Be loved summer
26.8 trời lại đổ mưa như bao ngày hạ sang thu khác, tôi đang nhắm nghiền mắt bên khung cửa sổ để nhận lấy khoảnh khắc mà lâu nay bận rộn học hành không được nghỉ ngơi đúng cách. Toán vẫn còn vài trang chưa làm, bài tập về nhà môn Lí vẫn dở dang, vậy mà....hình bóng của cậu cứ thế chạy mãi trong tâm trí tôi khiến tôi muốn thôi nghĩ để tập trung học bài cũng không được. Sáng nay có lẽ là lần hiếm hoi tôi được nằm giường thảnh thơi mà nghĩ về cậu. Khi nhớ cậu tôi ép bản thân phải học như điên để quên được cậu cũng như để hoàn thiện bản thân mà đến với cậu. Tôi hơi ngược đời nhỉ...vừa muốn quên cậu vừa muốn trở về bên cậu. Có lẽ do cậu đã trở thành một điều gì đó sâu trong tâm trí tôi mà cả đời tôi vừa muốn quên vừa muốn khơi dậy. Sắp cuối cấp nên tôi cần chỉn chu hơn, sáng đến trường học đội tuyển, trưa về ăn vội bát cơm rồi lên giường nghỉ, chiều báo thức rung thì dậy học bài và đợi xế đi học thêm đến khuya mới về. Tôi biết cuộc sống tẻ nhạt như tôi không ai muốn, nhưng nguyện vọng được trở thành sinh viên HUST của tôi nên tôi bắt buộc phải gồng mình học như điên. Cũng vì tham vọng lớn của mình mà tôi đã bỏ lỡ cậu – người bạn thân cũng như người yêu cũ của tôi. Người yêu cũ thì vì yêu và đã chia tay, còn bạn thân thì có lẽ do cậu quá hiểu tôi, hiểu đến mức tôi không muốn tiến xa với cậu hơn vì sợ mất người bạn quan trọng này. Tối qua tôi vô tình lướt thấy dòng stus trên ig : "trời mưa, tự dưng tôi nhớ cậu nhưng là cậu của trước đây." Đáy mắt tôi cay cay, tôi vội trở về phòng vì sợ mẹ sẽ phát hiện tôi đang xúc động. Cầm trên tay bộ quần áo ngủ mà tôi chuẩn bị đi tắm, tôi nhớ từng dòng tin nhắn của cậu hôm tôi chúc sinh nhật. Cậu lạnh lùng thơ ơ đáp lại 1 câu ngắn gọn cảm ơn tôi, có lẽ do cậu không biết hôm ấy tôi đã nghĩ hàng vạn lần câu chúc sinh nhật cậu, hàng trăm lần đắn đo xem nên gửi hay không mà vô cảm như vậy. Hoặc có lẽ tôi đang ảo tưởng rằng mình vẫn còn quan trọng đối với cậu...01h.00p tôi vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay với mong muốn cậu có thể hỏi tôi rằng dạo này thế nào, có ổn không...nhưng điều mình mong muốn luôn đi ngược thực tế là có thật. Tin nhắn "chúc tuổi mới đi ngủ sớm hơn" mà tôi gửi 11h56p đêm hôm ấy vẫn hiện chữ "đã xem". Sau khi kết thúc những suy nghĩ vớ vẩn đêm qua, những ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ trở về như cũ, tôi lại vội vàng cặm cụi hoàn thành những bài tập còn dang dở chưa làm khi mải mê cầm điện thoại và đợi tin nhắn cậu suốt 1 đêm. ảo tưởng rằng cậu sẽ mãi ở đấy và đợi tôi đã khiến tôi trở thành người như thế nào trong lòng cậu, có lẽ cậu và tôi đều rõ điều ấy. Hôm ấy mưa tầm tã cậu đứng dưới cổng và chờ tôi đi học, hôm ấy trời nắng gay gắt cậu lai tôi tới trường, hôm ấy ....toàn là những hôm ấy - những kỉ niệm mà cả đời dù gặp được người sau tôi vẫn không thể quên. Tôi và cậu lặng lẽ rời xa nhau có lẽ là do ngày hôm ấy trời mưa cậu phải đi nhờ ô người khác còn tôi vì trời mưa mà chấp nhận lời tỏ tình của người ta. Đúng thật, chúng ta đã rời xa nhau thật sự sau bao vui buồn từng trải. Mùa hạ năm ấy tôi tỏ tình cậu, mùa hạ năm ấy cậu đã dũng cảm nói thích tôi sau bao năm đơn phương. Sau mùa hạ ấy, tôi và cậu đã có những khoảnh khắc có lẽ dùng cả tuổi trẻ để nghĩ về và than thở sao nó trôi nhanh quá. Cậu nói với tôi "dù trời mưa hay nắng thì ở cạnh tôi đối với cậu vẫn là 1 ngày đẹp trời", tôi nói với cậu "tôi thích hoàng hôn không phải thích sự kết thúc, mà thích khoảnh khắc kết thúc ánh nắng bên cạnh 1 người" . Haizz đúng là tuổi 15,16 thì đâu đáng để nhớ đến, nhưng kỉ niệm ấy cứ bám lấy chúng tôi, ăn mòn tâm trí cả 2 bao năm tháng. Tôi chia tay vào 1 ngày hè sau gần 1 năm yêu nhau, ngày hôm ấy trời nắng gay gắt nhưng đêm ấy, trời cứ thế đổ mưa rào, mưa bao nhiêu không bằng bão lòng trong tôi. Sau chia tay chúng tôi vẫn ib như những người bạn bình thường, thỉnh thoảng cậu hỏi tôi ngày lên trường, thỉnh thoảng tôi than nay học áp lực, cứ như thế chúng tôi chia tay nhau trong bình lặng chẳng mấy ai hay. Chúng tôi biết, dù không hứa gì nhưng vẫn đợi nhau trong thầm lặng. Lâu dần tôi cảm thấy rằng cậu không còn chủ động hỏi han tôi nữa, cũng không thắc mắc tôi ngủ muộn hay không, khi ấy tôi theo bản năng của 1 đứa con gái mà nghĩ rằng cậu đã quên tôi. Bực tức trong lòng và sự xuất của người đàn anh cùng trường, tôi thật sự đã rung động với anh. Tôi cũng không còn thắc mắc dạo này nyc đang sống ra sao, sao nay lại không đi học, ..mà cứ thế ngày ngày rung động với người khác. Tôi là người thích mới mẻ và trong chốc lát sau vài tháng quen nhau chúng tôi mập mờ và kết thúc sau vài ngày. Lúc ấy khi hàng ngày nhìn cậu và người khác tôi tức lắm, tôi cứ nghĩ thì ra lời hứa năm ấy chỉ mình tôi nhớ, rồi vội vàng đồng ý với đàn anh. Nhưng cảm nắng quả đúng là sai lầm nhất của tôi, sau khi chia tay người mới tôi mới nhận ra rằng thì ra người luôn nhớ tới lời hứa ấy là cậu, người luôn để ý từng chi tiết biểu cảm của tôi là cậu, và người đã bỏ mặc tất cả lại là tôi. Áp lực học hành, gia đình đã thôi thúc tôi tìm đến cậu-người luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái khi trò chuyện. Trong đoạn tin nhắn đêm ấy, cậu hỏi tôi "có phải đầu năm m giận t lắm đúng không" tôi ngẩn ra vài phút thì tin nhắn khác lại được gửi đến "t vẫn như vậy, vẫn ở đây và những gì t hứa, t vẫn sẽ làm" . Màn hình điện thoại sáng lên, nước mắt tôi lã chã rơi, tôi biết, khoảnh khắc ấy mọi thứ cứ dần sụp đổ trước mắt tôi, khoảnh khắc ấy tôi đã bỏ lỡ cậu, khoảng khắc ấy được lựa chọn lại, tôi sẽ không ngu ngốc vội vàng đến với người sau. Tôi nhận ra rằng khi tôi đồng ý ở bên người khác, thì tôi và cậu thật sự đã không thể trở về được nữa, và những kỉ niệm cũ chỉ mình tôi nên nhớ, còn cậu, nên quên tôi nhanh chóng mà sống tốt hơn. Ngày chia tay người mới, tôi khóc dữ dội, tôi hối hận không phải vì tôi chia tay mà vì sao tôi lại đến với người mới trong khi chưa quên được người cũ. Cậu cứ thế ở tâm trí tôi, ở nơi bóng tối mà tôi không muốn ai khơi sáng nó. Tôi lặng lẽ ngày ngày quên cậu, ngày ngày né tránh tối đa việc có thể gặp lại cậu ở nơi nào đó, vì khi gặp lại tôi không biết bản thân sẽ phải nghĩ ngợi hồi hộp như thế nào khi chạm ánh mắt cậu. Cậu nhìn tôi, càng làm tôi thấy hổ thẹn và nhút nhát đến nhường nào, tôi cảm thấy sợ ánh mắt nói lên bao điều trách móc của cậu, sợ rằng tôi không làm chủ được tâm trạng mà nói rằng là do hiểu lầm cậu nên tôi đã sai lầm như thế nào. Tôi sợ rằng ngày nào đó mình sẽ trách mắng cậu rằng sao hôm ấy cậu lại che ô cho người khác, sao hôm ấy cậu lai người khác về trong ánh mắt tôi, sao hôm ấy cậu vô tình gặp tôi nhưng thờ ơ lướt qua, sao hôm ấy cậu không chủ động nhắn tin cho tôi để hỏi tôi tại sao lại quên cậu mà đồng ý với người khác, ...khi ấy chỉ cần cậu nhắn 1 tin bình thường thì tôi đã vứt bỏ tất cả mà trở lại như trước cùng cậu.... nhưng "Sao hôm ấy chúng ta không trò chuyện mà cùng nhìn chấm xanh sáng suốt 1 đêm". Có lẽ chúng ta nên quên nhau thật rồi, có lẽ chúng ta không thể đợi nhau được nữa, không phải do cậu không muốn mà là do bản thân tôi không thể tha thứ cho sai lầm của mình. Nếu được, tôi chỉ muốn cùng cậu trở thành những người bạn thật sự của nhau, những người bạn đã hiểu rõ tất cả suy nghĩ của đối phương, không ngần ngại mà nói ra khúc mắc trong lòng. Tôi biết 2 năm nữa sau khi ra trường cậu sẽ đi con đường khác ngược hướng tôi nhưng tôi mong dù đi đâu, thì chúng ta đều hướng tới ước muốn của bản thân và cố gắng đạt được nó, tôi hi vọng ở nơi xa xôi không phải quê nhà chúng ta có thể gặp lại nhau, khi ấy nếu tình cảm vẫn còn tôi mong "hạ năm ấy tôi sẽ tiếp tục thích cậu và cậu sẽ thích tôi như thích mùa hạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro