Chương 4
Hoa khôi của trường không biết dấu mật đi đâu . Nhưng chưa dừng lại đó , hoa khôi này dai như đỉa vậy , luôn bám lấy Phong Dục Chương. Dáng đi thì õng a õng ẹo, mặt thì bôi son troét phấn , khéo trên mặt cũng phải tạ phấn. Nhìn giống hệt tiểu tam trong các bộ phim truyền hình tôi hay xem. Điều này khiến cho Phong Dục Chương rất khó chịu .Cậu ấy tránh cô ta như tránh tà mà cô ta vẫn không chịu buông tay .
Một hôm khi chúng tôi đang trên đường về kí túc xá thì chúng tôi thấy một đám người rất đông . Từ trong đám đông bước ra là một cô gái . "A , đây không phải là hoa khôi trường luôn bám lấy Phong Dục Chương hay sao. Cô ta lại định làm gì đây" Cô ta bước đến chỗ Phong Dục Chương ,nói:
" Phong Dục Chương, Chị Thích em .Em đồng ý làm người yêu Chị nha?"
Phong Dục Chương lùi một bước và nói:
-" Xin lỗi Chị ,tôi có người tôi thích rồi!"
Nói xong Phong Dục Chương cầm lấy tay tôi và bước đi. Chị hoa khôi tức điên hét lên :
-" Rồi đến một ngày em phải hối hận khi đã từ chối tình cảm của chị!
Nhưng Phong Dục Chương không hề quan tâm đến lời nói một chút nào . Cả đường đi chúng tôi không ai nói với ai câu nào.Khi về đến kí túc xá , tôi nằm xuống giường suy nghĩ lại lời nói của Phong Dục Chương lúc nãy
-*Xin lỗi Chị ,tôi có người mình thích rồi*
"Chẳng lẽ cậu ấy có người mình thích rồi sao? Cậu ấy sẽ cách xa mình mãi mãi sao?Cậu ấy không cần mình nữa sao? Phải làm gì đây?"
Tôi dần dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay . Trong mơ tôi thấy Phong Dục Chương đang đúng cùng với một cô gái đang ôm ôm ấp ấp rất hạnh phúc . Tôi chạy đến thì hình bóng cậu ấy càng xa , tôi gọi Phong Dục Chương nhưng bóng dáng của cậu ấy ngày càng mờ càng xa. Đên lúc tôi vấp ngã thì tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm dưới đất mồ hôi nhễ nhại . Sau khi mơ giắc mơ đó , tôi lại càng thêm lo lắng, lòng tôi có chút bồn chồn.
Cũng vì chuyện đó mà cả đêm tôi không thể nào mà ngủ được .Sáng hôm sau tôi đến lớp với khuôn mặt như gấu trúc. Phong Dục Chương thấy thế liền hỏi tôi:
-" Cậu không sao chứ? Cả đêm hôm qua cậu không ngủ được hả?
Tôi không muốn để Phong Dục Chương biết tôi không ngủ được chỉ vì một câu nói của cậu ấy nên đã từ chối:
-" Tớ không sao? Chẳng qua là thức đêm học bài thôi!
Trong lòng tôi rất muốn hỏi người mà Phong Dục Chương yêu thầm bấy lâu nay là ai nhưng tôi không có can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro