Chương 5:
"Anh, sau rồi mẹ sinh em bé, anh có mặc kệ không quản đến em không?" Đán Đán vừa đi vừa hỏi vu vơ, cô bé đứng giữa hai anh, giọng có chút mong chờ.
"Sau mẹ sinh em bé, cả nhà mình sẽ bận rộn hơn, chắc sẽ ít để ý đến em hơn, em nên ngoan ngoãn đừng quậy phá, tránh gây phiền phức cho anh với Lam Nam là được rồi" Lâm Đình Quân đặt tay lên đầu Đán Đán, mỉm cười sau đó hơi dùng lực xoa đầu đứa em gái, làm cho tóc đang được buộc gọn của cô hé có chút rối. Lâm Đán Đán bực bội giơ chân đá vào chân anh trai, sau đó càu nhàu:
"Rối tóc em, anh đừng có được đà lấn tới, em cắn chết anh" Lam Nam bật cười
"Cắn cắn cắn, em tuổi chó sao mà suốt ngày đòi đi cắn người thế?" Lâm Đán Đán quay qua lườm Lam Nam, sau đó làm bộ tủi thân:
"Các anh bắt nạt em phải không? Các anh được, được lắm, tôi không muốn đi chung với các anh nữa" sau đó vùng vằng chạy lên phía trước, nhưng vì chân ngắn nên vừ a bước được vài bước liền vị anh hai túm lại, khoác vai, ghìm chặt rồi dỗ dành:
"Đùa chút mà, coi cún con kìa,..."
Lâm Đán Đán bùng nổ, quát lên:"anh còn dám nói em là cún con, em..."
Chưa kịp nói hết câu lại tiếp tịc bị dỗ ngọt:"được rồi được rồi, anh xin lỗi, để bù đắp anh mua kem cho em, thấy sao?"
Lâm Đán Đán dừng lại, không gồng nữa, trả lời:"hai cây..."
Lâm Đình Quân gắt lên:"em thật biết đòi, được rồi, hai cây thì hai cây, anh còn không dỗ được em sao ?"
Lâm Đán Đán cười như được mùa, sau đó gỡ tay anh trai đang đặt trên vai mình, sau đó tháo sợi dây đưa cho Lam Nam, túm gọc tóc lại sau đó lại cột cố định lại.
Sau khi đến quán tạp hoá lựa đồ, Lâm Đình Quân chủ yếu mua mấy vật dụng bố còn thiếu, Lam Nam thì mua chút đồ dùng để học và vẽ, sau đó hai người trích một khoản ra để mua đồ ăn vặt cho Đám Đán, đến quầy thanh toán, hai người tính tiền còn cô bé vẫn còn nhìn quanh cửa hàng xem còn gì thuận mắt, trên tay còn cầm một que kem.
"Em muốn cái này" Lâm Đán Đán cầm gói đồ ăn vặt màu đỏ mà đám học sinh hay gọi là que cay vứt vào giỏ hàng, Lam Nam thấy vậy liền bỏ ra, phàn nàn cô bé:"không được, em bị đau bao tử, ăn mấy cái này không tốt, chọn cái khác còn không thì đi về"
Lâm Đán Đán bực bội quay ra nhìn Lâm Đình Quân, ánh mắt làm nũng nhìn, Lâm Đình Quân chỉ đành bất lực nói giúp:"em ấy thích thì cứ mua cho em ấy, không nhiều chỉ một gói, em ấy không mua thì anh mua cho em, ngoan"
Sau đó nhặt gói que cay đó vao nhờ bạn thu ngân tính tiền:"tính tiền giúp mình cái này nữa"
Lâm Đán Đán làm vẻ đắc ý quay qua trêu tức Lam Nam:" badabum bleu bleu bleu"
Lam Nam quay ra phàn nàn với Lâm Đình Quân:"anh cứ chiều em ấy như vậy, đến lúc đau bao tử lại sốt lên sốt xuống, hết nói nổi"
Lâm Đình Quân lấy tiền trả cho bạn thu ngân, còn tiếp tục nói đỡ:"nuông chiều em ấy chút đâu có gì đâu, em đừng khắt khe quá, chỉ một gói thôi, không nhiều"
Lam Nam bất lực, cầm túi đồ sau đó quay ra trước, Lâm Đình Quân cùng Đán Đán theo sau, Đán Đán vẫn không dừng được việc chọc tức Lam Nam, đi đằng sau vẫn khoa chân múa tay, miệng thì thì thầm nói xấu.
Lam Nam bất ngờ quay ngược lại, Đán Đán đang làm trò xấu không cảnh giác liền đâm thẳng vào ngực Lam Nam, lùi về sau vài bước, sau đó Lam Nam tiến tới, thẳng thừng búng trán cô bé một cái, cô bé giật mình, đau đớn ôm trán, sau đó ăn vạ Đình Quân
"Anh, anh xem anh nhỏ, búng trán em đau"
Lam Nam hùng hổ đáp:"đồ xấu tính, anh hai cũng không bênh được em đâu"
Lâm Đán Đán nổi đoá, gắt lên:"anh nói ai là đồ xấu tính, anh mới là đồ xấu tính, cả nhà anh là đồ xấu tính, hứ"
Sau đó liền quay mặt đi chỗ khác, Lam Nam còn muốn nói gì đó liền bị Lâm Đình Quân can ngăn:"được rồi, mỗi người nhịn nhau một câu đi, em đó Lam Nam, biết tính em ấy trẻ con thì đừng chấp em ấy làm gì"
Lam Nam bực bội quay qua đáp lời:"em ấy được nuông chiều đến sắp hư rồi, nh còn nói đỡ em ấy"
Lam Đán Đán tức giận, rưng rưng nước măt gắt lên:"được rồi, là do em bị chiều sinh hư, được chưa?"
Sau đó liền cầm tay của Lam Nam, cắn mạnh một cái rồi giận dỗi chạy đi, Lâm Đình Quân gọi với rồi chạy theo:"Đán Đán, đừng chạy, nè, chờ anh với" còn không quên quay qua nói với Lam Nam:"em đó..."
Lam Nam đau đớn nhíu mày, hết nhìn tay chỗ bị cắn rồi lại hai tay chống hông, vẻ mặt vô cùng khó chịu, nhưng rồi lại chậm rãi bước về nhà, vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ.
Mình làm thế có quá đáng với Đán Đán không?
Chắc em ấy giận mình nhiều lắm?
Nhưng là do mình nghĩ cho em ấy thôi mà? Em ấy chẳng quan tâm đến bản thân mình gì hết.
Nhưng mà suy đi nghĩ lại, mình làm em ấy khóc thì là lỗi của mình.
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Lam Nam thấy mình có dùng lời hay quá đáng với Lâm Đán Đán, vì thế nên cậu quyết định sẽ xin lỗi cô bé.
Sau khi Đán Đán về đến nhà, trên mặt đã giàn dụa nước mắt, hai bố và mẹ Châu lo lắng hỏi có chuyện gì thì cô bé không nói, chỉ hét lên là
"Con ghét anh Lam Nam, con sẽ không ăn" rồi chạy về phòng đóng sầm cửa lại trốn trong đó khóc thút thít.
Lâm Đình Quân thì bị kéo lại hỏi chuyện, Lâm Đình Quân ngồi xuống ghế bàn ăn, uống ngụm nước rồi mạch lạc nói:"chuyện là như này, nãy Đán Đán đòi mua que cay nhưng Lam Nam từ chối, thằng bé nói vì Đán Đán bị đau bao tử nên không đồng ý mua cho con bé, sau đó con bé quay sang cầu cứu con và con đã mua cho em..."
Cả nhà vừa nghe Lâm Đình Quân kể vừa nhíu mày, còn ra vẻ rất tập trung, chỉ sợ nếu mất tập trung một chút thôi sẽ bỏ qua một chi tiết nào đó.
"Sau đó thì sao?" Bố Lâm lên tiếng hỏi
Lâm Đình Quân hít một ngụm không khí rồi tiếp tục câu chuyện của mình:"tiếp đó Đán Đán đã bleu bleu chọc tức Lam Nam và do bực bội vì Đán Đán cố chấp mua cái đó bằng được nên thằng bé bỏ về trước, Đán Đán được như ý thì không ngừng đắc ý đi đằng sau khua chân múa tay còn nói xấu em ấy, trong khi Đán Đán không chú ý thì Lam Nam đã quay ngược lại và búng trán em ấy rồi nói em ấy bị chiều sinh hư, Đán Đán nghe xong giận quá liền cắn Lam Nam một cái rồi bù lu bù loa chạy về nhà, con sợ em bị ngã nên đã chạy theo, còn Lam Nam chắc cũng gần về tới rồi."
Sau khi kể xong, Lâm Đình Quân thở dốc, ba bố mẹ 6 mắt nhìn nhau, làm bộ dáng không hiểu, thấy bố mẹ như vậy Lâm Đình Quân nói:"bố mẹ không hiểu sao? Vậy để con nói lại nhé? Từ đầu là..."
Ngay lập tức cậu bị bố Lâm ngắt lời, bố Lâm nói:"con đừng nói nữa, nghe con giải thích bố thà nghe đầu gối kể chuyện còn hơn"
Lâm Đình Quân ấm ức"bố..."
Tiếng cửa nhà bật mở, Lam Nam bước vào, cả nhà nhìn ra ngoài cửa, Lan Nam tháo giầy để gọn, nhìn gia đình một cái sau đó hỏi:"bố, bố Lâm, mẹ Châu, con về rồi"
Mấy người lớn chỉ ừ, sau đó Lam Nam xách đồ đi vào nhà, rồi hỏi Đán Đán:"Đán Đán đâu rồi à?"
Mẹ Châu chỉ vào trong phòng, nói:"nó ở bên trong ấy, con cứ kệ nó đi, nó nói nó không ăn"
Lam Nam cười, từ chối:"dạ thôi, mẹ để con vào dỗ em một chút, rồi con dẫn em ra sau, bố mẹ và anh cứ ăn trước, con sẽ ra ngay"
Ba người lớn cùng anh trai chỉ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của Lam Nam, nhìn cách cậu bé dỗ em gái nhỏ.
"Anh vào được không?" Lam Nam gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng hỏi, từ bên trong, Lâm Đán Đán nói ra
"Không cho anh vào, anh là đồ đáng ghét, em ghét anh"
Lam Nam vẫn nhẹ nhàng nói:"anh vào nhé?" Rồi mở cửa đi vào, vào trong điện phòng tắt, trong phòng tối om, còn nghe thấy tiếng khóc thút thít, Lam Nam bật điện phòng sáng, sau đó tìm bóng dáng Đán Đán ở trên giường.
Cô bé ngồi trên giường, trùm chăn kín mít, khóc thút thít, vì trùm căn khiến chiếc chăn giống như run lên vì khóc giận.
Lam Nam nhẹ nhàng đi đến gần, tay đặt lên vai, nhẹ nhàng lay:"em giận anh lắm sao?"
Giận, rất giận, cực kì giận, không muốn nghe giọng anh ngay lúc này. Nhưng cô nàng không trả lời, cứ thút thít và xem nhẹ sự tồn tại của Lam Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro