Chương 34
Chương 34
- Lan con tỉnh rồi à?_ Đập vào mắt tôi, là hình ảnh mẹ với nước mắt, mước mũi tèm nhèm.
- Mẹ, đây là đâu? Sao mẹ lại ở đây?_ Tôi hỏi mẹ, nhưng cũng tự đưa mắt nhìn xung quanh, cái mùi khử trùng khó chịu này, hình như là Bệnh viện.
- Đây là bệnh viện!_ Mẹ vuốt nhẹ tóc tôi.
- Vậy, con không ở trại giam đúng không? Chỉ là cơn ác mộng phải không mẹ?
Tôi đã mong mẹ trả lời là “không”, nhưng mẹ lại chỉ lặng lẽ khóc.
- Con không nơi đó đâu!_ Tôi òa khóc, tôi nhìn t bàn tay trái của tôi, chiếc nhẫn đã không còn, đây không phải là mơ, là cuộc sống thật_ Mẹ ơi, đừng để người ta đưa con trở về nơi đó!_ Tôi sống chết bám lấy mẹ tôi_ Con xin mẹ….
- Cái đứa đánh con, nó đã bị nhốt sang chỗ khác rồi, không sao đâu con…_ Mẹ tôi ôm lấy tôi, vỗ về…
- Không, mẹ ơi, con không về cái nơi đáng sợ tăm tối ấy đâu, con ghét bọn người ở đó lắm, mẹ ơi, mẹ cho con về nhà…
- Bệnh nhân vừa tỉnh dậy, đã bị kích động như vậy sao?_ Một ông bác sỹ mở cửa xông vào, nhìn tôi, rồi hỏi mẹ
- Ông đi đi, ông lại dẫn cảnh sát đến bắt tôi chứ gì?
- Chúng ta cần một liều an thần!
- Lan ơi, mẹ xin lỗi!!!
Trước khi tôi nhắm mắt, hình ảnh thu lại trong mắt tôi vẫn là khuôn mặt gầy của mẹ, mẹ ơi, liệu khi con tỉnh dậy, con có thế nhìn thấy mẹ nữa không?
***
**
*
Tôi mở mắt, dù khóe mắt còn rất nặng trĩu, lúc nãy, rõ ràng trời vẫn còn sáng mà, sao giờ đã tối vậy nhỉ?
- Cậu tỉnh rồi đấy hả?
- Dương?
Đúng rồi, là Dương, cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, trông cậu ấy gầy hơn, trên người mặc áo mỏng quá, chỉ một cái áo len mỏng và khoác thêm một cái áo Jacket. Cậu ấy đang ngồi cạnh gường tôi,
- Tớ nhớ cậu lắm!_ Tôi bật khóc, chạm vào khuôn mặt Dương.
Dương không nói gì, cậu ấy đặt tay lên tay tôi đang áp vào má cậu ấy, mắt Dương long lanh, như đang phân vân điều gì đó.
- Nhẫn của tớ hỏng mất rồi!
- Không sao đâu!_ Dương vuốt nhẹ tóc tôi dịu dàng.
- Cạch!_ Có tiếng cửa, Nhật Thảo bước vào.
- Anh nói chưa?_ Thảo khoanh tay trước cửa, nhìn tôi.
Tôi nhìn Dương ngơ ngác, cậu ấy đứng dậy, bỗng nhiên, bất giác, tôi nắm lấy tay cậu ấy, nhưng Dương lại đẩy tay tôi ra, tại sao khuôn mặt cậu ấy lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy? Tại sao, lại trở về như những ngày xưa, khi chúng tôi chưa quen nhau?
- Tớ… muốn chia tay!
- ?_ Tôi mở to mắt nhìn Dương, tôi chưa “tiêu hóa” hết được câu nói của Dương
- Tớ đi đây?_ Không đợi tôi trả lời, cậu ấy vội vàng xoay lưng đi.
- Tại sao?_ Tôi cầm tay cậu ấy, níu lại_ Tại sao lại chia tay?
- Tớ chưa từng… bao giờ thích cậu!
- Vậy… tại sao cậu lại quen tớ?
- Chỉ là tớ thấy cậu đáng thương thôi!_ Dương rút nhẹ tay ra khỏi tay tôi, trái tim tôi chợt cảm thấy trống rỗng. Đáng thương? Thương hại? là những từ tôi ghét phải nghe nhất! Tất cả những hành động của cậu ấy chỉ vì lòng thương hại thôi ư? Bức tranh cậu ấy vẽ tôi là chỉ vì thấy tôi đáng thương, cùng nhau đi trên xe cũng chỉ là thương hại, nắm tay tôi, cũng chỉ vì bàn tay tôi trống trải, không thể năm được tay ai? Tôi không muốn tin, chắc chỉ là đùa thôi phải không? Tôi giơ tay ra, định níu lại, nhưng bàn tay Nhật Thảo đã nhanh hơn, kéo Dương ra cửa, bàn tay tôi chợt níú lại trong hư không, tôi buông thõng tay, nắm tay, cũng không có thể níu giữ được nữa rồi…
Nên sống chết ôm người đó lại, hay chấp nhận buông tay?
- Dương!!!!
Tôi lao vội ra cửa, đuổi theo cậu ấy, Dương đi rất nhanh và vội, như cố tình lờ đi không nghe thấy tiếng tôi gọi tên cậu ấy…
Chúng tôi, kẻ đứng trên, người ở dưới, vẫn cùng trên một cầu thang mà tại sao lại cảm thấy xa vời như vậy? Chiếc cầu thang này chỉ nối được khoảng cách cho chúng tôi gần nhau, chứ đã không thể nối được trái tim chúng tôi lại gần với nhau…
Có câu nói “Đừng tìm người yêu hoàn hảo, mà hãy chỉ yêu hoàn hảo một người”. Tôi không tìm người yêu hoàn hảo, bởi vì tôi biết tìm một người hoàn hảo rất khó, mà có chăng tìm được thì rất khó níu giữ họ lại bên mình, và khi họ bước đi, thì đó sẽ là một khoảng trống rất lớn, thật khó, để tìm người hoàn hảo thứ 2 như vậy. Nhiều người cũng thích trong chuyện tình cảm có những gì bất ngờ thú vị, có chút sóng gió, chút mạo hiểm, để cho tình yêu luôn có những phút giây biến đổi không ngừng, nhưng tôi lại không mong muốn như vậy, tôi chỉ muốn có một tình yêu bình thường, những phút giây bình thường bên cạnh người tôi yêu thương… vì tôi hiểu, những phút giây chỉ bình thường thôi, nhưng bên người đó, sẽ trở thành những phút giây đẹp đẽ nhất. Rõ ràng là tôi không tham lam, mong muốn của tôi rất nhỏ bé, chỉ cần mỗi sáng đến trường nhìn thấy nụ cười của người đó, khi tan học về có thể cùng nắm tay… ngỡ tưởng những thứ ấy trong tầm tay, mà giờ lại vỡ tan như bong bóng xà phòng…
Bên tai tôi, văng vẳng câu nói, mà trước nay, tôi đã từng học thuộc:
“ Không phỉ cứ hết mưa thì trời sẽ nắng, và không phải cứ mãi yêu thương một người, thì sẽ được đáp lại”
Chân định bước xuống, nhưng lại ngừng lại. Ôm chặt lấy người đã muốn quay lưng đi, thì tôi không làm được, lòng tự tôn của một người con gái, đã níu chân tôi dừng lại, tôi ngồi gục xuống cầu thang, nhìn theo bóng cậu ấy đi khuất dần xa…
---***---
Khi tôi trở về phòng, thì thấy trong phòng mẹ đang nói chuyện với một chú công an. Tôi lặng lẽ đi vào phòng, vốn cũng phải chuẩn bị tinh thần để trở về nơi đó:
- Vâng, chị cứ bảo cháu Lan giữ gìn sức khỏe, em không làm phiền cháu Lan nghỉ ngơi nữa, em xin phép về!
- Cảm ơn chú, chú về cẩn thận
Mẹ tôi tiễn chú công an ra về, rồi quay lại, nói với tôi, giọng phấn khởi:
- Con biết gì không Lan…
- Mẹ, để dần dừ lâu làm gì, đằng nào con cũng phải trở về nơi đó, chi bằng con về luôn cho rồi…
- Con nói gì vậy? Chú công an vừa đến, bảo con không phải trở về trại giáo dưỡng nữa…
- Dạ? Sao lại thế?
- Mẹ cũng hỏi, nhưng chú ấy không nói…
Tôi nhìn mẹ mỉm cười, tôi cứ tưởng khi Dương đi, cả thế giới xung quanh tôi sẽ vỡ vụn, nhưng chút nắng vẫn chiếu xuống cuộc đời tôi, tôi vui khi không phải trở về nơi đó nữa rồi, sẽ không sao đâu, từ giờ, tôi sẽ lại được đến trường, mọi chuyện đã xảy ra, tôi sẽ vùi sâu vào quá khứ, từ giờ, tôi sẽ bắt đầu lại…việc trước mắt là tôi phải cố gắng thi thật tốt trong kỳ thi HSG mới được…
Tôi cứ miên man chìm dắm trong niềm vui, mải miết vạch ra nhưng kế hoạch tương lai để bắt đầu lại, mà tôi đã quên mất, không tự hỏi, tại sao tôi lại được thả ra? Tôi đã không biết, đã có những con người, đã hy sinh thầm lặng cho tôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro