Phần 1: Trở về
"Hết giờ rồi, về thôi bác sĩ Mai ơi!"
Tiếng gọi của đồng nghiệp làm tôi giật mình. Liếc nhìn đồng hồ "5h rồi à", tôi thở dài, tài liệu của bệnh nhân rồi khóa cửa ra về. Thời tiết mùa hạ thực sự không dễ chịu là mấy, tuy nhên vẫn có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Những cơn gió ấy chợt đến rồi lại chợt đi, cuốn đi những chiếc lá đang buồn phiền rơi xuống.
Đột nhiên, tôi lại cảm thấy như mình quay trở lại ngày ấy, cái ngày mà tôi tìm được ý nghĩa của cuộc sống, cái ngày mà tôi được kéo ra khỏi bóng tối của chán nản và thất vọng. Bóng dáng ấy, bóng dáng tôi không thể nào quên được, giờ đây đang hiện hữu, tràn về trong suy nghĩ của tôi. Đã bao lâu rồi nhỉ?
Tôi đã không quay trở về nơi đó cũng được khá lâu rồi. Nghĩ đến đây, tôi liền mở điện thoại, đặt vé tàu, rồi nhanh chóng về nhà chuẩn bị.
Bước ra khỏi ga tàu, tôi vội chạy vào quán mì ven đường. Trái với suy nghĩ là sẽ đến được đây sớm, nhưng vì chuyến tàu của tôi phải bảo trì vì sự cố kỹ thuật nên phải đổi chuyến muộn hơn( và bây giờ đã là 2h30 chiều rồi;-;). Sau khi giải quyết xong vấn đề ăn trưa, tôi bắt xe taxi. Đường đi tới đó cũng khá gần nên chẳng mấy chốc, tôi đã đến được đó.
Sau khi xuống xe, đập vào mắt tôi là cánh đồng cỏ mênh mông, rộng lớn với những rặng bạch dương đang ngả xuống. Nắng vàng đang trải xuống cánh đồng, tạo ra 1 khung cảnh lãng mạn như trong tiểu thuyết. Nó vẫn không khác xưa là mấy, vẫn là 1 cánh đồng tràn ngập cỏ hoa, và vẫn là 1 cánh đồng với biết bao kỉ niệm cùng người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro