Chương 3
Tôi bước vô nhà , thấy mẹ tôi đang hằm hằm ,bước tới tát tôi, nói:
- " Mày đi đâu bây giờ mới về?
Tôi vì quá sợ không nói nên lời:
-" C..o..n...."
Từng giọt nước mắt rơi xuống. Cái tát của bà in hằn trên má rất rát và đau.Tay tôi run lên ,toàn thân cứng ngắc. Tôi chỉ biết câm lặng nghe bà chửi rủa đánh đập. Bà ta không ngừng ở đấy bà còn lấy chân đạp tôi khiến tôi ngã lăn ra sàn nhà , lấy tay dựt tóc tôi , tát tôi không ngừng. Vừa đánh vừa chửi:
- " Mày là kẻ sát nhân đã giết con tao"
-" Đáng lẽ người chết phải là mày, mày nên đi chết đi cho vừa lòng tao"
Đúng lúc bố tôi về ,thấy thế ông liền chạy đến cản bà ta lại
-"Thôi! Đừng đánh nữa! Bà đánh nó chỉ thêm bẩn tay thôi!"
-"Bà mau ngồi xuống ghế cho hạ hỏa. Còn mày, cút về phòng cho khuất mắt tao."
Tôi chạy thật nhanh vô trong phòng ,khóa trái cửa lại. Tôi ngồi bệt xuống sàn ôm mặt mà khóc. Khóc thật lớn để trút hết những đau ra ngoài .Tôi nên làm gì đây chứ? Tại sao lại hành hạ tôi thế này? Tôi cũng là con của mấy người mà? Tôi ước gì mình có thể rời khỏi căn nhà chứa đầy sự đau khổ này để đi đến một nơi thật xa. Một nơi mà có tôi và Phong Dục Chương có thể ở bên nhau và tràn đầy sự hạnh phúc.
Dần Dần tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tôi dậy cũng là nửa đêm, bụng tôi kêu " Ọc Ọc ". Tôi liền rón rén mở cửa phòng xuống bếp kiếm đồ ăn . Nếu tôi phát ra tiếng động nào khiến bà tỉnh giấc tôi lại phải chịu một trận đòn nữa thì toang. Sau khi ăn thật no tôi lên giường đi ngủ để sáng mai còn đi học.
Và điều đấy cũng thành sự thật khi tôi đi học đại học. Tôi và Phong Dục Chương cùng đỗ vào Trường Đại học( ) . Vậy là cuộc sống của tôi với căn nhà đầy ám ảnh đã kết thúc. Nhưng sóng gió này đi qua thì sóng gió kia lại ập đến. Khi lên đại học Phong Dục Chương lại càng được mấy chị khóa trên yêu thích chỉ vì sự đẹp trai của cậu, ngày nào mấy chị cũng đuổi theo khiến Phong Dục Chương phải chạy tứ chỗ. Điều đó khiến tôi rất khó chịu .
Một hông tôi với Phong Dục Chương đang ăn trưa dưới canting trường thì một bạn cùng khóa với mệnh danh là * Hoa Khôi Của Trường* đến ngồi cạnh Phong Dục Chương và chào hỏi với giọng nói ngọt ngào:
-"Chào cậu, mình là..."
Chưa kịp nói xong thì phong Dục Chương bê khay cơm lên nói với tôi
-" Cậu ăn xong chưa? Chúng ta đi dạo đi chứ ở đây không khí ngột ngạt tớ không chịu nổi."
Tôi liền gật đầu cầm khay cơm đi theo Phong Dục Chương để bạn hoa khôi ở lại với vẻ măt tức giận . Mọi người xung quanh xì xào bàn tán
-" Không ngờ hoa khôi trường mình lại bẽ mặt như thế này"
-" Rõ ràng là một hoa khôi được các chàng trai yêu thích mê mẩn mà lại bị từ chối bởi em sinh viên khóa dưới sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro