"Anh Kiệt"
Nothin' 2 (completed)
Trong buổi lễ thêm sức, ngoài những phần lễ do Đức Cha đảm nhận, sẽ có những vai trò mà những giáo dân lãnh nhận bí tích hôm ấy đảm nhận, gồm là hai người đọc thánh thư, bốn người đọc lời nguyện, và sáu người để dâng của lễ. Cái ngày mà cho mỗi nhất cử 4 người thì Đan đã giơ tay xung phong, lúc Rước Lễ cô đã không được làm tuy đã giơ tay,cô cũng cay lắm chứ nên để phục thù, lần này khi anh giáo lý viên hỏi và cô giơ tay xung phong liền, lần này còn quan trọng hơn, chắc chắn cô sẽ được chọn!
""Khi có cơ hội thì cứ nhận lấy, chắc chắn sẽ có ích, với lại cũng sẽ là kỉ niệm để đời cho mình""
Cô lại không biết, lần xung phong đó lại là sợi chỉ hồng kết nối giữa hai người.
Đó là sau ngày tập, những bạn đã được chọn trong 3 lớp ngồi lại, Cha Tuấn ra chỗ mấy người đó, rồi từng bạn lên đọc thử một đoạn lời Chúa, lúc đó Cha sẽ xem xét về giọng đọc, biểu cảm cũng như cách đọc tốt nhất để loại trừ từ từ. Trong buổi dợt đó thì cô thấy cậu đứng cặp với mình cũng ở trong đội này.
"" Hửm, cái thằng này cũng trong đội này à, cũng được đấy""
Cô thầm nghĩ, nhưng lúc đó cô đang chỉnh lại giọng để chuẩn bị giọng cho tốt nhất có thể. Trước khi đọc thì cô được đứng sau người đang đọc để nhìn lướt qua chữ, để lát đọc dễ hơn. Trước đó thì cậu ấy là người nam đầu tiên lên đọc cho Cha nghe, sau đó cô là người nữ đầu tiên. Sự trùng hợp này, cô cũng không ngờ tới, nhưng lúc đó cô chẳng nhận ra từ đầu,tại vì cô chưa để ý, mà những gì mình không để ý thì chả nhớ gì đâu. Sau đó thì Cha chọn ra 4 bạn để 2 trong 4 người đó sẽ đọc thánh thư (phần quan trọng nhất mà các bạn được làm) thì trong đó không có cô và cậu:)))
Thế là họ vẫn dợt tiếp để chọn người đọc lời nguyện (việc quan trọng số 2), sơ đọc mẫu cho mọi người nghe trước, sau đó ai cũng nhìn vào tờ giấy, lướt chữ cũng như đọc nhẩm thử. Cô lại sửa giọng lần nữa,mong rằng lần này sẽ làm tốt hơn. Sau đó thì cứ từng người lên đọc,sau đó sơ đã chọn được 2 người, trong đó có cô, nhưng vẫn không có cậu. Sau khi Cha đã chọn 2 trong 4 người đọc thánh thư, 2 người còn lại sẽ đọc lời nguyện cùng với 2 người sơ mới chọn, những người còn lại sẽ dâng của lễ.
Thế mà trước khi dợt phần lời nguyện, cậu nói với sơ:
"Sơ ơi, cho con về trước được không ạ? Bà con đang đợi"
"Không sao đâu con, đọc nhanh lắm 2 phút thôi"
Sơ không biết lúc đó là bà cậu đợi cậu lâu rồi, vì thường phụ huynh đợi một chút thì không sao, nhưng lần này thì khác. Thế là sau khi hết lượt cậu đọc, anh huynh trường vào phòng và nói rằng:
"Bạn nào tên là Anh Kiệt? Bà đợi nãy giờ kìa"
Thế là cậu ấy lấy cái túi dây đeo màu rêu rồi đi thẳng ra cửa, về luôn.
""Ồ, thì ra thằng đó tên là Anh Kiệt""
Cô thầm nghĩ. Sau khi được chọn và mọi người đều bước ra khỏi cửa, cô chạy ra khuôn viên trước cổng ,kể với mẹ mình về việc sau khi được chọn cùng hai cô khác (mẹ của Trân và bạn của mẹ cô), cô còn đứng chơi với Trân, như bao ngày sau khi tập nghi thức xong, con Hiền nó lúc nào cũng về sớm, chỉ có duy nhất một bữa mẹ nó tới trễ nó mới ở lại chơi được lâu, nhưng mà không phải ngày hôm đó, nó đi về rồi=))
"Ê nãy á mày, tao kể với mẹ mày là mày với thằng Kiệt là một cặp"
"Ủa 💩 gì vậy (xin phép viết tắt), cặp d*ll gì?"
"Cc, ý tao là đứng cặp"
"À okok, xin nhỗi=))"
Sau đó cô ôm con Trân rồi nói em yêu các kiểu, mấy nhỏ bạn thân sến súa ai cũng làm vậy=)), rồi cô hỏi mẹ cô thì mẹ cô kể:
"Nãy có bà của bạn đó mới ra hỏi tụi mẹ là mấy bé Thêm Sức ra hết chưa, mẹ nói là dạ còn mấy bạn đọc sách này kia Cha đang tổng dợt nên chưa ra, cái bà bạn đó trông, nãy có kêu người lên đón mà không thấy, tưởng bạn đó bị gì nên bà mới lên, sau đó thì bạn ra thì về luôn"
"À dạ, mà nãy con Trân nó nói con với thằng Kiệt là một cặp hả mẹ? Mấy cô có nghe thấy không?
"À có, nó nói với cô Quyên là con với nó là một cặp, cái cổ nói là trời ơi biết vậy kêu mẹ Linh Đan chở về, ý cổ nghĩ là cặp bồ, nhưng mẹ biết nên mẹ nói là không phải, cặp theo hàng thôi"
"À, dạ..."
Cô cũng không nghĩ gì quá nhiều mà chỉ tiếp tục chơi và nói chuyện với con Trân cho đến khi trễ, rồi cô tạm biệt nó và rồi cả 2 lên xe đi về.
Vẫn là chiếc giường lớn, ga (drap) màu xanh thẫm với hoạ tiết trắng, tấm chăn bông mềm mại trắng với những chiếc lá,bông hoa đầy màu sắc, làn gió máy lạnh vẫn mát như ngày nào. Cô thay đồ xong thì nhảy một mạch lên chiếc giường êm, tiện tay vớ lấy cái gối ôm rồi để vào lòng, xong thì mở ipad lên. Nhưng tự nhiên hôm nay cô lại cảm thấy có ấn tượng về cậu. Khi mình gặp ai đó nhiều lần trong một khoảng thời gian, mình sẽ dễ bắt gặp người ta, xong tự nhiên mình bị ấn tượng.
""Cũng cao, cũng ốm, ngoại hình ok đúng gu mình, mình cũng ưng những người da hơi nâu giống mình, nói chung nhìn ưng ưng, tóc cũng đẹp, mà cũng dám xung phong cho nhóm đó để chọn người, cũng ghê gớm ta...""
Bỗng nhiên hình ảnh và suy nghĩ của cậu lại bao trùm tâm trí của cô, đó là biểu hiện thường gặp khi cô đang bắt đầu để ý một ai đó, hình dáng và những lần được thấy họ, đều sẽ xuất hiện trong đầu cô, không lẽ...cô đã để ý cậu rồi..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro