Chương 26
Chương 26
Tôi chém gió chán chê ở phòng Lâm – Lam mà quên béng luôn cả việc bị Nhật Thảo “truy đuổi”, có lẽ tôi còn hi hi ha ha chán, nếu như bụng Lam không réo ọt ọt lên:
- Xin lỗi!!_ Tuệ Lam ôm bụng, cười gượng gạo với tôi.
- Không sao, cũng tại tôi tự dưng xông vào đây mà, chắc cậu chưa ăn sáng, để tôi đi lấy cho…
- Thôi, để mình tự đi!_ Tuệ Lam định xuống gường, nhưng Tuệ Lâm lại ấn xuống
- Anh ở đây, để em đi lấy cho!
Tuệ Lâm nói xong thì đi ra cửa, trước khi đi, còn vỗ vai tôi bảo: “Trông anh ấy hộ tớ nhé”. Hi hi ^^, 2 anh em nhà này thật đáng yêu, thương nhau thật đấy, chả bù tôi với lại thằng Hưng [m(>”<)m].
- Cậu cứ đóng vào đi cho ấm, Lam ốm nên sẽ ho khi gặp gió lạnh đấy!_ Tôi nói với Lâm, khi thấy cậu ấy cứ ngần ngừ lúc mở, lúc đóng cái cửa.
- Thôi, mở ra đi, “cô nam quả nữ” ở trong phòng mà đóng cửa kín mít, người ta nói đấy! Lam đằng nào cũng ốm rồi! kệ anh ấy đi, ốm thêm cũng chả sao.
Mặt tôi đỏ bừng vì Lâm nói thẳng toẹt, chết thật, tôi vô ý quá, chả suy nghĩ trước sau gì cả, càng ngày, tôi càng thấy mình giống như còn nhỏ tuổi hơn 2 anh em nhà này vậy. T_T
- Cậu đói thì cứ nói là đói, sao lúc nào cậu cũng im lặng chịu đựng thế?_ Khi Lâm đi rồi, tôi mới quay qua trách Lam, lần nào cũng vậy, cậu ấy không chịu nói ra những suy nghĩ của cậu ấy, điểu đó luôn làm tôi thấy buồn… chẳng lẽ, với Lam, tôi đáng sợ đến vậy sao? *ngáo ộp*(??)
- Mình xin lỗi!
Đấy, xong nữa, câu xin lỗi lúc nào cũng dính chặt vào cửa miệng, tôi đến mà bất lực với con người này…
- Không, đừng xin lỗi, cậu không sai, chỉ là tớ luôn hi vọng cậu sẽ nói ra những cảm xúc của cậu thôi…
- Mình biết rồi!_ Lam trả lời tôi, nhưng miệng như cố nén cười
- Sao vậy?
- Cậu vừa xưng “tớ”!
- Hả? Thật sao?
- Cuối tháng 2 sẽ là sinh nhật bọn mình!_ Đột ngột Lam chuyển đề tài.
- Sinh nhật?_ Tôi tròn mắt nhìn Tuệ Lam, không phải là mời tôi đến đó chứ? Híc, gia cảnh nhà tôi bình thường, đến quà sinh nhật cho 2 người ấy xem ra cũng sẽ khó khăn với tôi rồi, quà sinh nhật của những người nhà giàu đâu phải chọn hàng cá, hàng chợ bình thường được ( Đây là kinh nghiệm xương máu, tôi rút ra từ lần tham gia sinh nhật Diệu Mỹ _”_ Viêm màng túi rồi!>”<). Với lại nghe nói nhà Lam với Lâm còn giàu có hơn nhà Diệu Mỹ nhiều (??)
- Uh, lúc đó mình sẽ 16 tuổi!
Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, miễn sao không mời tôi đi sinh nhật là được, nhưng mà Lam nói thế là có ý gì nhỉ?
- Mộc Lan, cậu sinh tháng 9 phải không?
- Uh_ Tôi (lại) gật đầu, càng lúc tôi càng chẳng hiểu Lam nói gì, cậu ấy cứ đổi chủ đề liên xoành xoạc là sao?
- Nếu như vậy thì từ tháng 2 đến tháng 9, mình sẽ bằng tuổi cậu, cậu 16, mình cũng 16.
À hóa ra là thế… tôi ngốc thật, nhưng cậu ấy nói thế là không đúng:
- Thế là không đúng, người ta lấy năm mới trừ năm sinh tính tuổi cơ mà.
- Người Việt tính tuổi theo ngày sinh!
- Nhưng mà năm mới, ai hỏi tuổi, cũng nói luôn tuổi tính theo năm mà, có ai đợi đến khi sinh nhật mới khai 17 tuổi không?
Lam cười khổ, nhìn tôi:
- Con gái có ai thích làm “chị” đâu, mà sao Lan cố chấp vậy?
Tôi không trả lời mà chỉ cười ranh, biết thế nào được, tôi có muốn làm “chị” cho già đâu, nhưng sự thật đấy thì có bao giờ thay đổi đâu.
- Cậu vừa gọi tôi là “Lan”
Lam gật đầu nhìn tôi : “Thì sao?”
- Cậu chưa bao giờ gọi tên tôi như vậy cả, lúc nào cũng chỉ gọi “Mộc Lan” nghe rất khách sáo
- Vậy à, thế từ giờ mình sẽ chỉ gọi là “Lan” thôi, nhưng mà cậu cũng phải xưng “tớ” cho công bằng chứ!_ Lam cười ranh.
- Tại sao lúc nào cũng tôi xưng “tớ” chứ!_ Tôi nhăn mặt, lắc đầu
- Vì Lâm thích cậu, và vì không ai muốn mình ít tuổi hơn người mình thích cả…
Tôi gật đầu, lúc nào, Lam cũng chỉ vì Lâm thôi…
- Uh, vì Lâm muốn
- Và vì, đó cũng là điều mình mong muốn…
***
- Cháo cá thơm nức đã đến đây!!!_ Tuệ Lâm bê bát cháo vào, miệng rao to như thế cậu ta là người bán hàng rong thứ thiệt.
- Vậy, cậu ăn đi nhé, tôi… tớ về đây!
Tôi đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài, không đợi Lâm với Lam nói gì thêm. Khi đóng chặt của phòng rồi,tôi mới bình tĩnh vỗ vỗ tay lên mặt, tôi sao vậy nhỉ? Lam chỉ nói vậy thôi, mà sao tôi lại thấy “bối rối”(Eo ơi, từ này nghe kinh quá), rõ ràng, tôi thích Dương cơ mà? Chẳng lẽ nào… tôi có máu lăng nhăng ư? Không phải, chắc không phải đâu, chỉ là thấy cái đẹp, nên nhất thời hoa mắt thôi, trên đời này ai chả yêu cái đẹp.
- Cốc cốc!!
Tôi nghe có tiếng người gõ, vội chạy ra mở cửa:
- Diệu Mỹ?
- Cậu mau thu dọn đồ đạc đi!
- Hả?
- Nhanh nên!
Diệu Mỹ cứ giục tôi dọn đồ, nên tôi cũng đâm luống cuống dọn, không phải sáng hôm kia mới về sao? Hay là do cậu ta thấy tôi chướng mắt quá, không chịu được, nên đuổi tôi đi? Chắc vậy rồi, tôi phải thu nhanh, nếu không lại lỡ xe mất
- Cậu sẽ chuyển sang phòng cuối dãy ở, 2 người ở phòng ấy, giờ đã về nhà rồi!
- Hả?_ Tôi lại “hả” cái rõ ngu, nhưng mà sao mấy người này cứ thích nói không đầu không cuối vậy nhỉ?
- Đệm của Linh bị bẩn, nên tớ sắp xếp cho Linh sang ngủ với Tâm, cậu ngủ phòng cuối nhé!
Đệm của Linh bẩn thì tôi cũng biết rồi, là do Tâm đổ cà phê ra chứ ai? Để 2 người đó trong cùng một phòng thì hóa ra chả khác gì cho họ “đất dựng võ” để đánh nhau.
- Khoan đã! Đệm của Linh bẩn thì liên quan gì đến tớ?
- Cậu nhường gường cho Linh không được sao?
- Cậu thật quá đáng, tớ biết đây là nhà cậu, nhưng cho dù có chuyển phòng, cậu cũng phải hỏi ý kiến tớ chứ? Tại sao tớ phải chuyển đi, chi bằng cậu cho Linh ở phòng cuối ấy thì đỡ phải chuyển đi nhiều không?
- Đó là phòng mà Tịch Dương đã từng ở, tớ làm thế, cũng chỉ vì muốn tạo điều kiện cho cậu thôi!
Giờ này, vẫn còn giở trò đạo đức giả sao, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc hả? cậu nghĩ tôi bị đâm sau lưng mà không biết quay đầu lại xem kẻ đâm mình sao? Tại sao cậu ta cứ xát muối vào vết thương vẫn đang thổn thức của tôi.
- Tôi không muốn!_ Tôi nói xong thì quay người lại, đi về phía phòng tôi.
- Cậu đứng lại_ Diệu Mỹ kéo ba lô của tôi.
- Bỏ ra!!
Chúng tôi cứ kẻ kéo, người giật, ầm ĩ cả lên, mấy người ở trong các phòng gần đấy cũng chạy ra… xem, chẳng có ai có vẻ muốn can thiệp cả, cứ đứng đấy bàn tán cạp cạp như một chợ vịt.
- Ah, đau!
Tôi cố đẩy Diệu Mỹ ra, nhưng không được, cậu ta đang túm tóc tôi mà lôi đi:
- Tao nhịn mày thế này là đủ lắm rồi!
- Bỏ ra! Đau quá!_ Tôi đau đến độ ứa nước mắt ra, đáng ghét, tôi ghét nhất là ai túm tóc tôi. “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng” Tôi dùng hết sức, đạp thẳng vào ống chân cậu ta, :
- AHH!
Cậu tưởng chỉ mình cậu biết đau thôi à? Tưởng mình cậu phải chịu đựng thôi hả? Tôi cũng phải nhịn nhục quá nhiều rồi, tôi đã làm gì cậu, mà cậu lại lợi dụng tình bạn của tôi chứ? Rốt cuộc tôi là gì mà cậu khiến cho cuộc sống tôi khốn khổ như vậy? Tôi càng nghĩ càng hận, tôi túm tóc cậu ta, ấn ngã xuống đất, tôi sẽ trả cho cậu những đau đớn mà cậu đem lại cho tôi…
Nhưng Diệu Mỹ cũng không vừa, cậu ta cũng túm chặt lấy tóc tôi, gằng co.
- Thôi đi Mộc Lan!_ Có mấy người nhảy vào lôi tôi ra, hay thật, tôi bị đánh thì mọi người bàng quang, còn cậu ta mới ngã ngửa ra một cái thì họ thương xót chạy vào, chả lẽ đồng tiền với sắc đẹp lại có sức hút lớn đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro