Lời vô tình thốt ra từ môi cô
Cái ngày Thêm Sức,cái ngày trọng đại mà ai ai đều nôm na chuẩn bị kĩ lưỡng ngày mà mọi người bỏ nhiều công sức ra, vì đó là ngày trọng đại mà, ai cũng muốn cho nó thật đặc biệt và hoàn hảo nhất có thể, chính là ngày được lãnh nhận Chúa Thánh Thần và bảy ơn của Ngài, khôn ngoan,hiểu biết,thông minh,biết lo liệu,sức mạnh,đạo đức và kính sợ Thiên Chúa.
Linh Đan cũng vì đó mà chuẩn bị, nghiêm túc cho các việc chuẩn bị bí tích. Cô biết rõ đây là ngày rất quan trọng với bản thân và với mọi người, nên cô không muốn phụ lòng một ai mà cũng hy sinh,cố gắng cùng mọi người.
Những ngày đầu tiên đi tập nghi thức, cái lúc mà xếp cặp để đứng theo thứ tự cho đến người cao nhất,xếp sẽ có 2 hàng, nam phải nữ trái dựa vào chiều cao đồng thời của những người ở trước. Sau khi được xếp, Linh Đan lại không ưa mấy người đứng cặp của mình, cậu ấy có vẻ quá nhong nhỏng, không tập trung, lại hay nói chuyện và không nghiêm túc.Cô biết là không phải im lặng, nghiêm khắc,lúc nào cũng không giao tiếp mới là đúng, nhưng mà đây là ngày quan trọng mà lại có những người không nghiêm túc trong việc trọng đại như vậy, cô bị khó chịu với những thái độ không tôn trọng như thế, nhưng cô không nói gì hết, mà chỉ tự nghĩ thôi. Thêm vào đó, không ít lần cô thấy cậu bị nhắc nhở, nên cũng không quá ưa gì mấy.
...
"Trời ơi mày, cái thằng đứng cặp với tao đúng là không ổn chút nào, trời ơi người gì đâu như tăng động, chả thèm quan tâm với nghiêm túc gì cả, cứ kiểu gì ý, tao thấy đứng xếp hàng mà nó cứ chọc chọc người đằng trước còn nói chuyện nhiều nữa, nhức nhức cái đầu."
"Trời ơi, tụi tao cũng đứng với mấy đứa lớp mình nè, cũng đâu có ngon lành gì,biết tao đứng với ai không, thằng Khang đó má"
"Ôi thằng Khang hả? Mặn dữ dậy. Nhưng ít ra tụi nó còn đỡ hơn, thằng này,tao lạy ngàn năm"
Cô nói chuyện với 2 cô bạn thân,đó là Thảo Hiền và Bảo Trân, 2 cô bạn đã luôn bên cô khi cần cũng như luôn chia sẻ mọi chuyện cho nhau từ mấy việc trên trường,thi cử,tình yêu phức tạp với mấy anh lễ sinh cũng như đủ thứ drama ở ngoài. Sự việc được sắp xếp này cũng không phải ngoại lệ,cô phàn nàn về người đứng cặp với mình trên chiếc ghế xanh nhựa với cái bàn nhựa luôn ở tiệm tạp hoá nhỏ, bán nước ngọt cũng như đồ ăn vặt. Có 2 quán sát nhau luôn, mà quán trước bán giá cao hơn từ 1 đến 2 ngàn nhưng lại đông khác hơn bên còn lại, nên nhóm cô hay mua ủng hộ bên còn lại,cũng như kiểu mối ruột mỗi Chủ Nhật rồi=)), cùng vài chai nước ngọt C2 dâu hay chanh cùng với 2 ly đã và 3 cái ống hút màu khác nhau, đó là chỗ ngồi thân thuộc để mấy cô hay tán gẫu với nhau sau giờ lễ.
"Mà thôi, bị xếp mà cũng phải chấp nhận, haiz khổ ghê,ai không trúng mà ngay thằng đó,thật, ê ê 2 bây thấy không, cái thằng kia còn được hơn thằng đứng cặp với tao đấy! Tao nói thật với tụi mày nhé, tao thà cặp với thằng này còn hơn cái thằng kia!
Đúng lúc đó có một chàng trai, cũng học lớp chuẩn bị thêm sức,với dáng người cao cỡ 1m7 hoặc hơn một chút,mảnh khảnh cùng với khuôn mặt thon dài,mái tóc khá xoăn ở phần mái cùng với làn da rám nắng,bước đi trông rất quyết đoán đi ngang qua tiệm nước và quẹo vào một cái ngõ gần đó, cậu ấy đứng cách Đan 1 người trên hàng xếp, là đứng dưới cái người "không nghiêm túc" đó. Lúc cô nhìn lại cô cay lắm, chỉ đứng cách có một người thôi đó, ai cũng được nhưng mà không phải cái người nhong nhỏng kiaaaa.
"Thằng đó hả, ừ nhìn cũng ốm, cao, nhìn đỡ hơn thằng cặp mấy ý Đan"
"Thì đó má, niệm=))"
Cô cười theo phản xạ với lời nói của con Hiền,cô lúc đó không quan tâm đến chàng trai ấy, chỉ quan tâm đến việc cặp với thằng kia nó nhảm kiểu gì. Xong một ngụm C2 chanh men theo đường ống hút vào miệng cô, uống cho tâm cô nó tịnh. Nhưng cô không biết, lời nói vô tình đó đã có tác động lớn như thế nào sau này...
...
Lại là một ngày đi tập khác, mọi người vẫn đang xếp hàng theo cặp của mình,2 hàng dài đang đứng ở ngoài sân nhà thờ,họ đang tập vào phần đầu tiên trước khi lễ bắt đầu , sau đó họ mới theo hàng và vào nhà thờ, và vẫn là cái người "không nghiêm túc" đó, đứng theo cặp với cô. Lúc đó, anh huynh trưởng nói:
"Tụi em đứng ở đây là chỗ bắt đầu đi vào nhà thờ khi Đức Cha ra, nhớ đi đúng theo cặp, tụi em có nhớ cặp của mình không?"
"Dạ không"
Câu trả lời cất lên cùng giọng cười hô hố cợt nhả với thằng bạn đứng trước nó.
Người "không nghiêm túc" đó nói, chắc chắn rồi, cô nhìn thấy người đó nói như vậy, còn cười đùa kiểu đó nữa, tập biết bao nhiêu bữa rồi, cô đi với người đó mà nó còn không thèm để ý nữa, cô nàng thở dài, biết rõ người này chả quan tâm đến người đang cặp với họ, đối với cô, đúng là chán chả thèm nói,chậc.
Sau đó mọi người tiến vào nhà thờ, theo từ cặp đầu tiên đến cặp cuối cùng,mỗi cặp sẽ lên đến bậc gần sát cung thánh và cúi đầu chào, (tuy được tập nhưng giữa chừng đã bị bỏ khúc đó) .Mấy người đứng sau thì cứ tiến lên chầm chập theo nhịp để các cặp ở trên xong trước, ấy thế mà mỗi lần có chỗ trống rồi bước lên,cái người "không nghiêm túc" đó chỉ lo giỡn thôi đó, nên cô bước lên thì có để ý đâu,lúc thì nhanh vụt lên cái,lúc thì chậm vaiz ra, hiếm lắm mới bước cùng nhịp đấy. Rồi lúc đó một anh giáo lý viên đi lên chỗ của người "không nghiêm túc" đó:
"Em số thứ tự mấy?"
"Dạ 38"
"Hàng đang dồn lên nên em giờ số 37 nha, nhớ đó, em xích lên đứng ở đây cặp với bạn này"
Đan nhìn qua hàng bên nam, thấy anh giáo lý viên dồn người đó lên đứng với một cô gái đứng trước mặt Đan, người "không nghiêm túc" đó bị xích lên và những người dưới bị dồn lên, và người đó không còn đứng cặp với cô nữa. Lúc đó cô mừng thầm mà vui vãi ra,thoát được cái thằng đó rồi,may quá,tạ ơn Chúa=)), thay vào đó lại chính là cậu trai với làn da rám nắng, mái tóc gợn cùng dáng người ốm điển trai mà cô đã vô tình nhìn thấy khi ngồi tán gẫu với 2 nhỏ bạn trước quán nước.
Lúc đó cô chẳng nghĩ gì mấy,chỉ biết trong đầu cô là một ngàn chữ "yeah", "tuyệt vời". Bạn nghĩ xem,cái cảm giác người bạn ghét chuyển trường hay chuyển lớp đi, ta nói nó hả dạ gì đâu.
""U là trời cuối cùng cũng thoát cái thằng đó rồi,muahaha:))""
Thật ra ý cô không phải là ác ý,quá ghét cậu, nhưng chỉ là cô không hài lòng với thái độ không nghiêm túc của cậu trước kia, cô thật ra cũng không để bụng, chỉ là đôi lúc cô chỉ muốn bản thân có một cái gì đó tốt hơn khi đang trong tầm kiểm soát.
Cô không quá để ý chuyện chàng trai đang đứng cặp với cô hiện tại,thậm chí cô lúc đó chả nhìn ra cậu chính là chàng trai đã lướt qua mắt cô khi cậu đi ngang qua tiệm nước mà cô đã vô tình nói ,tại lúc đó cô đang vui vì thoát được ai kia, nhưng sau này, cô nhận ra đã có nhiều thứ xảy ra,một thứ xảy ra mà cô không ngờ nó sẽ tới vào thời điểm đó, mọi việc giống như đã được sự sắp đặt từ Chúa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro