Chương 28 (1)
- Tớ xin lỗi!
Dương ôm chặt tôi, vì bất ngờ + sung sướng, suýt chút nữa thì tôi làm rơi luôn cả cái ô.
- Chít!
Dương Dương trong lòng tôi chợt kêu lên, Tịch Dương vội buông tôi ra:
- Sao nó lại ở đây!
- Tớ thấy nó bị rơi ở trong rừng, khi tớ bị lạc
- Thế à? Thật là, tớ đâu có ý định mang nó đi, chắc là lúc tớ chuẩn bị đi, nó đã chui vào áo khoác của tớ_ Dương cúi xuống, khẽ gõ nhẹ vào đầu Dương Dương đang nằm trong lòng tôi.
- Cậu không nhận được tờ giấy của tớ à?_ Tôi tròn mắt nhìn Dương, tôi cầm ô, nghiêng về phía Dương hơn, cho cậu ấy khỏi ướt.
- Tớ giấy? tờ giấy nào?
- À, không có gì! Nhưng tại sao cậu lại tránh mặt tớ? Tại sao cậu lại không đi qua chỗ bể bơi?_Tự dưng tôi càm ràm như thế một con nhỏ đang trách bạn trai. Lúc nãy vì còn sững sờ nên cảm xúc của tôi chạy đâu biết, bây giờ nó mới đi chơi về.
- Tớ xin lỗi!_ Dương luống cuống xoa đầu tôi
- Tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đi về từ sáng sao?
- Tớ quay lại!
- Quay lại? Để làm gì? Cậu quên đồ à?_ Tôi nhìn thẳng vào mắt Dương, bây giờ cậu ấy thật lạ, nói chuyện với tôi như những người bạn bình thường, không tránh né ánh nhìn của tôi
- Tớ sợ rằng khi cậu trở về nhà, cậu sẽ thực sự quên tớ! Tớ không muốn như vậy...
-...
- Tớ biết tớ đã làm nhiều điều có lỗi với cậu, nhưng từ giờ tớ sẽ không bao giờ như thế nữa...
-...
- Tớ... thích cậu!
- ...
Từng lời Dương nói, tôi đều nghe thấy, nhưng dường như não tôi đã đông cứng lại, đây có phải là mơ không? Có lẽ nào khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ chỉ đang một mình trên chiếc taxi trên đường trở về nhà, mơ một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực?
- Cậu đừng khóc, tớ xin lỗi...
Rốt cuộc đây có phải mơ không? Dương sẽ dịu dàng với tôi như vậy sao? Sẽ lắng nghe những điều tôi nói không? Hay sẽ như mọi lần cậu ấy đưa tay ra kéo tôi lại, rồi lại sẽ đẩy tôi ra khi tôi bước chập chững đến gần cậu ấy...?
Chiếc ô đỏ rơi xuống, rơi xuống như tình cảm đơn phương tôi đã muốn từ bỏ, muốn buông tay...
Tôi sợ lắm, sợ đây là giấc mơ, khi tỉnh dậy nó sẽ tan biến, còn nếu là hiện thực, tôi sự một ngày, cậu ấy sẽ lại đẩy tôi ra...
"Bởi vì em yêu anh, xin chào
Không đời nào là tạm biệt
Người yêu ơi, sao anh cứ xa vời vợi khi em nắm lấy cổ tay anh?
Em xin chào (oh) anh tạm biệt"
(hello hello_ FT Island)
Không biết tương lai sẽ như thế nào, tôi không muốn sẽ để vụt mất cơ hội, cho dù cơ hội ấy như những hạt cát, rồi sẽ rơi tuột khỏi tay...
Tôi không muốn hối hận...
.
.
.
Tôi ôm chặt lấy cậu ấy...
Hơi ấm ấy...
Khi tham lam hưởng thụ...
Tôi sẽ không chia sẻ với ai đâu...
http://i48.photobucket.com/albums/f202/mjkarjn/4.jpg
- Những con gấu này cậu được tặng à?_ Dương nhìn chăm chú vào 2 móc khóa hình gấu trên balo của tôi. Mái tóc ướt rủ xuống gương mặt buồn...
- Ừ!_ Tôi nhìn cậu ấy cười trộm, tôi biết vì sao cậu ấy lại có vẻ mặt hụt hẫng như thế...
- Đẹp, rất đẹp!_ Dương ngửa cổ ra sau, nhắm mắt lại, balo của tôi vẫn đặt trong lòng cậu ấy.
Tôi ngừng bóc hạt dẻ cho Dương Dương, móc tay vào túi áo, giơ nó trước mặt Dương:
- Cậu xem đây là cái gì này!
Dương mở mắt ra, mắt cậu ấy mở to khi thấy con gấu ấy, tôi vội nắm chặt vào trong lòng bàn tay, giấu ra sau lưng khi Dương định chạm vào, nhìn cậu ấy như vậy tôi thấy rất thích thú:
- Con... gấu đó... cậu lấy đâu ra vậy?_ Dương cà lăm
- Tớ nhặt được ở trên đường đấy! Đẹp không?_ tôi nhìn gương mặt Dương liên tục biến đổi mà không thể nhịn cười, từ cái nhíu mày khi buồn chuyển sang mở to mắt khi bất ngờ
"Nếu cuộc sống cậu tràn đầy bóng tôi, tớ sẽ vẽ thêm ánh sao lung linh
Nếu cuộc sống cậu tẻ nhạt đơn sắc, tớ sẽ vẽ thêm bảy sắc cầu vồng"
Thấy Dương im lặng, tôi thấy hơi hoảng, không biết là tôi có trêu cậu ấy quá đáng không?
- Thực ra hôm ấy khi cậu đến trước cửa nhà tớ, tớ đang ở bên đường
- Vậy, cậu đã biết đó là của tớ phải không?
- Ừ!
- Vậy sao không treo nó lên!_ Dương hỏi, nhưng không nhìn tôi nữa, cậu ấy đang chăm chú gẩy gẩy con gấu của Lam. Cậu ấy đang xấu hổ đấy à? Giọng thì cứ bình thản, lạnh băng như thường, nhưng tai đang đỏ dần lên.
- Tớ sợ sẽ làm rơi...
Tôi luồn tay vào tay cậu ấy, nắm chặt.
Tôi đã từng làm rơi nó một lần, bây giờ tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ để đánh mất nó, rơi nó nữa...
- Bây giờ cậu cũng bạo nhỉ?_ Dương nhìn xuống 2 bàn tay chúng tôi đang đan vào nhau.
- Sao chứ? Thế này thì đã làm gì, sau này tớ sẽ còn làm nhiều hơn nữa đấy! "Nhất cự li, nhì tốc độ" mà!
" Tớ sẽ làm hết những gì tớ muốn, tớ không biết ngày nào cậu sẽ bỏ tớ mà đi"
- Lúc trước trên mặt cậu lúc nào cũng dán chứ "Cầm sờ vào hiện vật", nhưng bây giờ nó hết rồi...
mà giả sử nó có dán lại... tớ cũng sẽ xé rách nó ra...
Dương phì cười, nắm chặt tay tôi...
- Tại sao cậu lại không đón nhận tình cảm của tớ?
- Tự ti!_ Dương trả lời cộc lốc trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
- ...
- Bây giờ, và sau này, dù cậu có muốn hay không, tớ cũng sẽ bám cậu như cá thờn bơn, không buông ra đâu_ Tôi buông lời cảnh cáo cậu ấy.
- Tớ biết rồi! Ngủ đi!
***
- Hoa Mộc Lan, dậy đi!_ Có người khẽ lay tôi
- Ưm!_ Tôi khẽ mở mắt ra, sao trước mặt tôi chiếc ghế đằng trước lại nằm ngang nhỉ?
- Hắt xì!
Tôi hắt hơi một cái rồi tỉnh cả ngủ, chết, tôi đang ngủ trên đùi Dương, tôi ngẩng phắt dậy.
- Tớ xin lỗi!
- May mà đã có kinh nghiệm từ lần trước
Tôi nghe thấy Dương khẽ lẩm bẩm. Phải rồi, khi tôi đưa Dương về lần cậu ấy say rượu lần trước, chúng tôi cũng như thế này...
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2011/12/6/mua-dong-om-nhau-am-nhung-hong-thich-yeu-xem-them-httpwwwbaomoic-428852.jpg
- Xuống xe thôi!
Tôi vẫn đang mải cười, Dương đã đứng dậy cầm cả 2 ba lô của chúng tôi đi trước
- Sao vậy? Đã đến nhà đâu?_ Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã hơi sẩm sẩm tối
- Xe bị hỏng rồi, họ cần phải sửa, họ yêu cầu chúng ta xuống, tiền xe chỉ phải trả một nửa.
- Thế là lại phải bắt chuyến khác à?_ Tôi đứng dậy, đi theo cậu ấy
- Chắc bây giờ không còn xe nữa đâu! Phải đi kiếm nhà trọ ở qua đêm nay thôi
Tôi đi theo Dương xuống xe, giành lại ba lô đeo lên vai. Đây là nơi nào vậy nhỉ? Nhà cửa thưa thớt và cách nhau rất xa, ở đây họ còn phơi mực nữa
- Chờ đã!_ Tôi giữ tay Dương lại
- Sao thế?
- Đợi tớ ở đây nhé!_ Tôi thèm ăn mực quá!
Nói xong, tôi chạy đến gần chỗ phơi mực, trèo qua hàng rào ngăn cách, tôi lấy 4 con mực to, rồi nhét tiền vào con mực gần nhất. Không biết 100 000 có đủ không, nhưng đó là tất cả số tiền mà tôi có thể trả được.
- Ai đấy?_ Đột nhiên có một người bước ra từ cái lán gần đấy
- Lan, nhanh lên!
Tôi cắm đầu, cắm cổ chạy, chắc đó là chủ nhân của những con mực mà tôi đã lấy! Nhưng đến chỗ hàng rào tôi loay hoay mãi không leo lên được >"< (Vì chỗ đất tôi đứng thấp hơn so với đường ở phía trên)
- Đưa tay đây!_ Dương bảo tôi
Tôi đưa tay cho cậu ấy, Dương cầm tay tôi, rồi cúi xuống, vòng tay qua eo tôi, vác tôi lên vai vòng qua hàng rào. Rồi cậu ấy thả tôi xuống, cầm tay tôi chạy...
Chúng tôi chạy đến ngõ rồi núp vào đấy, người chủ của mực có lẽ đã mất dấu chúng tôi rồi, anh ta đã rất khó khăn khi leo lên hàng rào:
- Này! Cậu có ngừng cười không hả?_ Dương ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển trách tôi.
- Cậu không thấy vui sao? Cái việc ăn trộm này rất nguy hiểm nhưng thú vị đấy chứ?
- Có ai đi ăn trộm còn để tiền lại như cậu không?
Chúng tôi ngồi nghỉ một lúc, rồi lại tiếp tục công đoạn tìm nhà trọ:
- Không biết những người đi cùng xe với chúng ta đã tìm được nhà trọ chưa nhỉ? _ Tôi nhìn quanh quất trên đường, chúng tôi đã đến khu có dân cư. Híc, tự dưng lúc nãy tôi nổi hứng đi trộm mực mà chúng tôi lạc khỏi nhóm T_T.
- Tớ không biết, hắt xì!_ Dương đang nói giở câu thì hắt hơi. Phải rồi, tôi cũng đang thấy rất khó chịu, ai bảo lúc nãy ở bến xe tôi buông ô ra làm gì để khiến 2 đứa mắc mưa.
- Tớ đói quá!_ Tôi móc tay vào túi áo kiểm tra, nhưng chỉ còn lèo tèo mấy hạt dẻ. Trời đã tối rồi, mà ở đây chẳng có chỗ nào bán đồ ăn.
- Nhắc mới nhớ, trong balo cậu có bánh bao đấy! Lúc nãy cậu ngủ, xe đi qua chỗ bán bánh, tớ đã mua!
Tôi hí hứng mở balo ra, quả nhiên có bánh bao, nó vẫn còn hơi âm ấm. Có 3 cái, tôi đưa Dương một cái, chúng tôi vừa đi vừa ăn. Tôi không thể ngậm miệng lại được, cứ cười suốt, bất kể khoảng thời gian nào, ở bất kỳ đâu, cho dù cùng làm việc nhàm chán nhất, con người ta vẫn cảm thấy công việc ấy thú vị nhất trên đời khi cùng làm với người mình thích.
Chúng tôi cuối cùng cũng tim được chỗ nghỉ, không phải nhà trọ mà là được một người dân tốt bụng cho ngủ nhà. Cô chủ nhà sống với con gái, chồng cô thường xuyên đi vắng.
Cô kể rằng ở khu này, cách đây tầm nửa tiếng, một số người cũng đến xin ngủ nhờ vì xe hỏng. Cô ấy nghĩ là chúng tôi cùng trong tốp người đó. Thật may là cô ấy nghĩ như vậy, nên chúng tôi không phải giải thích, một đứa con trai đi cùng một đứa con gái, sẽ khó tránh khỏi dị nghị.
Cô ấy cho chúng tôi mượn phòng tắm để tắm, tôi ngường Dương tắm trước, còn tôi ngồi ngoài nói chuyện với cô:
- Tiếc quá, các cháu mà đến sớm hơn thì đã có cơm rồi!
- Không sao đâu cô, chúng cháu cũng ăn bánh bao rồi, cô ạ!
- Em nhà cô năm nay học lớp mấy rồi ạ?
- Em nó năm nay lên lớp 9!
- Vâng!
Tôi cảm nhận được con gái của cô không thích chúng tôi. Cô bé cứ lặng im, và tỏ ra khó chịu mỗi lần chúng tôi cố bắt chuyện. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được điều đó, nên cô ấy bảo tôi ngủ với cô ấy, còn Dương thì sẽ ngủ trên ghế sô pha ngoài phòng khách (vì nhà cô ấy hết phòng).
- Cậu vào tắm đi!
Tôi đang thẩn thơ thì Dương bước ra từ phòng tắm, cậu ấy vừa đi vừa lau đầu. Cậu ấy mặc một chiếc áo len xám không cổ và quần dài màu xanh sẫm ,trông cậu ấy dễ thương quá! <3
Lúc tôi vừa từ trong nhà tắm bước ra thì ngửi thấy mùi gì thơm thơm, là mùi mực! ^^
Tôi đi theo tiếng gọi của mùi thơm, ra đến cửa sau của căn nhà. Dương đang hì hục nướng mực.
- Òa!
Tôi hù Dương, làm cậu ấy giật bắn lên. Tôi cười nắc nẻ ngồi xuống cạnh cậu ấy.
- Thơm quá!
- Tớ không làm cho cậu ăn đâu!
- Cậu không cho thì tớ cướp.
Tôi với tay lấy một con mực trên đĩa thì Dương gõ đũa vào tay tôi. Đau! >"<
- Đi mời cô với em nhà cô ăn trước đi!
- Biết rồi!_ Tôi phụng phịu đứng dậy.
Tôi đến gõ cửa phòng cô cô, mời cô, nhưng cô ấy từ chối, cô ấy còn chỉ chỗ cho tôi lọ tương ớt ở đâu ^^
- Cô ấy không ăn à? Dương ngẩng lên nhìn tôi khi thấy tôi quay lại
- Không!_ Tôi lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy_ Cậu nhìn này!_ Tôi chìa lọ tương ớt ra trước mặt cậu ấy.
- Ăn thôi!
Chúng tôi ngồi ăn rất vui vẻ, tôi đã chia đều cho mỗi người 2 con. Cảm giác cho miếng mực quệt tương ớt Chinsu ngon ngọt, cay cay khiếng khoang miệng nóng nóng thật là thích:
- Cha~ giờ mà có bia thì tốt!
- Cậu thật là...
Dương gõ nhẹ vào đầu tôi, tôi cười hi hi nhìn cậu ấy ăn. Tôi luôn muốn nói hết những, tôi nghĩ, muốn cho cậu ấy biết hết con người của tôi, tôi không muốn giấu diếm gì hết, tôi mong khi tôi mở lòng, cậu ấy cũng sẽ chấp nhạn con người tôi, và cũng sẽ mở lòng với tôi.
Sau khi ăn xong, chúng tôi thu dọn sạch sẽ, rồi đi ngủ. Khổ thân Dương phải ngủ ngoài phòng khách. Tôi nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, một phần vì lo Dương sẽ ốm, một phần là do cứ nghĩ mãi về những chuyện xảy ra hôm nay, và phần còn lại là do lạ gường >< , nhưng tôi cũng không dám trở mình vì sợ làm cô thức.
Anh ... Tuy anh chỉ qua ngang chốn đây
Nhưng tim em thao thức từng ngày
Để lại cho em bao ... nỗi đắng ... cay ~
( Mây- Minh Hằng)
Điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông, tôi vội với tay ấn nút "im lặng", khuya như vậy mà ai còn gọi nhỉ? Là số lạ.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi gường, ra sân sau, mới dám ấn nút nhận cuộc gọi:
- Alo?
- [ Chị Lan! Em là Linh đây!]
- ...
- [ Em biết là dạo này em làm nhiều việc có lỗi với chị, nhưng xin chị đừng dập máy...]
- Có chuyện gì vậy?
- [ Chị, chị có thể trở lại biệt thự của chị Mỹ không? Em xin chị... Làm ơn... hãy quay lại đây đi]_ Giọng Mai Linh cứ nghẹn ngào, như đang khóc.
- Chị không quay lại đó đâu!
- [ Chị... em van chị... chị mà không về đây... Lam và Lâm sẽ chết đó... Ông đang nhốt... 2 cậu ấy lại... ông bảo chị không trở lại... thì ông sẽ không thả 2 cậu ấy ra]
- Không phải ông rất thương 2 người họ sao. Chuyện chị đi hay ở thì liên quan gì đến Lâm với Lam
- [ Chị, chị không thắc mắc sao chị có thể rời khỏi đó dễ dàng như vậy sao? Ông... rất thương cháu, nhưng khi ông tức giận thì đáng sợ lắm... Tại sao chị không thắc mắc là khi chị đến phòng cuối dãy, người vào đó... đưa cho chị con gấu không phải Lâm mà là Lam, Lâm đã ở lại... giữ chân ông lại... Còn khi chị đi, chị không thấy Lam đúng không? Cậu ấy đã thay Lâm giữ ông lại, để Lâm có thể ra... để chị không nghi ngờ...]_ Mai Linh cứ khóc nấc lên
- Bây giờ... chị về chị cũng không thể làm gì được gì? Chị đâu pahir bạn gái Lâm hay Lam, chị về đó, chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi... Chị về đó, ông sẽ cnagf tin hơn chuyện chị là bạn gái của một trong 2 người đó..._ Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, nhưng cuối cùng tôi quyết định từ chối.
- [Vậy... ý chị là chị từ chối sao?]
- Ừ, Lam với Lâm cũng không hy vọng thấy chị xuất hiện ở đấy đâu_ Lam và Lâm đã rất cố gắng để tôi rời đi, tôi quay lại chỉ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối, và uổng phí công lao của họ.
- [ Chị không thể bỏ rơi 2 người ấy được]
- Chị xin lỗi!
- [ Vậy, em sẽ gọi cho anh Dương, anh ấy đến, chj cũng sẽ đến phải không?]
- Đừng gọi cho cậu ấy!
Tôi cụp vội máy lại, rồi tắt nguồn, tôi không muốn nghe thêm gì nữa, Lam ơi, Lâm ơi, tôi xin lỗi, 2 người nhất định phải bình an nhé!. Xin lỗi vì sự ích kỷ của tôi. Xin lỗi, tôi xin lỗi,..nhưng tôi thực sự mong sẽ không gặp lại các cậu nữa, tôi không muốn lại phải vướng vào những rắc rối, tôi muốn có cuộc sống bình lặng,mọi ngày bình thường bên người tôi thích. Vì hạnh phúc này quá khó khăn, vậy nên tôi tham lam, không muốn chia sẻ cho ai, không muốn ai cướp đi...
Tôi từng nghĩ mọi chuyện sẽ không như thế này... nếu như chúng ta không gặp nhau... nếu như trên con đường ấy, vào mùa hè ấy... tôi không gặp Lâm... thì mọi chuyện sẽ không bắt đầu
Nếu chúng ta chỉ là những con người xa lạ, thì đã không ai trong chúng ta phải đau khổ như thế này...
Nếu có thể... tôi mong trở lại điểm bắt đầu, tôi mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau
-Sao không?
-Không sao!
-Thật không?
-Thật!
-Đứng dậy được không?
- Đứng dậy nổi không?
- Đứng được!
- Chắc bị trặc chân rồi, khổ chưa ai bảo đi đường mắt cứ vênh tướng lên trời, trặc chân cũng phải thôi!
.
.
.
-Tôi là chị cậu đấy, Tuệ Lâm ạ!
-Cậu nhìn nhanh ghê ha!
- Chị!
- Con gái ai thích già hơn đâu, sao cậu cứ đòi nằng nặc làm gì
- Chị! >"<
.
.
.
- Mình là Tuệ Lam, là anh trai của Tuệ Lâm
.
.
.
- Này, cậu làm gì vậy?
- Để mình nắn lại cho!
- Không cần đâu, tôi không sao đâu!
- Cậu ta như lờ đi lời nói của tôi,
- Cậu tháo giầy ra đi!
- Không cần,tôi xuống phòng y tế!
- A! để tôi, để tôi tự cởi!
-Con đó là của anh ấy à?
- À, ừ
-Sẵn sàng chưa?
- Hả?
- Ôi trời ơi
A a a a a a a a a!!!!!!!!!!
.
.
.
-Bỏ ra!
- Nếu tôi không buông ra thì sao? Thì cậu sẽ làm gì?
- Tôi bảo cậu bỏ nó ra cơ mà! Tôi lao vào, gỡ tay cậu ta ra.
- Nếu đây không phải con chuột của anh ta thì chắc cậu không quan tâm đâu nhỉ?
- Cậu buông ra đi! Dù nó không phải của Dương thì nó vẫn là một sinh vật cơ mà. Nó vẫn có máu đỏ, cũng biết đau đớn.
- Bốp!
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
.
.
.
- Làm gì thế?
- Tôi không thích cậu nói chuyện về anh ta
- Tôi nói gì thì có ảnh hưởng gì đến kinh tế cậu hả?
- Vì tôi thích cậu!
.
.
.
- Anh cái này có thể hết buồn đấy!
- Xê á?
- Uhm!
- Bí quyết của tơ đấy! Đừng nói cho ai đấy nhé!
.
.
.
- Cậu đi mua thuốc cho mình sao
- Uhm
- Cảm ơn cậu
- Cậu định trả tiền tớ đấy à?
- Bạn bè với nhau, cậu đừng ngại, với lại cứ coi như tớ trả cậu tiền xê lần trước đi!
.
.
.
Tôi xin lỗi, tôi.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tôi mà Lan phải chịu khổ.
- Không phải
- Chỉ một chút thôi...cho tôi ôm cậu một chút thôi- Xin lỗi vì đã thích cậu...xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu... Xin lỗi vì tớ quá vô dụng.
- Cậu không phải xin lỗi gì cả, cậu không sai gì hết, không hề vô dụng...
- Một thằng con trai mà không thể bảo vệ được người mình thích...
.
.
.
- Anh ấy, hình như là cả thế giới với cậu...
.
.
.
- Uhm, mùi gì thơm?
- 2 cháu cũng là bạn của Lan hả
- Vâng! Cháu chào bác!_ Cả 2 đều lễ phép với mẹ tôi.
- Ô, 2 đứa sinh đôi đấy hả?
- Vâng ạ!
- Ai da, dễ thương quá!
- Phải đó bác, ai cũng khen chúng cháu như vậy
-Cậu mà dễ thương á?
.
.
.
- Tại sao cậu cứ muốn tôi xưng tớ?
- Lam rất thích cậu, nó luôn mong điều đó!
- ...
- Và vì đó cũng là điều tớ muốn!
...
...
...
Tôi xin lỗi. thực lòng xin lỗi,... Cảm ơn 2 cậu!
Tôi đi ra ngoài phong khách, Dương đang ngủ trên ghế Sô pha. Thấy điện thoại của Dương trên bàn, hơi ngần ngừ, rồi quyết định với tay lấy, và tắt nguồn. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, kéo chăn lên, đắp lên cổ Dương:
- Cậu biết không, tớ rất xấu xa... tớ rất sợ cậu ghét tớ...
Nhưng hãy hứa với tớ... dù thế nào, cũng đừng bỏ tớ mà đi...
Tôi đứng dậy, cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro