hàng ghế của lớp Thiếu 3C, Cha lại hỏi và đưa mic ngay thằng Minh, mà câu trả lời của nó làm cô bất ngờ, cô nghĩ không phải một mình cô mà còn những người khác nữa, nó trả lời là dạ không, cô cười với 2 nhỏ bạn ngồi kế sau khi nghe câu trả lời nhảm địch từ thằng liên minh tình yêu với cô.

""Thằng này chối để khỏi trả lời thôi, chứ bạn nó không thiếu=))""

Tuy vậy thì cô thấy trong lớp giáo lý nó cũng không thân với quá nhiều người, nhưng cô chỉ nhún vai. Nhưng điều sau đó lại làm cô không ngờ thật sự, cô còn không ngờ đến.

"Con truyền mic cho bạn kế bên đi"

Cô giật mình và nhìn lên, người ngồi kế bên "liên minh tình yêu" là Kiệt mà?!

""cậu ấy đang trả lời sao?! U là trời, cậu ấy dễ thương quá""

Cô bỗng nhiên mắt sáng rực lấp lánh lên, tai tự nhiên tăng 10 lần thính giác cũng như sự tập trung, cô muốn lắng nghe câu trả lời của cậu.

"Con có bạn không con?"

"Dạ có ạ"

"Thế điều gì mà con luôn tìm kiếm và đề cao vào những người bạn của mình?"

"Dạ...con thích chơi với những bạn biết quan tâm, tốt bụng là luôn giúp đỡ người khác ạ"

Sau đó thì mọi người vỗ tay, tay cô cũng vỗ theo nhịp đám đông, nhưng mắt cô lại chỉ tập trung một chổ vào hàng ghế kia, vào cậu ấy....

""Quan tâm? Tốt bụng? Luôn giúp đỡ người khác? Mình chắc có hết mà nhỉ, vậy thì sau này làm bạn với cậu ấy sẽ dễ hơn, ahihi...""

Lúc đó cô có suy nghĩ một hồi, một người con trai ngoan ngoãn biết nghe lời , có vẻ như là một người ấm áp và cũng muốn người bạn của mình có tấm lòng nhân hậu và luôn bên cậu khi cậu đang khó khăn, cũng như thoải mái giúp đỡ người khác. Cô hoàn toàn hiểu được những gì cậu nói, vì đó sẽ là những thứ xây dựng nên một tình bạn đẹp cũng như là bền chặt.

Suốt buổi thánh lễ cô vẫn sốt sắng, đọc kinh, đáp lễ cũng như hát cô vẫn làm như thường, nhưng mà lâu lâu lại cứ chợt nghĩ đến cậu, cứ nhìn lên hàng lớp 3C để mà ngó.

""chết tiệt, sao lại vậy chứ? Chẳng tập trung được gì cả, thế thì ẩu rồi ...""

Ánh mắt của cô vẫn dõi theo cậu khi có thể, đó là ánh mắt dịu nhẹ như cánh hoa rơi, sự ngọt ngào của viên kẹo và yên lặng như làn sóng vỗ, cái ảnh nhìn mà cô dành cho người đặc biệt, chỉ có 1 mục tiêu duy nhất, người cô đang hướng tới mà cô dùng cả ánh mắt để bày tỏ, chính là cậu...

""Tớ thích cậu""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro