Chương 8
Chương 9
Dương khóc vật vã, rồi nôn thốc nôn tháo một trận, lại lăn quay ra ngủ. Vác cậu ấy ra một cái ghế đá gần đó, định bụng sẽ mang cậu ấy qua nhà Tâm cho tiện, nhưng Dương nặng quá, nên “lực bất tòng tâm” tôi đành vào trạm điện thoại công cộng gọi điện cho Tâm (tôi không nhớ số Phương), cũng may tôi còn mấy đồng xu:
- <Alo?>
- Tâm ơi, tớ Lan nè, tớ đang ở gần cửa hàng siêu thị Thái Sơn… Dương… đang ở đây...
- <Sao cậu ta lại ở đó? Mà cậu ta có ở đó cũng đâu liên quan gì đến cậu, mau về đi>
- Cậu ấy đang say…
- <Kệ chứ! Cho dù cậu không nói lý do cậu khóc, nhưng ngoài Nguyễn Tịch Dương ra thì còn ai làm cậu “thất điên bát đảo” như thế chứ? Loại người lạnh lùng, vô tri vô giác như thế thì bỏ quách đi, một năm trời của cậu, mà đến một cái chớp mi mà cậu ta cũng không có>_ Tâm nhảy vào họng tôi, nói một tràng, có vẻ như con bé rất bức xúc.
- Dương không vô tri, vô giác, cậu ấy cũng có những cảm xúc, một năm qua không là vô ích đâu Tâm ơi, có thể cậu ấy vẫn lạnh lùng với tớ, nhưng ít ra Dương cũng đã biết đến sự tồn tại của tớ trong cuộc sống của cậu ấy_ Tôi vội thanh minh, thực lòng tôi không muốn nghe Tâm khuyên tôi từ bỏ, tôi muốn cậu ấy tiếp tục ủng hộ tôi.
- <Trời ơi, không biết Tịch Dương đó có gì hay mà bỏ “bùa mê thuốc lú” gì cậu thế không biết? Không phải Tuệ Lâm thích cậu sao? Cậu ta tốt hơn gấp trăm, gấp vạn lần cái tên đó>.
- Đối với tớ thì Tịch Dương là số 1! Kể cả bây giờ khi cậu ấy say lướt khướt, thảm hại như một tên ăn xin_ Tôi quả quyết
- <Tớ mặc kệ cậu đấy!>_Tâm gắt lên
- Tâm ơi, cậu đừng giận tớ.Tớ không biết tại sao tớ lại như vậy nữa, nhưng thích một người thì đâu có gì sai, tớ biết là tớ ngu ngốc, biết trước mặt là tường, nhưng vẫn cố đâm vào, nhưng Tâm ơi, tớ thực lòng rất thích cậu ấy, thích rất nhiều, mỗi ngày tình cảm của tớ cứ lớn dần lên, kể cả khi cậu ấy có bạn gái, tớ cũng không muốn từ bỏ được. Trừ khi cậu ấy nói không muốn nhìn thấy mặt tớ nữa, không muốn tớ xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy nữa, thì tớ mới bỏ cuộc. So với việc phải từ bỏ thì tớ thà cố chấp kiên định theo một điều mơ hồ, lửng lơ còn hơn. Thà rằng, đau khổ còn hơn sau này tớ phải hối hận, day dứt_ Tự dưng tôi thấy khóe mắt cay cay, giọng đột nhiên nghẹn lại
- <Rồi, rồi, tớ biết rồi! Cậu khóc gì chứ, đồ mít ướt! “Bỏ thì thương, vương thì tội”!, cậu định cứ mãi “ôm cây đợi thỏ” sao?>_ Cuối cùng Tâm cũng thỏa hiệp với tôi.
- Tớ không biết nữa, à… đúng rồi, suýt chút nữa thì quên, tớ định bảo cậu… tút … tút…_ Haiz, cái điện thoại chết tiệt này T_____T, sao lại ngắt giữa chừng thế này, đúng là người ta thường nói con gái là chúa lắm miệng mà, tự dưng lại nói chuyện đâu đâu, việc chính lại quên mất tiêu >”<. Tôi lục túi, nhưng tôi hết tiền xu rồi.
Y____________________________________Y
Thôi vậy, tôi đón xe buýt đưa Dương về nhà vậy, phải nhanh mới được, không sẽ không có xe buýt để tôi về mất
Muộn, nên xe buýt khá vắng, nên khi tôi lật đật lôi cậu ấy lên xe cũng chỉ có 4,5 cặp mắt dòm ngó, nếu không được bác thu vé tốt bụng xốc lên cùng, chắc tôi không biết làm sao để vác cậu ấy lên xe . Khi Dương ngồi yên vị ở chỗ cạnh của sổ bác ấy còn nháy mắt trêu tôi: “Làm gì mà để bạn trai uống say thế?” khiến mặt tôi đỏ bừng: “Không phải đâu ạ…cái thằng em mất nết, sinh nhật nhậu nhẹt, cháu là chị, cháu đưa nó về!” Tôi nói dối trơn tru, dù không biết bác ấy có tin không, đúng là có “cái khó ló cái khôn”. Sau khi nói địa chỉ nhà Dương, tôi yên tâm ngồi ghế cạnh cậu ấy.
- Sao cậu lại say rượu lướt khướt như vậy chứ? Cũng may là tôi thích cậu đấy, nếu không, chắc tôi không biết được địa chỉ nhà cậu đâu!_ Tôi huých vào vai Dương cho bõ tức
Nhưng kể ra như vậy cũng tốt, tôi có thể ngồi cạnh cậu ấy như thế này, thật gần. Có thể nhìn cậu ấy thỏa thích mà không lo cậu ấy khó chịu quay mặt đi.
Tôi luồn tay vào trong lòng bàn tay Dương, đan thật chặt , ấm quá! Chỉ một lần thôi, cho tớ tham lam nhé. Chiếc xe chạy êm ru, mùi hương trên tóc Dương thoang thoảng,lòng bàn tay đan vào tay cậu ấy ấm áp, khiến tôi vô thức rơi vào giấc ngủ
- Này! Dậy đi! Đến nhà tôi rồi!_ Đột nhiên có người lay tôi rất mạnh, hình như là giọng của Dương, tôi vội mở to ra. Quái lạ, sao trước mặt tôi lại là hình ảnh cái ghế nằm ngang nhi? Còn nữa, tôi đang gối đầu lên đùi ai đây?
“Cốp”
Tôi vội vàng bật dậy, vô tình đập vào mặt Dương, Dương xoa trán, nhăn mặt, sao cậu ấy lại dùng tay trái nhỉ?
?_?
Hình như… tôi đang nắm tay phải của cậu ấy thì phải, tôi vội buông tay cậu ấy ra
- Cậu… cậu.. tỉnh lâu chưa?
- Được một lúc rồi, nếu tôi không tỉnh, cậu định để tối nay chúng ta ngủ bụi hả?
- Xin lỗi_ Tôi thấp giọng lí nhí
Dương chả thèm nhìn tôi nữa, quay người bước xuống xa, tôi cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo:
- Cậu .. đã tỉnh rượu chưa?
- Rồi!_ Dương gật đầu vẻ mệt mỏi, lạch cạch mở khóa cổng_ Tôi vào nhà đây, cậu về đi. Hôm nay, cảm ơn cậu!
- Ừ, tớ biết rồi_ Tôi cười híp mắt.
Nhìn bóng Dương đi vào trong nhà, tôi mới yên tâm quay người đi, giờ thì phải bắt một chuyến xe khác về vậy. Dù cậu ấy vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ít ra cũng đã cảm ơn tôi. Hi hi ^^. Mà, khoan đã, bây giờ thì làm gì còn xe buýt nhỉ? A! Điên mất thôi, sao ông trời không để tôi có một niềm vui trọn vẹn nhỉ?
“Nên đi tìm xe ôm hay bắt taxi nhỉ?” Tôi đứng tựa vào cột điện suy nghĩ, xe ôm thì tôi không dám đi, còn taxi thì không biết có còn đủ tiền không?
- Cậu còn thẫn thờ ở đây làm gì thế?
Đột nhiên có giọng nói, tôi vội quay lại:
- Dương?
Đúng, tôi không nhìn lầm, Tịch Dương đang đứng trước mặt tôi, cậu ấy đã thay bộ đồng phục ra, trên người đang mặc một bộ đồ thể thao mỏng màu xám, híc ngoài bộ đồng phục ra, tôi chưa thấy Dương mặc đồ gì khác, ai ngờ cậu ấy mặc đồ thể thao cũng đẹp vậy, phong cách chết đi được! >_<
- Sao cậu chưa đi? _ Dương mất kiên nhẫn hỏi lại tôi.
- À…_ Tôi cười hì hì_ bây giờ hết xe buýt rồi!
- Thế thì đợi ở đây, tôi vào nhà lấy xe, tôi sẽ đưa cậu về!
- Nhưng cậu vừa uống rượu mà!
- Nhờ cú va đầu lúc nãy của cậu bây giờ tôi tỉnh táo lắm!
- Không cần đâu, tớ đi bộ ra kia kiếm xe ôm cũng được!_ Tôi luống cuống quay đi.
“Cốp”
“Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muốn ánh vàng…”
Đau quá, tôi ôm đầu ngồi thụp xuống
- Tôi bảo sẽ đưa cậu về hèn cớ gì cậu đâm đầu vô cột điện làm gì?_ Dương nhíu mày, trách tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh
- Đau!_ Dương chạm vào vết thương trên trán tôi, khiến tôi đâu đến độ chảy nước mắt.
- Cậu lúc nào cũng khiến người khác lo lắng cả! Vào nhà tôi đi!
Dương nói, rồi đỡ tôi dậy, tôi lại khiến cậu ấy giận nữa sao? Nhưng mà vào nhà cậu ấy làm gì chứ?
- Đứng đó làm gì, sao không vào đi! Sợ tôi ăn thịt cậu à?_ Dương cởi bỏ dép, quay lại hỏi tôi.
Tự dưng “cô nam quả nữ” ở một mình với nhau, thấy kỳ kỳ sao ấy! Với lại tôi không sợ cậu ấy làm gì tôi, cậu ấy có thích tôi đâu, tôi xụ mặt, cởi dép bước vào:
- Tớ không sợ cậu làm gì, chỉ là tớ sợ người làm sai là tớ!_ Tôi thấp giọng nói.
- Bộp!_ Dương đang loay hoay lấy thuốc, quay lại nhìn tôi, nhìn tôi như thể không tin tôi nói ra những lời ấy, nhưng rồi sau đó cậu ấy lại bình thản cúi xuống nhặt tuýt thuốc lên.
- Ngồi xuống đi!
Tôi không hiểu cậu ấy định làm gì, nhưng cũng không dám léng phéng nhiều, sợ làm cậu ấy giận, tức mình đá văng tôi ra ngoài cửa thì chết, tôi còn phải ngắm nhà của Dương mà ^^
- Cậu làm gì vậy?_ Tôi gạt tay Dương ra khi cậu ấy hất tóc mái tôi lên, thoa thứ gì đó lành lạnh
- Ngồi yên đi!_ Dương không để ý tôi, tiếp tục chăm chú bôi thuốc, cậu ấy còn thổi nhè nhẹ nữa, tôi cá là mặt tôi giờ chẳng khác gì con tôm luộc, cậu ấy ngồi gần như vậy, chắc nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của tôi.
- Xong rồi đây!_ Dương đứng dậy, bỏ đi, tôi tưởng cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt tôi nên bỏ vào trong, chắc bảo tôi về đi, nên tôi vội đứng dậy, ra ngoài xỏ dép, nhưng định kéo cửa ra ngoài thì Dương lại đi từ trong ra, khoác thêm một chiếc áo jacket, tay còn cầm thêm một chiếc áo nỉ:
- Cậu đi đâu đấy?
- Không phải cậu bảo tớ về à?
- Sao cậu ngốc vậy nhỉ? _ Dương ném cái áo nỉ cho tôi_ Tôi đã bảo tôi sẽ đưa cậu về mà!
Áo Dương? cậu ấy ném cho tôi, là ý cho tôi mượn mặc sao? :”>
- Lên xe đi!_ Dương dắt xe ra là một chiếc Lead bạc.
- Uhm_tôi ngây ngốc trèo lên xe, thật thích, ngày hôm nay tôi được ngồi cạnh Dương, được nắm tay cậu ấy, đã thế còn được cậu ấy trở về nữa ^^. Cậu ấy không thích tôi, nhưng chắc cũng không ghét tôi đâu nhỉ?
- Cậu mặc áo vào đi, ôm nó làm gì? Trời đêm lạnh lắm!_ Dương nhíu mày, quay lại nhìn tôi.
- Tớ biết rồi!_ Tôi cười híp mắt, rồi lật đật mặc vào.
- Tôi chưa phải gắt với ai nhiều như với cậu đâu đấy!_ Dương càu nhàu, rồi cắm chìa khóa xe.
Gió lùa vào tóc tôi, lành lạnh, nhồn nhột, cảm giác thật thích, tôi đang ngồi sau xe Dương thật sao? Đây không phải giấc mơ, tỉnh dậy rồi sẽ tan biến phải không?
“Nếu như cả khi rời đi và ở lại cùng phải chịu đớn đau, thì thà rằng ở lại chịu đựng đau đớn khi bên người mình yêu, để họ làm đau mình, còn hơn là ra đi, day dứt, đau khổ trong nhung nhớ, hối tiếc”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro