Chương 27
Chương 27
- Lan! Cậu bình tĩnh đi!_ Lâm nhảy vào, kéo tôi ra khỏi người Diệu Mỹ, vì đang bận giật trụi đám tóc quăn quăn như rắn của cậu ta, nên tôi cũng chẳng có thời gian mà để ý Lâm đã đến từ lúc nào…
- Ah_ Lâm gỡ tôi ra khỏi người Diệu Mỹ, nhưng cậu ta vẫn nắm chặt tóc tôi, kéo tôi ngã dụi xuống, chồm lên người tôi, dành thế chủ động, đau quá, không biết sau này, tôi có bị hói đầu không nữa?
- AH!
Đó không phải tiếng thét của tôi, mà là của Diệu Mỹ, không biết Tâm đã xông ra từ lúc nào, cậu ấy đang… túm tóc Diệu Mỹ,
- Tuyết Tâm, thả tóc tao ra!
- Mày thả tóc Lan ra trước đi!
Diệu Mỹ cầm lỏng hơn, tôi tưởng cậu ta thả tay ra, ai ngờ, cậu ta lại kéo tôi ngã dúi lần nữa, nếu như không có Lâm ngã xuống đỡ cho tôi, chắc tôi đã đập đầu xuống sàn.
- Được lắm, đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”_ Tâm giật ngược Diệu Mỹ ra khỏi người tôi, khiến cậu ta thét lên một cách thất kinh, tôi đã đau thế này rồi, không biết Diệu Mỹ sẽ có cảm giác như thế nào, tay Tâm rất khỏe.
- Đi thôi, cậu phải tránh xa Diệu Mỹ ra!_ Lâm đỡ tôi dậy
- Đi thôi!_ Phương kéo tay Tâm chạy vội theo Lâm và tôi ra hướng cửa chính
- Đi đâu?_ Tôi vừa chạy vừa hỏi Lâm
- Tớ biết có một chỗ mà có thể lánh được, cậu mà ở đây thì bác sẽ không để yên cho cậu đâu!
- Bác?
- Diệu Mỹ là chị họ của Lâm_ Phương xoay nắm cửa chính, vừa trả lời tôi
- Ơ, sao thế này!_ Phương đập đập cửa, quay sang hỏi Lâm
- Khóa rồi sao?
- Mày định đi đâu thế hả thằng khỉ con?
Chúng tôi quay lưng lại, thì thấy một ông lão, khi nhìn thấy ông ấy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là ông ấy rất giống ông Thọ trong 3 ông Phúc-lộc-thọ, ông ấy có dáng ngườ to béo, cái đầu trọc lốc và bộ râu rất dài, trắng muốt. Nhưng bố Diệu Mỹ sao lại già như vậy nhỉ?
- Phép tắc đâu hết cả rồi!
Ông ấy quát lên làm tôi giật bắn, chắc người làm kinh doanh, vất vả, nên già sớm:
- Cháu chào bác!
Tôi vừa chào xong, thì Phương vội bụm miệng lại, như nén cười, sao cười chứ, tôi đã chào rất lễ phép mà!
- Đó không phải bố mà là ông Diệu Mỹ!_ Tâm nói nhỏ vào tai tôi, rồi cùng Phương lễ phép “chào ông”
Híc, quả đúng là “cầm đèn chạy trước ô tô”
- Thế còn mày, cái thằng kia? Mày nhìn thấy ông nội mày mà mắt chỉ trố ra như thế thôi à?
- Ông, sao ông lại đến đây?_ Lâm nhíu mày khi hỏi
- Đó là câu chào của mày đó hả? Ông mày đến không được sao?_ Ông ấy vừa nói, vừa tiến lại gần chúng tôi.
- Ông đến làm gì ạ?_ Lâm bỗng nhiên hoảng hốt, đứng chắc trước mặt tôi.
- Sao, mày sợ ông làm gì con bé đó hả? ha ha. Ông mày đến để thăm thằng Lam, nghe nói nó ốm “thập tử nhất sinh” cơ mà
- Lam “thập tử nhất sinh” hồi nào đâu ông, anh ấy đứng ngay sau lưng ông mà
Tôi thấy Lâm cười thở phào nhẹ nhõm khi ông nói vậy, Lam bước đến gần và chào ông:
- Đến cả mày cũng không chào ông nữa hả?
- Dạ, không, tại thấy ông bất ngờ quá! Để cháu mượn bác hộp cờ tướng, rồi ông cháu mình cùng chơi nhé!
- Để lúc khác đi, ông muốn nói chuyện với con bé kia một chút đã!_ Ông lắc đầu từ chối Lam, rồi đột nhiên, ông gẩy tay, chỉ vào tôi
- ÔNG, KHÔNG ĐƯỢC!
- 2 bọn mày làm sao thế hả?_ Ông cười ha hả khi nhìn thấy Lâm và Lam “đồng ca”
- Ông, để cháu nói chuyện với ông cũng được mà, không phải ông nhớ cháu lắm sao?_ Lâm chạy vào gần ông, bóp vai một cách rất ngoan ngoãn.
- Lan có lẽ cần nghỉ ngơi, ông, để khi khác nói chuyện được không ông?
Tôi thấy ông ấy rất hiền, mà sao Lâm và Lam trông có vẻ như rất sợ hãi khi ông nói muốn nói chuyện với tôi. Nếu như ông nói về vụ Diệu Mỹ thì tôi không sợ đâu, dù gì thì cả 2 chúng tôi cùng có lỗi, ông không thể trách phạt một mình tôi được, với lại, người gây sự trước đâu phải tôi. Còn nếu như ông nghĩ tôi là bạn gái của Lâm hay Lam gì đấy, thì tôi càng không sợ, tôi đâu có đang quen với ai đâu.
Nhưng cho dù Lâm và Lam có thuyết phục như thế nào, thì ông cũng nhất quyết lôi tôi vào buồng nói chuyện. Tôi vào phòng, ngồi xuống ghế với bừng bừng khí thế “chết đứng như Từ Hải”
Tôi còn chưa ngồi hẳn hoi xuống ghế, ông đã hỏi tôi với giọng nghiêm nghị:
- Cháu có quan hệ thế nào với Lâm và Lam?
Tôi trố mắt nhìn sự thay đổi của ông, mặt ông thay đổi nhanh hơn cả tung một đồng xu 500. Mà đáng ra, khi lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện, câu đầu tiên phải hỏi “tên cháu là gì?” chứ nhỉ? Rồi sau đó ông phải hỏi tôi với Diệu Mỹ có chuyện gì chứ? Sao ông lại hỏi tôi với Lam- Lâm có chuyện gì?
- Thưa ông, bọn cháu là bạn ạ!
- Rầm! choang!
- Cháu nghĩ cháu đang kể chuyện cổ tích đấy hả? Là bạn mà 2 thằng đó cứ bênh chằm chặp như thế hả?_ông đập bàn rầm một cái, làm tôi giật bắn lên, chén nước trước mặt ông đổ rồi lăn lông lốc xuống mà ông cũng không thèm liếc một cái. Sao ông ấy nóng tính như vậy nhỉ? Tôi không nhớ là có nói gì khiếm nhã
- Chúng cháu thực sự chỉ là bạn thôi ạ!
- Cháu còn định nói dối hả? Rốt cuộc thì cháu có gì hay mà 2 thằng khỉ đó chết mê chết mệt thế hả?
Mỗi lần ngắt hơi để nói, lông mày ông lại nhếch lên một lần, ông thực sự tức giận với tôi đến vậy sao? Đến cả lông mày cũng bộc lộ trạng thái cảm xúc theo cấp độ tăng dần.
Những gì tôi nói thật, ông lại đều bảo tôi nói dối, thực sự không phải tôi kể chuyện cổ tích, mà tôi đang kể “chuyện lạ có thật” thì đúng hơn, tôi cũng vẫn luôn thắc mắc vì sao họ lại quan tâm đến một đứa bình thường như tôi.
- Thưa ông, cháu không biết, nhưng cháu dám chắc chắn một điều là cháu không phải bạn gái của Lam hay Lâm
- Điều đó còn phải nói, ai đồng ý cho phép?
- Vâng, ông không nói, cháu cũng tự biết bản thân mình không có gì đặc biệt. Vậy thì ông cũng đâu cần phải lo cháu sẽ ảnh hưởng đến 2 cậu ấy_ Tôi biết là tôi không có gì hay, nhưng, ông cũng đau cần phải tỏ rõ thái độ khinh khỉnh, coi thường tôi như vậy? Tôi cảm thấy tức hơn so với sợ, có lẽ là bởi vì tôi không phải bạn gái Lam hay Lâm mà lo sợ chuyện phật ý người lớn trong nhà.
Ông nhìn tôi, có vẻ sock @_@, có lẽ là những người quyền thế như ông không ai dám cãi lời, với lại ông cứ bực mình là đập bàn, xô ghế cũng khiến người khác e dè, nhưng với tôi thì tôi miễn dịch rồi, so với chồng của dì Hạnh thì ông vẫn còn hiền chán, chú đấy là người cực kỳ vũ phu, nếu mà chú đang tức, mà lởn vởn, có ngay cái điều khiển vào mặt.
- Vậy thì chắc không còn chuyện gì nữa phải không ạ, cháu xin phép ra ngoài trước_ Tôi đang đói muốn chết, bụng cứ biểu tình suốt, bữa sáng tôi có ăn uống tử tế đâu
- NGỒI XUỐNG!
- RẦM!
- Ai cho đi mà đi, nói chuyện với người lớn tuổi mà như thế hả? Bố mẹ dạy như thế à?
Tôi ngồi xuống ghế lặng im, người ta thường nói “im lặng là vàng” mà, tôi nói nữa, chắc ông bảo tôi cãi, với lại, ở nhà mẹ tôi cũng dạy, người lớn có nói sai thì cũng phải chịu, không được nói lại, như thế là vô lễ, nhưng thực sự tôi sắp không chịu nổi được nữa rồi:
- Thế còn chuyện cái Mỹ thì không giải quyết hả?
- Dạ?
- Còn vâng dạ cái gì? Tại sao lại đánh cái Mỹ hả?
- Dạ, Bạn ấy bảo cháu chuyển phòng.
-Cái gì? Vì nó bảo cháu chuyển phòng mà cháu đánh nó hả?_ Ông trợn mắt nhìn tôi, rồi lại đập mạnh xuống bàn. Ông đúng là có “sức khỏe vàng”, đập mạnh như vậy mà mặt không chút biểu lộ đau đớn nào.
- Thưa ông, chuyển phòng thì cháu cũng không đến độ phải phẫn nộ đâu ạ, nhưng mà cháu ông không nói với cháu nửa lời, bảo cháu thu dọn đồ đạc, rồi dẫn cháu sang phòng khác là sao? Tại sao cháu phải chuyển phòng để người khác ở phòng cháu đang ở?
Người đó cũng có thể chuyển sang phòng cuối cơ mà? Cái cháu giận, chính là Diệu Mỹ không tôn trọng cháu, cháu không có địa vị giàu sang, nhưng cậu ấy cũng không cần phải thiếu tôn trọng cháu như vậy. Chỉ cần cậu ấy hỏi ý kiến cháu một câu thì chúng cháu cũng không đến độ phải cãi nhau đâu ạ.Chẳng lẽ ý kiến của Mai Linh quan trọng hơn cảm xúc và ý kiến của cháu sao?_ Đến đây thì tôi bực lắm rồi, phép tắc, lễ nghĩa gì đó, dẹp hết! Cứ âm thầm ngon ngọt chịu đựng để người khác hãm hại, rồi nhảy vào cổ họng khi đang thanh minh thì cũng chỉ có trên phim truyền hình Hàn Quốc thôi.
- Như thế thì cháu cũng không nên đánh nó!
- Là Diệu Mỹ đánh cháu trước, nếu cháu không đánh trả lại thì chính cháu cũng sẽ bị giật hết tóc thôi. Với lại, dù cháu có tát cậu ấy thừa mấy cái, thì cũng xứng đáng thôi, những gì Diệu Mỹ gây ra cho cháu thì mấy cú đấm, cú tát này không là gì. Mong ông, hãy công bằng, nếu ông cứ bênh cháu ông như thế, thì người hỏng, sẽ chỉ là Diệu Mỹ thôi.
Tôi nói xong, thì hùng dũng đứng dậy, đi ra cửa, dù cho ông có cho phép hay không, bữa ăn, giờ không còn quan trọng nữa, giờ tôi chỉ muốn nhà thôi.
- ĐỨNG LẠI!
Tôi đứng lại như lời ông nói, suýt chút nữa tôi quên mất là mình chưa chào:
- Xin phép ông, cháu về!
Sau đó, tôi mở cửa, đi thẳng ra ngoài, quái lạ, cái balo của tôi ở đâu rồi nhỉ? Không phải lúc nãy đánh nhau với Diệu Mỹ nó rơi ngoài này rồi sao?
- Lan, sao rồi? _Tuệ Lâm chạy đến gần tôi hỏi
Tôi chỉ lắc đầu, chứ không trả lời câu hỏi của cậu ấy:
- Cậu đang tìm gì thế?_ Tâm hỏi tôi, khi thấy tôi cứ nhìn quanh quất.
- Balo của tớ đâu?
- Ơ, không phải lúc nãy còn ở đây sao?
Chết thật, không có đồ đạc thì tôi về nhà kiểu gì, khi bước ra khỏi căn phòng ấy, tôi đã quyết tâm là sẽ về nhà. Kệ, chỉ vì nhà Diệu Mỹ sẽ cho xe đưa chúng tôi về, mà tôi phải ở đây sao? Thà tự đi xe khách về còn hơn là ở đây chịu ấm ức:
- Các em đang tìm gì thế?_ Một chị giúp việc đi qua, hỏi chúng tôi.
- Chị, chị có thấy có cái balo nào màu đen để ở hành lang phòng 4 này không ạ?
- À, cái balo treo mấy con gấu ấy á? Lúc nãy, tiểu thư bảo chúng tôi mang vào phòng cuối rồi!
Thật là bực mình, tôi đã khó chịu đến độ muốn vặt trụi đám rong rong biển biển trên đầu cậu ta, vậy mà Diệu Mỹ vẫn cố chấp. Mà thôi, đằng nào tôi cũng về, “đêm dài lắm mộng”, ở càng lâu, xung đột lại càng lớn.
Tôi đi vào phòng cuối dãy, căn phòng đã được dọn sạch sẽ, trông nó có vẻ giản dị và trống trải hơn phòng chúng tôi, nhưng lại cứ có cảm giác yên bình và ấm áp hơn, căn phòng chỉ toàn màu trắng.
Tôi bất giác bật cười, con trai mà ở trong phòng màu trắng trông có phải ái không nhỉ? Mà màu trắng đâu phải màu Dương thích? Tại sao cậu ấy lại chọn căn phòng này? Là bị ép buộc vào đây hay là do cũng có cảm giác thanh bình như tôi? Nhưng dù thế nào, tôi cũng thấy màu trắng rất hợp với Dương, tinh khôi, trong sáng, nhưng kiêu kỳ.
Tôi ngồi xuống chiếc gường cạnh cửa sổ, tôi đoán là Dương ngủ ở đây, cậu ấy luôn thích ngồi cạnh cửa sổ mà, gối, chăn và ga gường có lẽ đã được thay, nhưng trong đầu tôi vẫn tưởng tượng đến hình ảnh Dương ở đây
Tôi khẽ gạt nước mắt, biết là sẽ vào căn phòng này, tôi sẽ khóc, đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ,vậy mà sao lại không thể kìm lại những giọt nước mắt này.
Tại sao cậu ấy lại cứ lạnh lùng với tôi như vậy? Chỉ mong có thể trò chuyện với cậu ấy mà sao ước muốn đó lại xa vời đến vậy? Cứ tưởng như xích gần lại mà hóa ra khoảng cách lại xa thêm…
Tại sao lại không thể ngừng nghĩ về cậu? Rõ ràng tôi cũng đã có những rung cảm Lam, vậy mà sao cậu ấy vẫn luôn là người hiện diện nhiều nhất trong tâm trí của tôi, ngay cả trong vô thức?
Anh như một đoá hồng rực đang chớm nở
Lời anh nói như là gai nhọn phủ vây quanh em
Anh là một hình xăm, một vết cước
Mà em chẳng thể nào xóa mờ
(Cry cry_T-ara)
Tôi lau nước mắt, rời khỏi gường, tôi đến để lấy đồ mà, tại sao lại khóc lóc như vậy chứ? Tôi với tay lấy balo đặt ở góc gường, nhưng không may làm xô lệch đệm gường:
- Soạt!!
Một xấp giấy A4 rơi xuống sàn nhà, tôi cúi xuống đất, nhặt lên, có lẽ là vì được giấu dưới đệm nên mấy chị giúp việc không biết. Tổng cộng có 2 bức tranh, những bức hình đấy đều vẽ tôi, mới được vẽ gần đây, tôi có thể biết được vì dưới mỗi bức tranh dều ghi ngày tháng vẽ kèm theo tên tôi “Mộc Lan”
Những bức vẽ này có phải là Dương vẽ không? Cậu ấy cũng quan tâm đến tôi phải không?
- Mộc Lan?
- Lam?
- Xin lỗi, tại mình thấy cửa không đóng!
- Không sao!_ Tôi gạt nước mắt, nhét vội mấy bức tranh vào balo
- Cậu sẽ ở phòng này sao?
- Không, bây giờ tớ sẽ về!
Tôi lắc đầu, rồi xách balo lên, tôi phải đi nói với Tâm và Phương mới được, có lẽ 2 đứa nó sẽ giận tôi vì quyết định đường đột này lắm.
- Cậu… có… giận Linh không?_Lam ngập ngừng
- Không_ tôi trả lời thật lòng_ Tớ có cảm giác là Linh giống tớ. Người mà tớ thấy giận là Diệu Mỹ.
- Tớ thực lòng không biết nói điều gì, nhưng cậu đừng bao giờ khóc một mình nữa nhé!_ Lam xoa nhẹ đầu tôi, có lẽ đầu tôi đã rối lắm rồi, vậy mà cậu ấy còn xoa nữa, đầu tôi không khác gì tổ quả,nghĩ như thế bất giác tôi bật cười:
- Tớ không buồn nữa đâu, tớ có cái này rồi mà!_ Tôi lấy từ trong ba lô ra hộp xê Doremon!
Lam nhìn tôi, ánh mắt long lanh:
- Tớ nhặt được cái này
Cậu ấy xòe lòng bàn tay ra. Trong đó có một móc khóa hình con gấu, móc khóa của Tịch Dương. Có lẽ là do lúc nãy đánh nhau
- Cảm ơn Lam…cảm ơn vì tất cả!
***
Tôi bắt một chiếc taxi ra bến xe, lúc tôi đi, Tâm với Phương không nói gì, mà chỉ mỉm cười như thấu hiểu, chỉ có Tuệ Lâm ồn ào nhất, cứ muốn đòi đi về cùng tôi.
Tôi cảm thấy tôi thật may mắn, khi có những người bạn ấy ở bên, như lời một chị giúp việc đã nói với tôi khi đưa cho tôi mượn chiếc ô: “Có thể em bị mọi người ghét bỏ, nhưng em lại có được những người bạn có tiếng nói cao nhất luôn bên cạnh em”.
Tôi bóc hạt dẻ cho Dương Dương ăn, rồi vội ôm nó cùng balo mở cửa ra ngoài khi chiếc taxi đến bến xe
Nhưng khi tôi vừa bước ra, thì cũng thấy Tịch Dương đang đứng đấy:
- Tại sao cậu lại ở đây?
Tôi tròn mắt nhìn Dương, không phải cậu ấy đi từ sáng sao?
Dương không trả lời tôi, cậu ấy chỉ cười, nụ cười có lẽ là đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Cậu ấy tiến lại gần và … ôm tôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro