Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

                                                                                Chương 4

    Sau một tuần, được bó bột cẩn thận, cái chân trái xinh tươi của tôi cũng đã có thể tung tăng nhảy múa, và đồng nghĩa với đó, tôi phải tiếp tục cưỡi con "ngựa sắt" của tôi  T___T. Haizz!!! , lại tiếp tục khoảng thời gian còng lưng đạp xe, còn mồ hôi thì túa ra ướt hết lưng áo. Vì vậy, hôm nay tôi đã sắm cho mình cái mũ rộng vành hết sức to và "yểu điệu". he he.

     Hôm nay tôi dậy sớm, nên đến trường cũng rất sớm (à, thực ra là sớm với tôi, chứ sân trường đã kín đầy học sinh rồi), tôi hì hục lên lên cầu thang, lớp tôi sao nó lại ở tầng 3 cơ chứ? vừa bước chân đến cửa thì tôi nghe tiếng gọi: " Ê, Hoa Mộc Lan!". Gì đây? lại có đứa nào cả gan trêu tôi đây? Nhưng tôi ngoảnh lại, lại chẳng thấy ai

      Huýt, huýt!!!

     Có tiếng huýt sáo ở phía dưới, tôi lại gần ban công,  và ngó xuống, là "oan gia" Trần Tuệ Lâm, quái, cậu ta lại có ý định hãm hại gì tôi đây? tôi làm điệu bộ dấu X, không tiếp.

       Viu!!!

    A, a, a! cái mũ trên đầu tôi bay vèo đi, cái cơn gió chết tiệt, tôi cố với tay ra bắt mũ, nhưng không được, tôi thề là nếu ai mà nhìn cảnh tượng này, sẽ tưởng tôi "yêu một cơn gió lạ" (Lynh Miêu) hay có ý tự vẫn cũng nên. Và thật không may cái mũ của tôi "hạ cánh an toàn" cạnh Trần Tuệ Lâm. Cậu ta quay ra nhìn chiếc mũ, rồi ngước lên nhìn tôi với đôi mắt "ngây thơ" *_*. Tôi nhoẻn miệng cười cầu hòa, nhưng có vẻ nụ cười của tôi không được hút hồn người cho lắm, nên Tuệ Lâm chả có vẻ gì là "say" cả, cậu ta cúi xuống, nhặt nó lên, và... đội nó lên đầu O____O??? Sau rồi cậu ta lại ngước lên nhìn tôi, giữ cái mũ bằng hai tay và cười e thẹn.... >_________>

     Ôi mẹ ơi, tôi thấy cậu ta còn xinh hơn tôi ý chứ, trong khi tôi đang đứng "tự kỷ" thì Trần Tuệ Lâm vẫn hồn nhiên nhảy múa trước mắt bao người, cậu ta nghĩ mình là "cô bé alice" chắc?, rồi đột nhiên cậu ta ngước lên nhìn tôi, và... làm động tác hôn gió ( ôi mẹ ơi, ọe ọe +_+) và chạy biến mất. Khoan, mũ của tôi!!!!!!!!!!!!!

                                                      *********************

    Tôi cũng chả hơi sức đâu mà phi từ tầng 3 xuống sau bao lâu khó nhọc leo lên, mà giả sử tôi có chạy xuống thật, chắc gì tôi đã đuổi kịp tên Lâm ấy, và một lý do to lớn nữa là tiết đầu của tôi là tiết Toán, hôm nay chúng tôi sẽ trả bài >____< , và giờ tôi đang ngồi tụng kinh (Nói thế thôi, chứ tôi biết gì về kinh mà đọc)

        Này! Phương tướng quân và hoa Mộc Lan!

    Lớp trưởng thả phịch chồng bài của bàn tôi, haiz, mọi người đùng thắc mắc sao bàn tôi lại có tên như vậy nhé, bàn tôi 3 người, tôi tên Mộc Lan, ngồi sát tôi là thằng bạn thân Minh Phương karate, và bên trái tôi là Quân. So với tất cả lớp thì tên của bàn tôi thuộc loại "ngát hương" đấy, chứ trong lớp ban D giàu văn này thì chao ôi mọi cái tên "ngọt ngào" nhất đều ra đời, bàn của Hương trưởng gồm nó, cái Lệ Hoa và Hoài béo, được ghép tên kỳ công thành "hương hoa cứt lợn" hay bàn lớp phó lao động gồm Hằng dance, Linh "đỏ", Mông Thúy Hằng còn sặc mùi sở thú "khỉ đít đỏ", hay cái bàn đầu gồm Hường "vượn", Cổ Trang, Thái Sơn có tên "vượn cổ trên núi".

    Haizz, tôi lại bắt đầu sa đà đấy, nhưng khi nhìn xuống cái bài kiểm tra Toán, tôi suýt rơi nước mắt: 4 điểm, chua chát quá, tôi ngó sang bài Phương, nó cũng không hơn tôi là mấy 4,25, cả hai bài chúng tôi đều phê chữ "lười học", chúng tôi ngao ngán nhìn sang bài Quân: 7 điểm! @__@

        Anh em ơi giết nó đi! Phương đầu têu

        Giết! tôi cũng hùa vào

    Chúng tôi nhảy vào cấu nó làm thàng bé khóc phát thét lên. he he.

                                                             **************************

    Tôi vừa đi "giải quyết" xong, vừa lò dò lên lớp thì Tuyết Tâm và Minh Phương chạy đến bên tôi với tốc độ ánh sáng, 2 đứa mắm môi mắm lợi lại, mỗi đứa một bên, giữ tay tôi lại, gì đây? đừng nói từ khi quen nhau, bọn nó tu luyện được phép "đoán ý đồng đội" nhé, đây có phải Gameshow cặp đôi hoàn hảo đâu?

        Lan ơi, vào đây, tớ hỏi cái này cái! Tuyết Tâm thỏ thẻ với tôi, mà mắt cứ đảo qua đảo lại như phòng trừ Tào Tháo.

        Ừ, cả tớ nữa! Phương cũng gật đầu phụ họa, rồi đẩy đẩy lưng tôi

       Sao thế? Tôi cố giật tay ra khỏi 2 đứa, nhưng hình như bằng một sức mạnh huyền bí nào đó khiến tôi không thể nào rút tay ra nổi, sức mạnh tà ma sao? ha ha!

       Trả tao đây!

       Bọn tao có cầm gì của mày đâu!

      Tao bảo đưa đây cơ mà!

   Đây là giọng Dương mà, tôi quay ngoắt lại, nhằm hướng ban công mà ngó, nhưng 2 đứa bạn thân giời đánh cứ giữ tôi lại

      Thả tớ ra!

      Không, có chết cũng không thả! 

  Tôi gào lên bất lực, trước 2 con người đấy, tôi cứ nhằm hướng ban công, còn bọn nó cứ mắm môi mắm lợi kéo tôi vào cửa lớp.

      Chẹp, đời còn đẹp lắm, bạn hãy nghe lời hai bạn của bạn, đừng tử tử làm gì!

  Đột nhiên thằng Thái "ngơ" lớp a12 đi qua, nó buông một câu rõ củ chuối làm tôi ngã oạch, sao tôi muốn đấm vỡ mũi nó quá.

                                                              ****************************

    Tôi đã tỏ rõ uy quyền là đứa sinh sớm nhất trong 3 đứa (tôi sinh tháng 9, thằng Phương tháng 10, còn Tâm 11), với giọng hét hơn hẳn, so về sức thì tôi không bằng, nhưng về giọng thì "thua đi", tuy không thể xông ra, nhưng tôi, vẫn có thể nhờ "couple" này tìm kiếm thông tin hộ tôi

                                                               ***************************

   Trời đất, tôi nghe Minh Phương và Tâm kể chuyện mà đầu tức muốn bốc khói. Cái tên tóc đỏ kia vẫn không chịu buông tha cho Dương, khổ thân cậu ấy. Nghe thông tin thấy bảo, tên đó ăn trộm con hamster gì đó của Dương. Hừ, đúng là đồ kẻ cắp. Và dĩ nhiên, tôi không phải thuộc loại "ôm cây đợi thỏ", nhất định sau khi tan học, tôi phải tìm bằng được con chuột ấy. Hôm nay lại học ca chiều (lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc về điều đó), nên tôi sẽ không sợ về muộn bị mẹ la. ô la la

   Tôi đang nghĩ vẩn vơ, thì Minh Phương quay sang huých tôi ghi bài, tôi nhìn lên bảng, đúng lúc ông thầy Lâm đang say sưa giảng, tự dưng tôi nghĩ đến Tuệ Lâm lúc cậu ta đội mũ của tôi và múa bài "kìa con bướm vàng"

 Ha ha

  Tôi chỉ nhỡ miệng cười một nhát lúc mà ông thầy này, bắt tôi đứng lên. Chỉ là tôi nhỡ miệng cười đúng lúc ông ta đang nói về có bao nhiêu người chết đói năm 45, vậy mà ông ta bắt tôi đứng cả giờ để ông ta thao thao bất tuyệt về nlongf thương người và lòng yêu nước

                                                               ***************************

Haizz, may mà tiết sử là tiết cuối, chứ tôi mà phải học thêm tiết nữa, chắc tôi không sống nổi mất. Cùng hai người bạn thân ra "xông pha trận mạc" ở sân bóng, vì có thể bọn bất lương kia thả con chuột ở cái sân "khủng long" này cùng với đán cỏ nham nhở này cũng nên, nhưng dù 3 đứa tôi tìm đến nỗi trong cái sân này có bao nhiêu con kiếm chúng tôi cũng có thể làm phiền được, mà vẫn không thấy tăm hơi con chuột đâu.

  A! Chuột thôi chứ có phải vi, khuẩn đâu mà khó tìm thê?

 Có lẽ bọn chúng vứt ra ngoài trường rồi! Tâm nói rồi đưa cho tôi chai C2

  Lúc đấy chúng đâu ra ngoài được! Tôi cố trấn tĩnh bản thân thêm niềm tin, nhưng có vẻ nhưng chính tôi cũng đang muốn bỏ cuộc. Đúng lúc tôi đang ngửa coor uống ngụm nước đầu tiên thì tôi nhìn thấy một thứ gì đó trắng trắng trên cây.

  Kia! có phải nó không? Tôi đập bụp vào vai Phương, để chỉ cho cậu ấy xem

  Phụt!!!

  Này Lan, đã bao giò nghe câu trời đânhs tránh miếng nước chưa?

 Cả 3 đứa chúng tôi, chẳng ai biết trèo cây cả, mà cái cây thì khá cao, giờ thì làm sao chúng tôi kiếm được cái ghế hay cái thang chứ? haizzz ><. Vì vậy, tôi bắt Minh Phương ngồi xuống và trèo lên lưng nó, ặc, vì sao tôi không với được nó nhỉ? Đây rồi, nhưng con chuột có vẻ nằm chếch về bên phải, ấy, nếu nhỡ tôi làm nó thức giấc và chạy thì sao? Nghĩ vậy, tôi lấy đà nhảy phát lên cành cây

 Oái! Cái lưng của tôi

 Ôi, Minh Phương xin lỗi cậu, tớ quên mất. Tôi ôm chặt cái cây và nhìn xuống, Minh Phương đang ôm trọn đất mẹ bao la.

Trời ạ, cậu nặng bao cân thế? Minh Phương lồm cồm bò dậy

Nhẹ thôi, có  60kg thôi mà

Ặc, Ko cậu phải 80kg. Giọng Minh Phương quá quyết

Còn hơn đồ con tai cỏ lá, cõng con gái mà cũng mệt. Tôi ném bụp cái thẻ vào đầu cậu ta

Chó chê mèo lắm lông

Gà chê công lắm cứt

 Kệ, Không thèm cãi nhau nữa, tôi phải tiếp cận mục tiêu của tôi đã. 

Ê! Tự dưng có một giọng nói làm tôi giật nảy mình, suýt nữa thì lộn cổ mà ngã. Và suýt nữa tôi ngã thật khi thấy 2 anh e sinh đôi nhà họ Trần và Mai Linh, chuyện sẽ bình thuơngf, nếu Tuệ Lâm không ngoe nguẩy với mũ của tôi

Làm gì thế, Tuệ Lâm vừa nói với tôi, vừa giơ tay giữ mũ cho khỏi bay.

WOW! giờ thì có 5 người nhìn tôi, như thể tôi là idol

Thế cậu làm gì? tôi hỏi vặn lại

Tôi hỏi trước mà ><

Cậu nói đi!

Lao động! Tuệ Lâm hươ hươ cho tôi xem cái cuốc

Cậu với Lam, làm sao à?

Ôi dào, anh Lam giúp đã tốt. Tôi trốn học bị phạt, anh ấy là lớp trưởng, đến giám sát thôi

Này, thế cậy làm gì?

Tuệ Lâm hỏi tôi mới sực tỉnh mình đang ngồi vắt vveor trên cây như vượn. Í con chuột

Lúc tôi quay ra thì con chuột của Dương mở mắt tự lúc nào. Ôi giời, sao nó béo thế? nó có mắc bệnh béo phì không nỉ? Thật chả giống cậu ấy tý nào. Nó mở mắt to cộ nhìn tôi. hey! nhìn cái gì mà nhìn. Tôi bò lại gần nó, đang định bắt nó, thì... oái, nó cắn tôi

Ôi,  nó cắn tớ nè! tôi thét lên, trời ơi không biết bị chuột cắn có bị dại không nhỉ?

Vô dụng đến thế nứa là cùng, có mỗi con chuột mà cũng không bắt được, chỉ cầm tóm nhanh là được. Minh Phương ở dưới la mắng toou như thể huấn luận viên đang quát tháo các cầu thủ trong sân. Bực thật, tôi kêu với Tuyết Tâm cơ mà. Nhưng lúc này con bé đang mải say sưa thao thao bất tuyệt gì đó với Tuệ Lâm, không biết nói gì, nhưng mà cậu ta cứ nhăn nhúm lại.

Kìa chi! Tự dưng Mai Linh thét lên làm tôi giật bắn.

Tôi quay sang, con chuột đã bắt đầu hành động. Bụp. he he, tao chụp được mày rồi nhé. Tôi thổi "phù:" vào mặt nó cho bõ tức, đúng là chủ nào tớ nấy, nó y xì Dương cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo, lại còn có vẻ không ưa tôi nữa chứ. Chỉ mỗi tội thừa thịt hơn Dương, Dương gầy vậy, chắc chắn là do nó tranh ăn rồi.

He he, giờ thì xuống thôi

O_________O??? Oái!!!!!

Sao thế? Tuyết Tâm sốt ruột hỏi tôi, giờ nó đã không còn nói chuyện với Tuệ Lâm nữa, cậu ta giờ đang hì hục cuốc cỏ, và cái mũ của tôi dường như là một cái mũ chống nắng hữu hiệu >"<

Tớ xuống kiểu gì?

Hỏi thừa, đương nhiên là trèo xuống rồi!

Tớ không biết trèo cây!

Thế làm sao cậu lên được đấy? Tuệ Lam nãy giờ im lăng, giờ cũng lên tiếng

Tôi thấy Minh Phương khẽ vỗ vai Lam và chỉ vào lưng mình, Lam gật gù như đã hiểu.

Thế mình lấy cho cậu cái đêm nhảy nhé? Lam gợi ý, nhưng không đợi tôi trả lời, cậu ta đã quay đi, lúc đi qua Tuệ Lâm, cậu ta có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng dám nói. Tuệ Lâm có vẻ như đã bực tức gì đó, cứ bặm môi, trợn mắt mà cuôc, tôi cũng thấu khổ thân mấy con kiến.

 Có vẻ như là học trò cưng của thầy thể dục hay sao mà Lam chỉ với 5 phút đã lôi được cái đệm cho tôi.

Ok, giờ thì nhảy đi! Minh Phương giục tôi.

Ặc, nhảy á? Nhìn cái cây có vẻ bình thường với Phương thôi, chứ nếu cậu ta thử ngồi trên này như tôi xem, có khi còn sợ đến long cả máu mũi ý chứ.

Trong khi Minh Phương và Tuyết Tâm cứ giục giã tôi, Tuệ Lam chỉ im lặng nhìn tôi, rồi cậu ta cởi dép, rồi trèo lên thoăt thoắt như khỉ vậy

Sao không xuống?

Tôi sợ lắm! Tôi ôm chặt con chuột

Chỉ nhắm mắt lại là nhảy là được mà

Nói thì đơn giản thôi, nhưng tôi không làm được, nếu cứ nhăm mặt rồi lao cổ nhảy xuông đấy, có khi gã chân hay văng cả răng ra thì sao?

Cậu lên được, thì cậu sẽ xuống được thôi. Lam dịu giọng xuống như để trấn an tôi

Không! Thực ra chỉ là nhìn thấy con chuột nên tôi mới trèo lên thôi, chứ không nghĩ gì, không biết kết cục sẽ như thế này

Lam không nói gì, một lúc sau cậu ta mới trả lời tôi, không phải đúng hơn là một câu hỏi

Con đó là của anh ấy à?

À, ừ. Tôi hơi đỏ mặt

Lam cười rôi đỡ lấy con chuột từ tay tôi, hình như cậu ta biết mình cười đẹp hay sao mà chăm cười thế?

Cậu thích anh ấy nhiều như vậy hả?

Tôi hơi giật mình, định trả lời, nhưng không biết trả lời như thế nào, thế nên chỉ im lặng. Tuệ Lam nhìn vậy mà quan tâm chuyện người khác quá

Nếu có ai đó thích mình sâu sắc như cậu thích anh ấy, thì mình sẽ rất vui

Tuệ Lam nói, nhưng không nhìn tôi, cậu ta cứ nhìn lên trời mà nói, tôi cũng học cậu ta nhìn lên trời cho ra vẻ đăm chiêu. Nhưng không phải cậu ta có Mai Linh rồi sao?

Sẵn sàng chưa?

Hả?

Tôi còn chưa kịp định thần thì oái...!!! ôi trời ơi

A a a a a a a a a!!!!!!!!!!

Chả đau tý nào!

Tôi mở mắt ra, tôi không đau vì đương nhiên tôi đang nằm trên cái đệm nhảy to đùng, híc, mỗi tôi hơi bẩn một tý.

Hắc xì, hắc... xì!!!

Tất cả mọi người do đứng gần, nên hứng trọn cơn mưa bụi mù mịt, thi nhau sản xuất ra "cơm muối:" Thật đúng là giống bệnh viện lao.

Tôi cứ nằm trên đệm mà cười rũ rượi

Ê, kéo tớ đi! Tôi giơ 2 tay cho Tâm và Minh Phuong kéo. Bạn cậu vừa qua cửa tử thần đấy

Xí,  2 đứa đồng loạt bĩu môi, nhưng cũng kéo tôi dậy

Hi hi, tôi đứng dậy phủi quần áo.Trò này hơi bị vui đấy, hay tớ chơi thêm một lần nữa nhỉ? :">

Minh Phương lè lưỡi, ra hiệu dấu thánh

Muốn nữa cũng được, chẳng qua nhảy trực tiếp xuống đất thôi

Ôi trời ơi, nhìn nó bảo vệ bạn trai mà quên tôi kìa, ôi, tôi tủi thân quá F_F

Tôi đứng chống nạnh bực tức, thì mọi người rũ rượi cười. Tôi luomf nguýt Lam rồi đá cho cậu ta một nhát. Lúc nãy tôi đã tưởng cậu ta quan tâm đến tôi cơ đấy. Hóa ra là đánh lạc hướng tôi,. Tôi đúng là đồ đầu đất nà Y_____Y

                                                                                 ***********

Đưa con  chuột đây! Tôi đòi Lam, cậu ta vừa nhăn nhó ôm chân, vừa đưa tôi con chuột, trông đến phát tội. Tôi  đỡ lấy con chuột. Úi giòi, con chuột nó nằm im ra, mặt mãn nguyện. Đồ chuột hám boy đẹp.

Nhưng tôi chưa kịp chạm được con chuột "bất nghĩa" ấy thì có một bàn tay khác nhanh hơn cướp mất.

Là Tuệ Lâm

Gì nữa đây? Tôi chống nạnh

Cậu ta khinh tôi đến độ, không thèm liếc mắt nhìn tôi và cũng trả thèm nhìn tôi.

Chít! Tuệ Lâm bóp chặt tay

Cậu (em) làm gì thể? Cả tôi và Lam đồng thanh

Nếu con chuột này chết thì sao?Cậu ta vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào con chuột

Tôi cảm thấy máu tôi đang dồn lên não, còn mặt thì nóng bừng lêm, sao cậu ta cứ thích chọc tức tôi thế nhỉ?

Bỏ ra! Tôi sẵn giọng

Nếu tôi không buông ra thì sao? Lâm nhìn tôi. Thì cậu sẽ làm gì?

Rồi cậu ta còn bóp chặt hơn. Con chuột giờ thét lên thảm thiết.

Tôi bảo cậu bỏ nó ra cơ mà! Tôi lao vào, gỡ tay cậu ta ra. Tuyêt Tâm và Lam định xông vào, nhưng Minh Phương và Mai Linh giữ lại.

Nếu đây không phải con chuột của anh ta thì chắc cậu không quan tâm đâu nhỉ?

Cậu buông ra đi! Dù nó không phải của Dương thì nó vẫn là một sinh vật cơ mà. Nó vẫn có máu đỏ, cũng biết đau đớn.

Dù tôi có đánh cậu thùm thụp vapf người ta, cậu ta cũng không hề lay chuyển. Cậu ta không có trái tim sao? Một giọt nước mắt yếu đuối khẽ rơi, rồi một giọt nữa lăn dài trên gò má tôi, rồi tôi òa khóc.

Cậu điên à? Tuyết Tâm hét to, muốn xông vào, nhưng Minh Phương giữ chặt lại.

Yên nào Tâm, chuyện họ, để 2 người tự giau quyết đi. Phương vất vả bịt mồm Tâm lại

Khi tôi dường như không có hy vọng nữa, thì đột nhiên bàn tay Tuệ Lâm khẽ mở, con chuột rơi xuống đất, nó còn sống. 

Bốp!

Tôi đấm cậu ta thật mạnh, có lẽ vì quá bất ngờ, nên cậu ta hơi lảo đảo

Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

                                                      **************

Tôi ngồi trong lớp 11A8, tuy là lớp của người khác, nhưng giờ đây tôi muốn ngồi đây hơn là ngồi bất cứ nơi đâu. Tôi nhìn lên bảng, thử tưởng tượng xem khi ngồi đây Dương sẽ có cảm giác như thế nào.

Oái!!

Tôi vội gạt con chuột ra, thật là sao nó lại đi bành bạch trên ten của chủ nó như thế chứ?

Tôi khẽ lau đi chỗ con chuột vừa làm bẩn, miết chặt tờ giấy dán chặt lại vào bàn. Nguyễn Tịch Dương, đây là tên người mà tôi yêu mến

Này chuột, tên mày là gì thế?

"..."

Chắc Dương thích mày lắm nhỉ? Trông mày béo tốt thé kia cơ mà?

"..."

Ôi, sao tao lại đi ghen tỵ với mày nhỉ?

"..."

Mà, tao thấy gọi mày là chuột nghe nhàn nhạt lắm, thôi tao gọi mày là Dương Dương nhé!

''..."

Sao mày thích hả?

"..."

Mà mày có hiểu gì đâu cơ chứ? Tôi khẽ gãi cằm cho nó

''..."

Dương Dương! Dương Dương! Dương béo!

Kẹt!!!!

Đột nhiên có tiếng của mở, tôi đứng phắt dậy, không phải bây giờ mới một giờ kém sao?

Và người bước vào là Tịch Dương...

Sao cậu lại ở đây? Tôi lắp bắp

Thực ra có thêm một bạn nam nữa đi sau Dương.

Đây là lớp tôi mà, còn cậu? Dương tháo ba lô rồi đi về phía tôi

À, con chuột! Tớ thấy nó ngoài kia!

Tôi lập cập ra khỏi chỗ Dương. Cậu ấy không nói gì, ném cặp vào chỗ ngồi, nhưng cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chặp.

"Chúa ơi, ngài đừng đùa nhé, cậu ấy đã nghe được những gì rồi"

36 kế, kế chuồn vẫn là thượng sách, cổ nhất đã dạy vậy,  vì cậy tôi đánh bài chuồn là tốt nhất. Khi đi qua cậu bạn kia, tôi thấy cậu ta khẽ nhếch môi cười. Đáng ghét!

                                                             ************

Phù! Tôi thở hắt ra. Mà thôi bây giờ không phải lúc để thở, cứ ra khỏi địa bàn của lớp A8

Đợi đã!

Đấy, đã bảo mà! Híc, lời cậu ấy nói hôm trước, tôi vẫn nhớ mà, vì vậy tôi cứ đi, giả vờ như không nghe thấy.

A!

Cả người tôi bị xoay lại, sao cậu ấy lại bạo lực thế này?

Cầm lấy!

Hả? Tôi còn đang lơ ngơ thì Dương mở lòng bàn tay tôi ra, đặt một thứ gì đó mềm mềm, ấm nóng vào tay tôi, nhưng lúc này  tôi đang lâng lâng khi tay cậu ấy chạm vào tay tôi.

Tay cậu ấy rất ấm...

Ơ! Đây là Dương Dương mà!

Bụp! Tôi ôm miệng lại, ôi giời, tôi lại phát ngôn bừa bãi rồi.

Dương không nói gì, chỉ xoay lưng đi

Tôi nắm lấy khuỷu tay cậu ấy

Nhưng không phải cậu thích nó sao?

Giờ nó là của cậu! Dương xoay người nhìn tôi. Cái gì của tôi, tôi không thích người khác động vào.

Nghe câu trả lời của Dương làm tôi chưng hửng, tôi đã mừng hụt rồi. Híc

Sao không nói là " thấy cậu thích nên tôi cho". Cậu bạn nãy đứng dựa cửa nói.

Hí!

Trời ơi, tôi nói thôi chứ có phải cậu ta đâu, thấy mặt cậu thấy ghê!

Quê quá! Thôi kệ! Tôi có thú nuôi của Dương rồi. he he.

                                                                 *************

Sao thế? Tôi giật mình, cậu đến tìm tôi hả?

Tôi vừa ló đầu ra khỏi lớp học đã thấy lù lù cái mặt của Tuệ Lam. Úi giời, chắc tôi đến nhồi máu cơ tim với anh em nhà này mất.

Lâm có đến tìm cậu không?

Không!

Ừm

Cậu ta không ở lớp à? Thấy mặt Tuệ Lam tội tội, nên tôi cũng ra chiều chiều hỏi thăm

Ừ, không ở lớp. Cậu ta vừa nói, vừa nhìn con chuột trong tay tôi.

Thế à? Dù biết câu này của tôi là rất vô duyên, nhưng tôi chẳng biết nói gì, có khi nào cậu ta bỏ học vì tôi không?

Ừ, cảm ơn, mình đi đây! Lam nói rồi xoay lưng đi

À!, này Mộc Lan

gì thế?

Cậu ta bỏ vào tay tôi một ít hạt dẻ.

O_____________O????

Mình vừa được bạn cho, nghe nói Hamster thích ăn hạt dẻ

Ồ, vậy hả? Cảm ơn nha! tôi cười toe toét, hở mười cái răng.

Đẹp trai quá! Ai vây Lan? Như K-Pop hỏi tôi khi bong Lam đi khuất.

Đẹp thì cũng chỉ để ngắm thôi, nhỏ tuổi hơn mình mà.

Chẹp! Như chép miệng tiếc nuối

                                                             ***************

   Tôi đang ngoe nguyển đi xuống nhà xe thì thấy bóng Lâm đứng ở gốc cây gần đó.

 Hừm, tôi có nên tảng lờ cậu ta hay nên quay sang bắt chuyện như thường nhỉ? Dù gì hôm nay tôi cũng đã hơi quá đáng khi đấm vào mặt cậu ta, nhưng tôi cũng chưa cần quyết định thì Tuệ Lâm đã vẫy tay gọi tôi  bằng cái mũ "vàng bạc" của tôi.>_>.

 Này, hoa Mộc Lan!

Cái mũ của tôi sao thế? Tôi nhìn cái mũ của tôi, eo ơi, không phải cậu ta đã dùng nó để lau nhà chứ!

Bẩn rồi! Chịu khó về giặt nhé! Cậu ta nháy mắt rồi dúi cái mũ vào tay tôi

Á! Tôi đá bụp một cái vào chân cậu ta.

Cậu đúng là khoái bạo lực. Tuệ Lâm ôm chân rồi trách tôi.

Xí! Tôi bĩu môi.

Nhưng tôi thích thế!

Lâm cười và tôi cũng cười. Nụ cười ấy như hong khô tất cả, như nắng làm tan đi đám mây mù giận dữ trẻ con

Ghê thật, tôi chưa thấy người nào khỏe như cậu đâu! Lâm vừa ăn kem vừa khẽ than thở

Hả? Tôi chỉ "hả" một tiếng cho bõ tức. Trời ạ, cậu ta không thấy áy náy khi mình thì ăn kem còn con gái đi bên cạnh loay hoay dắt xe sao?

Nhìn nè, măt tôi bầm hết rồi nè? Tôi chỉ thấy con gái đánh nhau bằng cách tát, cào, cấu thôi, chứ chưa thấy ai đấm như cậu.

Không sao, thiên tài cũng có rất ít người.

Ối giời!

Tôi đang cười he he thì điện thoại đổ chuông, tôi đang lập cập mở máy khi nhìn người gọi là Tâm.

A lô?

He he, Lan ơi tớ kiếm được cái ảnh của Dương hồi học tiểu học rồi nè.

Hả? Thật hả? Tôi vội chụp lại cái xe, suýt nữa vì quá mừng mà tôi thả tay ra. Tớ lấy luôn đươc không?

Đồ hám giai, tớ đang ở...

Tút... tút..tút.......

Cuộc nói chuyện của chúng tôi ngắt giữa chừng khi Lâm đoạt chiếc điện thoại và ấn nút kết thúc.

Làm gì thế?Tôi nổi quạu lên, đòi lại điện thoại.

Tôi không thích cậu nói chuyện về anh ta

Tôi dựng xe lại.

Tôi nói gì thì có ảnh hưởng gì đến kinh tế cậu hả?

Vì tôi thích cậu! Lâm nói thản nhiên như thế cậu ta nói "bán cho tôi 2 lạng lạp sườn"

Vì tôi thích cậu, nên tôi không thích cậu nói về cậu ta

"..." vì quá bất ngờ, nên tôi chỉ biết trợn mắt lên thôi.

Tôi không muốn lúc nào cũng thấy cậu chỉ nhìn anh ta.

Lâm khẽ bóp nhẹ vai tôi, rồi cậu ta buông ra, để chiếc điện thoại vào tay tôi, vừa lúc có chiếc xe buýt đến, cậu ta nhảy lên, không hề quay đầu lại

Gì nữa đây, hôm nay là ngày quái quỷ gì thế?

Tôi ngồi thụp xuống, Đây có phải sự thật không? Chúng tôi chỉ mới quen biết nhau thôi mà.

Đột nhiên có giọng một đứa bé

Mẹ ơi, con gấu đó đẹp quá!

Chị ơi, chị cho em con gấu đó nhé? Đột nhiên bé gái đó đến và nắm tay tôi

Hả?

Em thích con gấu của chị treo ở cặp lắm!

Gấu nào?

Ôi xin lỗi! Mẹ đứa bé vội chạy đến, rôi bế nó. Xin lỗi cháu, nó hay nhõng nhẽo lắm, cô đang nghe điện thoại nên không để ý.

Dạ, không sao!

Hiazz, tôi khẽ thở dài, tôi làm gì có treo con gấu nào ở cặp đau nhỉ? Tôi cởi Ba lô ra.

Trên đó có móc một con gấu...

Nó ôm một trái tim có chữ "I'm sory"...

Cái này của Tuệ Lâm sao?...

 

 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: