"Hàng bóng cây"
Cuối cùng, cái gì tới thì cũng phải tới
3/7/2023
....
Buổi chiều mây thanh gió mát, một ngày đẹp trời để chuẩn bị cho buổi lễ Thêm Sức thật sự đã tới!
Cô cảm thấy vui và nhẹ lòng rất nhiều khi thấy tiết trời hôm nay thật là đẹp, cô còn nhớ như in lúc năm ngoái cô tham dự lễ thêm sức của các anh chị khối trên, lúc đó trời bị đổ mưa khiến mọi người nhanh chóng di chuyển vào nhà thờ, có những lần ở nhà thờ khác cũng vậy, cô cũng cầu nguyện là ngày hôm đó không mưa để mọi người đều có một ngày Thêm Sức đẹp nhất trong đời .
Trước đó cô đã được mẹ trang điểm cho cũng như là khoác lên mình một chiếc đầm trắng tao nhã, nhẹ nhàng, đặc biệt hơn là đằng sau chiếc đầm có những cái cúc áo đặc biệt làm điểm nhấn kèm với chiếc nơ tơ lụa xinh xắn mà cô đã được may cho. Chất liệu vải xịn xò, đứng dưới trời tối thì chất vải sẽ óng ánh dưới tà. Tuy nhìn vào thì trông đơn giản, nhưng đều là sự tinh tế trong từng đường chỉ.
"Con mặc cái đầm này là đúng luôn đấy, con đọc lời nguyện người khác nhìn từ phía sau thấy cái đầm này là đẹp lắm đấy!"
"Thật hả mẹ? Trời đầm xinh quá mà"
Cô cười vui vẻ khi mẹ cô đang đánh những bụi phấn má hồng lên má cô.
"Con nhìn vào gương xem, có thấy xinh không?"
Cô liền đứng lên và nhìn vào trong gương,quả thật là xinh hơn bình thường, trang điểm mà lại, nhưng mà cô lại rất ưng. Vì có những lần cô đi văn nghệ ở trường, lớp trang điểm trên mặc cô lại hơi lố và cô thấy nó trẩu, nhưng lần này lại khác, nó hợp với mặt cô hơn và làm cho cô xinh hơn nữa, tuyệt vời vãi.
"Oa, đẹp quá nè mẹ! Nhìn xinh quá"
"Ừ, con cứ cười tươi cho mặt giãn ra là nhìn xinh tươi liền, nhớ cười nhiều vô đó, giờ con đi xuống đi giày đi rồi có gì cầm lại tờ lời nguyện rồi đọc nha, để mẹ thay đồ"
"Dạ"
Cô đáp ngay và cô bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang với niềm hào hứng cũng như vui mừng. Cô đi xuống cầu thang và mang đôi giày búp bê màu trắng xinh xắn, xong rồi cô đi về phía cái cặp giáo lý của mình, cô định lấy cái tờ giấy đọc lời nguyện, cô muốn đọc một lần nữa để chuẩn bị cho thật chắc chắn, thế mà tìm quài tìm mãi không thấy.
"Ủa rõ ràng là mình đâu có vứt ở đâu đâu, chết bà, không lẽ mất?"
Cô lẩm bẩm rồi tìm lại một lần nữa để chắc mà cũng không có, xong một ý nghĩ vượt lên đầu cô, cô chạy lên lầu, tiếng động phát ra từ đôi giày lạch cạch trên nền cầu thang, cô lấy cái ipad đang sạc của mình rồi tìm trong zalo.
""Hình như lúc trước mẹ mình có gửi mình cái hình để đọc bài đọc, để cố mò coi...""
Cô dành ra chút ít phút và dùng tất cả nội tại của mình để mò nhanh và tìm và kết quả đến cả cái nịt còn không có, cô thẫn thờ rồi suy nghĩ, moi móc hết ký ức xem hôm qua mình để ở đâu. Sau vài giây thì cô mới chợt nhớ ram hôm qua lúc tập nghi thức cô lỡ kẹp tờ giấy vô trong cái bìa luôn rồi. U là trời.
""Thôi kệ đi, lát nữa cứ bình tĩnh rồi đọc từ từ thôi, tập nhiều lần rồi""
Cô thầm nghĩ, xong rồi sau một hồi chỉnh trang và mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, cô nhìn đồng hồ và gật gù, nghĩ rằng đi giờ này cũng hợp lý, thế là tiếng cổng đã mở lên và khép lại.
(Bạn nghĩ cô ấy đi sớm hay đúng giờ dặn sao? Cái nịt cũng chả có nhé, cô đi trễ 10 phút, nhưng thời gian đó chỉ là giờ tập trung chứ không phải giờ lễ, không là chết rồi, nhưng bản thân cô không quan tâm đến thời gian, "có mặt là được :)")
Sau đó thì cô xách chiếc váy trắng lên chiếc xe lead màu bạc trường tồn lâu năm của mẹ cô và mẹ cô chở cô tới nhà thờ. Trên những con đường dẫn lối đến nhà thờ, cô nói chuyện cũng như nói với mẹ cô về sự háo hức của cô cũng như niềm vui, tuy có một chút gì đó là lo lắng, nhưng cô lại không bận tâm, cô bận tâm những gì trước mắt, những gì sẽ xảy ra nhưng cô lại cảm thấy rất vui.
Con đường Võ Văn Ngân xe cộ tấp nập, nhiều người qua lại dưới bầu trời biếc xanh mây trắng, một bầu trời không có mưa, chiếc áo dài trắng đính cườm nếp lụa nhẹ nhàng cùng với chiếc đầm xinh xắn tao nhã thanh tao trên chiếc xe lead màu bạc. Chỉ còn một khúc quẹo nữa thôi là cô đã đặt chân đến nhà thờ, nơi những hoài niệm và ước mơ của cô sẽ được chắp cánh. Đàn chim bay, hót ríu rít trên những cành cây cùng với những chiếc lá xanh rờn.
Cô bước xuống xe, chỉnh lại nếp áo cũng như cùng mẹ cô bước vào lối đường trên cái sân rộng lớn bằng nền đá của nhà thờ. Cô bắt gặp ngay hai con bé "nhảm địch" trên sảnh nhà thờ, bất chấp đôi guốc trắng ngà trên đôi chân, liêm sỉ thể diện nết na gì để sau, gặp bạn là phải xoã trước đã. Cô nhảy vọt rồi chạy đến chỗ con Trân con Hiền rồi "tụ họp, chị chị em em" đồ đó. Hai đứa đó ai cũng có cho mình những chiếc đầm trắng tinh khôi, những đôi giày xinh xắn và lớp makeup tô điểm cho cả nhóm, xong rồi tụi nó bôn bề chuyện đời và về buổi lễ Thêm Sức sắp được diễn ra trong vòng 45 phút nữa.
"Ê Đan, mày đi lấy cái thẻ tên thánh chưa?"
"Ờ tao chưa thấy, tao mới tới là tao chạy ra tụi mày luôn rồi"
"Ok vậy mày đi lấy đi rồi ra đây cho chị Hiền chụp hình với anh Nhật"
"Rồi okok đợi chị tí nha mấy cưng"
Cô bye bye hai nhỏ bạn rồi chạy lại chỗ mẹ cô, hai người đi đến căn phòng kế bên hội trường là chỗ để gài bảng tên và gài hoa cho người đỡ đầu với phụ huynh, đâu đâu cũng thấy anh chị giáo lý viên rồi các sơ đều bận rộn chuẩn bị và hướng dẫn các em, lúc đi đến gốc cây gần căn phòng, cơ thể cô như hững lại, cô nuốt nước bọt, một làn gió lạnh xuyên qua xương sống của cô, tim cô như trật một nhịp, trật vì rén:))
Chính là cậu đang ngồi với mẹ cậu và em gái ở ngay trước cửa phòng, ba người đang nói gì đó mà cậu cũng không để ý gì đến mấy người xung quanh, kiểu người với người nên chả quan tâm. Nhưng lúc đó cô cảm thấy rén rén mà còn háo hứng kiểu gì, cô húc khuỷu tay mẹ cô rồi thì thầm nhỏ khi đi ngang qua họ và bước vào căn phòng để gài bảng tên thánh và vòng hoa, chỉ chỉ chỏ chỏ:
"Mẹ mẹ, cái thằng Kiệt nó ngồi ngay kia luôn kìa mẹ, chòi đấc ơi con rén quá"
"Rồi để lát mẹ ra mẹ nói cho, giờ đi gài bông trước đi"
Xong cô và mẹ cô bước vào căn phòng gài bảng sát bên hội trường, có chị Tiên và 1, 2 chị nữa ở đó để phụ , cô được gài một cái vòng xinh xắn với màu sắc rực rỡ và cách thiết kế cũng rất khéo tay, nhưng mà với cái sự tỉ mỉ và siêu chu đáo của mẹ cô thì cô phải đứng chỉnh lại cái tóc với cái cổ muốn gãy ra rồi thêm đôi chân mỏi mệt, mệt đứng hơi lâu một chỗ còn vì sợ đủ thứ, nhất là sợ thằng Kiệt:))
Rồi tấm thẻ có tên thánh "Maria" với hình con chim bồ câu trên hình in được gắn lên phần áo của cô, sau khi chuẩn bị một hồi xong, cô với mẹ cô đi ra phòng rồi mẹ cô hỏi cô:
"Đâu, thằng Kiệt đâu con chỉ lại mẹ coi"
"Dạ cái thằng đang ngồi ngay cái gốc cây đó đó, có cái tóc hơi xoăn phần trên đó"
"Rồi ok mẹ thấy rồi"
Thế là mẹ cô bước đến chỗ cậu ngay dưới bóng cây xanh, lúc đó tim cô đập nhanh như muốn lọt ra ngoài, cảm nhận được sự bồi hồi lo lắng, mà cũng là sự phấn khích, giống như nỗi niềm của cô sắp được gỡ rối tơ lòng, ước nguyện cuối cùng khi thích một người, cũng chỉ là được chụp một tấm ảnh với người đó thôi.
""Trời đất má ơi chết bố rồi, lỡ nó từ chối chụp thì sao, lỡ nó ghim mình thì sao, nhưng mà lỡ nó đồng ý, nhưng mà lỡ nó chụp cho có, lỡ nó không vui, lỡ nó thật sự không thích, lỡ nó kể chuyện này cho mấy đứa con trai khác, lỡ lỡ lỡ cái gì đó ai mà biết, sợ quá Chúa ơi cứu con...""
Cô đứng ở một góc kia nhìn mẹ cô đang tiếp cận cậu, cô không biết nên hy vọng về điều gì nhưng cô chỉ biết rõ rằng cảm xúc của cô thật bấn loạn, nhưng cô lại cảm thấy được điều gì đó tốt lành sẽ đến, cô không biết nó có đến thật không, cô chỉ biết là cô sắp sợ đến chết đến nơi.
Và nỗi sợ của cô đang thật sự bắt đầu xảy ra khi cô bắt đầu nghe được tiếng mẹ cô cất lên:
"Chào con, con có phải là Anh Kiệt không?
Tu bi còn ti niu💀....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro