"Không không gian"
Mới đó mà đã một tháng một tháng từ ngày bắt đầu chuẩn bị cho ngày Thêm Sức đang rất cận kề, thì ngày 2/7 lại là sinh nhật cô cũng như là ngày cuối cùng để tập nghi thức và chuẩn bị cho ngày Thêm Sức ngày mai. Hôm nay là ngày dợt, tổng lại tất cả những gì đã được luyện và hôm nay cũng sẽ tập với người đỡ đầu luôn. Nếu bạn thắc mắc tại sao lại có người đỡ đầu ở đây (hay bạn không thắc mắc thì kệ bạn) là vì lúc được Đức Cha ban bí tích thêm sức thì người đỡ đầu sẽ đặt tay lên vai phải của người lãnh nhận bí tích. Hôm đó thì có người đỡ đầu đi theo để tập lúc mà được xức dầu Thánh cũng là giây phút thiêng liêng nhất, khoảng khắc được lãnh nhận Chúa Thánh Thần.
""Vãi nồi thật, sinh nhật mà còn phải đi tập nghi thức, vui vẻ quá trời""
Nói một chút về ngày sinh nhật của cô, cho dù tuy hôm đó cô vẫn phải đi tập nghi thức nhưng mà đó lại là một ngày sinh nhật đáng nhớ hơn nhiều so với năm ngoái của cô.
Năm ngoái thì ba và mẹ cô đều bị bệnh nên không thể tổ chức sinh nhật cho cô thật sự hoành tráng hay là này nọ được mà chỉ đơn giản là chiếc bánh kem và...mẹt bún đậu mắm tôm=))))))))))))) (bún, mắm, thịt, chả cốm, đậu hũ có đủ:)
Thật ra là do cô ấy chọn, nên đừng nghĩ gì cả, vì cô ấy thích. Và buổi sinh nhật đó rat đạm bạc, và...buồn tẻ...?
Nhưng may mắn là năm nay đã hoá thân thành cái bếp lửa ấm nhất cô từng có.
Buổi tối thì cô đã được đãi sinh nhật ở nhà hàng "Ơ" Bistro, gia đình cô cũng đã ăn vài lần ở đó và thật sự chất lượng rất là ok. Bàn tiệc và trang trí trông rất sang và lãng mạn, suy cũng khá đơn giản nhưng lại rất tỉ mỉ, chau chuốt cho từng chi tiết, ánh đèn màu sáng nhẹ nhàng và vài nhánh bông hồng ở trong lọ trên bàn. Kể cả món ăn đều rất ngon, từ món starter đến tráng miệng, trên cả tuyệt vời, xứng với túi tiền. Bonus thêm là cô có được vài quả ảnh siêu xinh và đẹp, tự nhiên hôm đó đẹp quá trời. Nói chung là "bơ phẹt".
Buổi tối thì vui rồi đó, còn buổi sáng thì sao?
...
Trong lúc tập nghi thức, lúc mà xếp theo cặp đi vào nhà thờ thì trên lối đi , mở đầu cho thánh lễ, như bình thường chỉ có 2 hàng nam và nữ cứ đi song song theo cặp của mình, thế mà cái ngày tổng dợt cuối cùng, lúc các em đang xếp hàng từ bên ngoài và đi vào trong như được dặn, lúc đi vào nhà thờ theo lối đó, bồng nhiên người đỡ đầu được đứng kế con đỡ đầu của mình. (Là một lần đứng 4 người luôn má:))
Lúc đó không hiểu sao, trong ngày chính thức lại không làm như vậy mà trong ngày dợt thì làm chi nhờ, khó hiểu=)). Mọi thứ đang rất bình thường thì cô nghe được gióng nói quen thuộc:
"Các em xích vô nhau xíu, xích gần vô để chỗ cho người đỡ đầu các em đứng"
Giọng của anh giáo lý viên vang lên, lúc đó mọi người ai cũng làm theo lời anh. Lúc đó cô trợn tròn mắt lên, bị bất ngờ và bỗng nhiên tim của cô đang đập nhanh hơn chút chút, cô nuốt nước bọt vô, cô bị sợ:)
""Ủa alo, cái gì đây....""
Cô cũng không phải ngoại lệ, cô nhấc bàn chân và xích vào cậu một bước , cậu cũng di chuyển chân rồi xích vào cô một bước, hai người đứng gần nhau, dường như sắp đụng vai luôn rồi.
Hai người đỡ đầu đứng hai bên nên không có quá nhiều không gian, vì một lối đi nếu để thoải mái thì chỉ có 2 người đứng theo hàng ngang là đủ, còn đây thì gấp 2 lần thôi à, nên hơi chật. Mà lúc này ai cũng lo tập trung lo cho buổi tập dợt cuối, nên chẳng ai thèm quan tâm mọi thứ xung quanh có cái gì đâu. Nên nếu cậu để ý thì có thể cảm nhận được hơi thở cô khá nặng, đó là sự hồi hộp, bối rối đểu được thở ra trong bầu không khí chật và nhiều người như vầy, xen lẫn nhau vào cảm xúc của cô. Đó là lần đầu khi cô đứng gần người mình thích như vậy, thật sự rất gần, trên dưới đều có người, cô cảm giác như mình đang bị ép khá sát, nhưng lý do chính là cậu, lúc đó cô cũng không rõ nữa, nhưng cô biết bản thân cô đang thở nặng nề trong sự bồi hồi, cô không nghĩ sẽ có có hội cô có thể gần cậu như bây giờ. Lúc đó tim cô đập thình thịch, như muốn đục một đường mà nhảy ra ngoài, cô nuốt nước bọt lần nữa, bình bình đi, là những gì cô tự nói với bản thân mình, chỉ là đứng thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
"Đặc biệt nhé cô bé, bộ não cô nói với tôi là cô đang thích lắm rồi, nhưng mà còn cứu được nhé, bình tĩnh đi tôi mới không đập nhanh được. Mấy thằng crush khác trừ ĐH (không có nhu cầu nêu tên) là cô từng ngồi kế bên thì những người kia cô còn chưa được đến quá gần như vầy nữa. Còn xem kìa, cái cậu Kiệt nay coi bộ cô được đứng gần quá nhỉ, hai người đều mảnh khảnh nên chưa đụng sát nhau đấy. Đừng nhìn qua phải, nhìn cậu ta là đăng xuất đấy, nhìn về phía trước kia kìa, lo bước đi cùng nhịp với cậu, trật nhịp té đập đầu tôi không quê giùm cô đâuuu"
Giọng nói từ hư vô xuyên qua màng nhĩ cô, nhưng có khả năng cao là trái tim của cô đang tự nói với cô. Nên cô hít một hơi sâu, rồi cố gắng quên đi thực tại, tập trung vào bước chân và nghiêm túc nào.
Sau đó thì mọi người tiến bước lên phía trước, sau khi đến chỗ cung thánh sẽ chia ra 2 bên để ngồi theo hàng nam, nữ. Nhưng những bước đi của cô không giống như bình thường...
Những bước chân của tuổi mới lớn, của sự bồi hồi, sự mơ mộng, sự hồi hộp, sự yêu thích và quan trọng nhất là niềm vui tiềm ẩn bên trong trái tim cô đang được in dấu trên lối đi trong nhà thờ.
Những bước đi của người trên người dưới, người đỡ đầu và các em được lãnh nhận bí tích đều tiến bước lên cùng một phía, lúc bước lên, vì không gian không có chỗ cho sự bối rối của cô, nên cô quăng trái tim cô đến chỗ nào trống thì đặt, cô lại vô tình quăng ngay vào tay áo cậu=))
Lúc bước lên chân cô hơi run nên tay áo có chạm vào tay áo của cậu, lúc đó cô nhận ra ngay mà
""U là trời niệm, chắc nó không nhạy cảm với rảnh mà lo đâu, nó không biết đâu, chắc luôn...""
Cô nghĩ vậy, thở một hơi và tiếp tục tiến bước.
Những bước chân cùng nhau tiến bước về một hướng, hơi thở hoà lẫn nhau, sự bồi hồi và lo lắng, sự yêu thích cũng như say mê, đều tồn tại vào giây phút đó.
"""Khoảng cách gần như vậy, cô không có chỗ để đặt trái tim của cô nên cô đã đặt đại vào một chỗ trống, và cô đã vô tình đặt vào trái tim cậu"""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro