Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chương 33

“Không có gì là tuyệt đối”, vầng! các nhà khoa học đã chứng minh như vậy, và giờ đây tôi cũng vừa chiêm nghiệm ra điều đó. Trên các phim truyền hình vẫn luôn xa xả : “Biết quá nhiều thì không sống được lâu” người xem vẫn gật gù ừ đúng, nhưng không phải các cụ vẫn dạy “đừng chết vì thiếu hiểu biết” đó sao? Đấy! đã bảo là cái ý nghĩ nhân văn của nó không phải trong trường hợp nào cũng đúng. Còn tôi, vẫn còn chưa đến 17 xuân xanh, đã bị nhốt trong nhà đá này. Ngẫm lại, thì có lẽ mình “chết vì thiếu hiểu biết”. Sao ai cũng cản tôi, bảo bố Lam đáng sợ, có thể can thiệp vào việc học của tôi, mà sao không ai bảo với tôi, ông ấy cũng là xã hội đen, cũng có quyền lực nhốt tạm tôi vào nhà đá, cho đỡ vướng víu? Nhưng mà có thể trách ai được? Tự trách bản thân mình cứ cho mình tài giỏi trước, cứ hùng dũng đâm đầu vào núi Thái Sơn, cứ thích lo chuyện bao đồng.

Người ta vẫn nói Thúy Kiều “đa truân”, xinh đẹp tài sắc, “nghiêng nước nghiêng thành”, “mười phân vẹn mười”, đến độ trời đất, cỏ cây sinh lòng đố kỵ. “Hồng nhan thì bạc mệnh”, ngồi soi kỹ mình lại trong gương, nếu tự gọi mình là “quốc sắc thiên hương” thì không dám, bảo “đẹp người đẹp nết, ai gặp cũng yêu” lại càng không. Nhưng mà sao cuộc sống tôi lại cứ lật đật như “khổ tận cam lai” vậy? Chả lẽ lại ngước lên hỏi trời, bao giờ “đoạn trường sổ rút tên ra” như Thúy Kiều, khi mà nhan sắc thuộc loại gà toi? Người ta vẫn bảo, mắt sâu thì khổ tâm, tôi soi gương nửa ngày, cũng chả thấy mắt tôi sâu tý nào, chỉ gật gù “Mình sắp phải thay kính rồi” mắt lại lồi ra tý nữa, soi hết mặt, cũng chả thấy có tý nốt ruồi đón lệ nào ở gần mắt, mà giả sử, có cận lòi ra không thấy, thì khi làm chứng minh thư, họ cũng ghi vào hộ chứ? Đời người thay đổi rất nhanh, nhưng tôi vẫn tự hỏi, sao đời tôi lại thay đổi nhanh thế? Trước khi nhắm mắt lại mà ngất đi, vẫn đang ở nơi xa lạ, khi mở mắt ra, đã thấy ở bệnh viện nơi quê nhà, chiều vẫn còn “ung dung hưởng lạc” với bè bạn, tối đã phải vào vòng lao lý.

- Đến giờ ăn cơm rồi!

Có ngồi “thương phận” mình nữa, thì tôi cũng không thể ra khỏi đây được. Ra ăn cơm đã, có “thực mới vực được đạo’ mà. 

Ngồi trước khay cơm, tôi cũng mới nhận ra sự thật phũ phàng là mình không thể cầm đũa bằng tay trái. Cố gắng ăn thìa, thì lóng ngoáng, không quen, lại làm rớt hết canh ra quần áo, đây là nhà giam, trại giáo dưỡng, là nơi xa lạ, tôi không có bạn, không người thân nơi đây, không ai có tấm lòng hảo mà xúc cơm cho tôi ăn.

- NÀY!!

-…

- Tao gọi mày đấy, đồ ma mới!

Tôi ngước lên nhìn người đối diện, là một người con gái, có lẽ tầm tuổi tôi, nhưng nét mặt và phong cách ứng xử lại sớm nhuốm bụi trần:

- Cậu gọi tôi?

- Đúng, mày đi lấy nước uống đi!

- Tại sao tôi phải đi?

- Đó là luật ở đây, trong vòng một tháng, người mới phải phục vụ bọn tao.

- Tôi đâu có gia nhập gì bang hội nào, mà có quy luật, với lại, tôi ăn còn khó khăn, tại sao phải đi lấy nước cho mấy người?_ Tôi hờ hững, tiếp tục ăn, gặp đầu gấu, hay đầu chó gì đấy, cũng chả có gì đáng sợ nữa, có đánh nhau sứt đầu mẻ chán, thì cũng đâu sợ bị trừ hạnh kiểm, hay bị tống vào trại giáo dưỡng.

- BỐP!!!

- XOẢNG!!!

- Có chuyện gì thế?

- Cô ơi, con nhỏ mới đến này nó chê cơm không ngon, nó đập phá tùm lum này!_ Đứa con gái vừa hất cơm của tôi đi trông mặt hằm hằm như tú bà, mà chỉ trong nháy mắt đã nỉ non đáng thương như thể Thúy Kiều bị buộc phải tiếp khách làng chơi.

- Không ăn, mà làm cái trò đấy à? Mày không ăn thì thôi_ Nữ cảnh sát có dáng người to béo, vội tiến đến, kéo xô tôi ra_ Không ăn thì nhịn! Để yên cho người khác ăn, đã vào đến đây rồi, còn bày đặt chảnh chọe.

- Nếu cháu bảo cháu không làm, thì cô có tin cháu không?

- Cái gì? Thế mày bảo con Thùy nói dối hả? Nó đang sắp được thả đó, ở đây tao tin nó nhất, nó là đứa có tinh thần cải tạo tốt nhất! Tao không tin đứa ở đây với tao 6 tháng, lại tin cái đứa nít ranh mới vào như mày.

- Cháu rất đói…

- Mày xô cơm đi rồi còn lẻo mép cái gì? _Nữ cảnh sát to béo nghiến răng lấy ngón tay mập ú của bà trì triết lên trán tôi.

- Đúng thật là, không chừng, ra khỏi đây, mình lại thành Chí Phèo phiên bản hai chứ chả đùa!_ Tôi bật ha hả, đúng là “trời xanh không có mắt”, tại sao dù ở nơi đâu, công bằng cũng không đứng bên cạnh tôi? Ở trong cái nơi, con người ta gọi là công bằng nhất, vậy mà tôi phải nhẫn nhục chịu bất công.

- Này, thì mấy thứ công bằng đểu gỉa của các người, các người cứ ăn đi, cho to béo vào, để híp tịt đôi mắt như lợn của các người vào, đến bao giờ các người mở mở to đôi mắt lợn ấy ra!_ Tôi hất đổ xô cơm vào mặt đứa con gái tên Thùy đó, đập tan cốc nước, đạp đổ bàn ghế_ Vào đến đây rồi, tôi cóc sợ cái gì nữa.

- Giữ nó lại!

***

Bụng đói meo đói mốc, tôi tỉnh dậy. Sau khi bị tống lại vào phòng, tôi bị bà quản lý cảnh cáo, nếu còn gây chuyện nữa, sẽ bị cách li, nghĩ lại lúc đó thấy tôi thấy mình bất bình tĩnh quá, tôi làm vậy thì chỉ thiệt tôi, chứ có lợi lộc gì đâu.

- Mày dậy rồi hả?

-…

- Tao hỏi sao mày không trả lời?_ Đứa con gái tên Thùy đó hếch mặt nhìn tôi. Đằng sau nó có thêm mấy đứa mắt xanh mỏ đỏ nữa.

- Có mắt không thấy à?

- Cái con ranh con này!

- Bốp!!!

-….

- Sao, không đánh trả à?

-…

- Bốp!!

Tôi ngã dúi xuống sàn, bây giờ mà đánh nhau nữa, chắc cơ hội để tôi ra khỏi đây chắc chỉ còn là con số 0, cái bà “cai ngục” đó đã để ý tôi rồi, cố chịu đựng con nhỏ điên này cho đến ngày nó ra là được

- Đứng lên, tao bảo mày đứng lên cơ mà!_ Nó lấy chân đá đá vào người tôi, nhưng tôi kệ, cứ nằm ườn ra đấy, mệt quá, nếu như lần này, tôi ngủ thêm lần nữa, tỉnh dậy, có phải sẽ là nơi khác không?

- Con điên này!_ Nó hung hăng đá vào lưng tôi.

Dương ơi… tớ muốn gặp cậu quá! Thật lòng rất muốn gặp cậu…Liệu lần này, khi tớ tỉnh dậy một lần nữa, tớ sẽ gặp lại cậu phải không?_ Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay trái rồi mỉm cười, bị thương ở tay phải có thể khó sinh hoạt, nhưng nếu bị thương ở tay trái, thì chắc có lẽ, tôi không thể nhìn ngắm chiếc nhẫn này mỗi ngày.

“Hãy cho em niềm tin để chiến đấu với cuộc sống này”

***

**

*

Sáng hôm sau, bố mẹ cùng Tâm và Phương đến thăm tôi. Khi nhìn thấy bố mẹ, tôi thấy đau lòng lắm, chỉ mới một đêm thôi, mà sao tôi có cảm tưởng mái tóc bố bạc thêm, còn trên đuôi mắt mẹ có thêm mấy vết chân chim vì lệ sầu.

Họ thương nhớ tôi đến cả đêm không ngủ là chắc chắn, vậy mà tôi lại chỉ lấy Dương làm mục tiêu để tiếp tục chống chọi, tiếp tục đứng lên, bao giờ cũng vậy, con người ta luôn được cha mẹ bao bọc, yêu thương, hy sinh, nhưng rồi khi lớn lên, họ lại sẵn sàng cho hết yêu thương,và hy sinh cho một người không cùng máu mủ, ruột thịt:

- Ở đây thế nào?

- Cũng tốt lăm mẹ ạ!

- Thế mấy vết bầm trên mặt con là sao? Con đánh lộn trong đấy hả?

- Dạ không, tại con đi đứng bất cẩn đấy, mẹ cũng biết con hậy đậu mà, ở đây cũng vui lắm mẹ ạ, có nhiều bạn lắm, bọn con ngủ cùng một phòng như thể ở ký túc xá ý, cơm ở đây nấu cũng ngon nữa!_ Tôi mỉm cười nụ cười tươi tắn nhất, tốt nhất, tôi không nên để bố mẹ lo thêm vì tôi. Đứa con gái cả mà chẳng chút gương mẫu, ra tù, vào tội, tôi không phải đứa con ngoan, cũng không phải người chị tốt, làm gương cho em trai tôi. Tôi phải sống trong này thật tốt, để bố mẹ yên tâm lo cho em tôi.

- Cái con bé này, có ai thích ở trong tù không?_ Mẹ bặm môi, đánh bốp vào vai tôi, nỗi đau trong lòng mẹ, tôi cũng cảm nhận được qua cái đánh ấy.

- Tại người ta chưa sống thử thôi!

- Khổ thì nói khổ đi, sao còn giấu mẹ làm gì?_ Mẹ đánh liên tiếp vào vai tôi, nhìn mẹ khóc, nước mắt tôi cũng rơi theo, mẹ ơi, cho con xin lỗi!

- Mẹ đánh con đau quá, làm con khóc rồi nè!_ tôi lấy tay gạt nước mắt.

“Mẹ ơi, con khổ quá, thực sự con khổ quá…”

- Ở trong này cố mà giữ sức khỏe nhé, tớ sẽ bảo anh tớ cố gắng giúp cậu!_ Tâm nắm chặt lấy tay tôi. Anh của Tâm là luật sư.

- Uhm, cảm ơn cậu!

- …

- Dương… thế nào rồi?

- Dạo này, khó gặp nó quá, liên lạc cũng không được!_ Phương gõ gõ tay xuống bàn, tôi biết là có gì đó không ổn

- Bọn tớ sẽ đưa Dương vào đây gặp cậu, bọn tớ hứa đấy!_ Tâm nắm chặt lấy tay tôi.

- Không cần đâu, bây giờ để cậu ấy vào đây để xem bộ dạng đáng thương của tớ à? Tớ không muốn cậu ấy trông thấy tớ như thế này!_ Tôi lắc đầu từ chối, bố mẹ tôi ra ngoài trước, để chúng tôi có không gian riêng nói chuyện với nhau, nhưng, tôi vẫn cố kìm lòng mình lại, Tâm và Phương cũng đang rất lo lắng cho tôi. Tôi không thể để chúng nó có thêm mối lo, với lại thiên bẩm “nói “có” là “không”, nói “không” thành “có””, là của con gái sao. Tôi là con gái, và tôi có lòng tự tôn của một cô gái, tôi không muốn để người tôi yêu thương nhất, nhìn thấy sự thảm hại của tôi.

Rất nhanh, sau đó, tôi phải tạm biệt mọi người, tôi trở về căn ngục tù tối tăm, biết đến bao giờ, tôi mới có thể rời khỏi nơi đây. Nhắm mắt lại, tôi muốn nhớ đến những kỷ niệm gì đó vui vui.

Trong tâm trí tôi chợt ùa về hình ảnh của Lâm, có lẽ nhắc đến “vui vẻ” “cười thoải mái” là tôi nhớ đến Lâm nhất, ở cậu ấy luôn có sức sống, sự lạc quan. Có những lúc chúng tôi đi về với nhau, đó là những khoảng thời gian vui vẻ và khiến tôi nhớ mãi… Tôi nhớ có lần lớp chúng tôi đi lao động cùng nhau, khi về : Tâm , Phương, Lam, và Mai Linh đều có đôi, có cặp, họ tranh thủ đi chơi, còn chúng tôi khi ấy là “2 kẻ cô đơn” gặp nhau và… cũng đi chơi. ^^

Lần đó trên đường về, chúng tôi đi bộ qua chợ ở gần ga Đồng Quang, chúng tôi thấy một bà cụ bán rau, trông bà rất già và khắc khổ, nhìn bà như vậy, tôi rất muốn mua giúp bà mớ rau, nhưng vì không đem theo tiền nên lại thôi. Thấy tôi lưỡng lự khi đi về, Lâm đã kéo tôi lại, cậu ấy bảo chúng tôi có thể phụ bà bán rau, chả biết Lâm nói gì với bà, mà cái miệng bà cười móm mém, cứ khen “thằng này không chỉ đẹp giai, mà còn khéo nói”

- Gớm, cái miệng này, chắc “cua” nhiều gái lắm!_ Tôi trêu trọc.

- Nhiều thì nhiều thật, nhưng cái cô cần cưa, thì chả đổ gì cả!_ Lâm vừa nói, vừa vò tung mái tóc đỏ của mình, dưới ánh nắng trưa, nó rực rợ, nóng bỏng như một ngọn lửa.

- Xì, nhưng bán rau thì chưa chắc đã được!_ Tôi lảng sang truyện khác

- Đẹp trai thế này mà sợ ế khách á? Chỉ cần tớ ngồi đây 30’, rổ rau này hết veo!_ Lâm vỗ ngực “tự sướng”

- Cậu như vậy mà cũng có thể bán rau sao?_ tôi hỏi vặn lại Lâm khi thấy cậu ấy nghiêm túc, ban đầu, tôi tưởng cậu ấy đùa.

- Người –như- tớ thì làm sao?_ Lâm tròn mắt nhìn tôi_ Với lại, bán rau là cả một quá trình hoàn thiện để trở thành “hot boy” . Người ta vẫn thường nói “đẹp trai không bằng chai mặt”. Đấy, tớ đẹp trai sẵn rồi, cần thêm mỗi trai mặt thôi là hoàn hảo.

Tôi bật cười trước lý lẽ của Lâm, cậu ấy tự tin về nhan sắc của mình quá, nhưng quả đúng như lời Lâm nói, ai đi qua chỗ chúng tôi cũng phải dừng lại, có cô thì nói “Con giai, bán rau mà mặt mũi sáng sủa quá” hay có chị sinh viên đi qua lại tặc lưỡi “thằng bé dễ thương quá”. Cứ mỗi lần được khen, là Lâm lại cười nụ cười tỏa nắng khoe luôn chiếc răng khểnh yêu yêu. Tôi ở bên cạnh, không làm gì được ngoài việc cười ^^ đến lộn ruột.

Tôi nhắm mắt lại, ký ức lần gặp Lam ở chỗ bán giống hoa chợt ùa về, lần đó mẹ tôi bảo tôi đi mua mẹ hạt giống hoa cúc về để mẹ gieo, tôi đã gặp Lam ở đó. Lúc ấy, tôi mới biết Lam có sở thích trồng hoa, Lam bảo tôi trong người cậu ấy có máu “nông dân”, Lam nói một câu hết sức bình thường, nhưng cứ làm tôi cười mãi, “nông dân” Lam mà chỉ ngồi trên xe, để chú lái xe vào chọn mua giống. Lúc đó tôi đã liên tưởng Lam giống như nhân vật chính trong phim “cuộc phiêu lưu của Hai Lúa”

……

….

Ký ức bao giờ cũng thật đẹp và tươi mới, khi nhớ lại, tôi thấy yên bình, đó là khỏang thời gian đẹp nhất, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ nhất của tôi. Ai cũng phải lớn dần lên, tôi cũng đang lớn dần lên, suy nghĩ ngày càng một trưởng thành, nhưng tôi không hề mong muốn trưởng thành theo cách này. Trong ký ức, cái gì cũng thật đẹp, nhưng sao hiện tai lại quá phũ phàng? Tôi bịt tai lại, tôi không muốn nghe những tiếng cười khả ố, không muốn nghe những câu chửi tục tĩu, tôi chỉ muốn trở về nhà nghe tiếng phim hoạt hình của thằng Hưng, muốn đến trường cùng bè bạn nghe tiếng giảng bài của thầy cô….

- Này! Mày làm trò gì thế?

- Để tôi yên!

- Đói hả? ha ha…_ Cái đứa con gái tên Thùy đó cười the thé, nhưng đột nhiên, nó ngừng cười, nhìn chằm chằm vào trước ngực tôi:

- Đó là cái gì thế?

Tôi vội cúi xuống nhìn cổ áo mình, chết thật, sợi dây chuyền của Lam và Lâm không may lộ ra khi khóa áo phao tôi tuột xuống:

- Không có gì cả!_ tôi nhét vội dây chuyền vào sâu trong áo len. Lúc vào đây, vì cứ mải ngẩn ngơ quá, mà tôi quên không đưa cho Tâm giữ hộ, giờ nhìn mắt đứa Thùy đó, tôi chợt thấy sợ hãi, ánh mắt nó sáng quắc lên, mặt nó như ghi chữ “tao phải có nó”

- Mày có 2 cái, mà không chia cho người khác hả con kẹt sỉ này!_ Nó túm lấy cổ áo tôi, nhưng tôi đã đảy tay nó ra.

Thật khó khăn khi chỉ dùng một tay trái để đấu với một con nhỏ “phường trộm cướp”, khỏe như trâu. Tôi cúi gập người xuống, không cho nó len vào cổ áo tôi

- Mày ngẩng đầu lên!_ Nó bỗng trở nên tức giận, túm tóc tôi, mấy đứa khác, cũng xông vào kéo vực tôi dậy.

- Bọn mày cút ra!_ Tôi cắn răng chịu đau, cúi người xuống. Không được, tuyệt đối không được, đây là vật quan trọng với Lâm và Lam, tôi không thể đánh mất nó_ CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!

- Sao mày gan lỳ thế nhỉ? Tao chỉ xem một tý thôi mà!_ Thùy hung hăng bấu tay trái trước ngực tôi ra, tôi há miệng, cắn vào tay nó.

- AH! Mày dám cắn tao à?

- BỐP!!!

- Ah!

- Soạt!!!

Chiếc nhẫn trên tay tôi đứt tung ra, từng hạt cườm rơi tung ra, chầm chậm hảy điệu tăng gô trên đất

……..

….

“- Này, cậu để nhẫn đâu rồi?_ Tôi nhìn tay Dương, hỏi

- Hử? Đâu nhỉ?_ Dương nhìn ngón tay mình, quay sang hỏi tôi.

- Đừng nói cậu làm mất nhé?

- Chắc vậy rồi!_ cậu ấy nheo mắt lại, cười hi hi

-…

- Ah! Cậu làm gì vậy?_Dương đẩy tôi ra, khi tôi cù cậu ấy. Có người đã nói, con trai mà có máu buồn, là người sống rất tình cảm.

- Tớ phải trị cậu!

- Được rồi mà, tớ đùa thôi_ Dương lấy trong túi áo ra, đeo chiếc nhẫn vào tay_Lúc nãy rửa tay, tớ tháo ra, mà quên không đeo lại.

- Thế thì tốt, tớ sẽ giữ chiếc nhẫn này mãi mãi, cậu cũng phải vậy, tuyệt đối, không được đánh mất!_ Tôi hầm hè đe dọa.

- Không có gì là mãi mãi cả, cái gì cũng có giới hạn của nó. Tớ không thể hứa là giữ được nó mãi mãi, nhưng tớ hứa sẽ trân trọng nó, và giữ nó trên tay trong khả năng của tớ….”

…….

….

Tôi đã nghĩ rằng, mình sẽ có thể giữ chiếc nhẫn này mãi mãi, tôi đã tự tin cảnh cáo Dương phải giữ gìn nó cẩn thận, vậy mà cuối cùng tôi lại là người đã không thể giữ nổi lời hứa ấy. Cái gì cũng có giới hạn của nó, kể cả mãi mãi, cũng có giới hạn, khi một phút lặng lòng, khi nhìn xuống chân mình, tôi mới phát hiện ra chân tôi đã chạm vào vạch giới hạn của mãi mãi…

“Chị cứ chống mắt lên mà xem, rồi anh Dương sẽ là của tôi!”

Câu nói của Nhật Thảo, chợt vang lên trong đầu tôi… tôi thấy khóe mắt mình nặng trĩu, tôi buồn ngủ quá, ồn ào quá, sao cứ lao xao mãi vậy,để cho tôi ngủ một lát thôi….

- MÁU MÁU……..

- Chị Thùy, phải làm sao đây? Con nhỏ đó đập đầu vào tường rồi!

- …

Trong cơn ngủ chập chờn, tôi nghe thấy cả tiếng xe cấp cứu

ò e oe ò e….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: