Chương 25
Chương 25
- Lan?
- Tuệ Lâm?!
Tôi ngước lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt tôi, cậu ta đứng sừng sững như một vị thần, trong khi đó thì tôi lại đang ngồi khóc bê xê lết như một con nhỏ osin vừa bị chủ nhà đuổi việc
- Sao… cậu lại ở đây?_ Tôi luống cuỗng lau nước mắt rồi đứng dậy, thật là mất mặt quá! >”<
- Cậu khóc đấy hả?_ Tuệ Lâm cúi đầu xuống nhìn tôi, lúc này tôi mới nhận ra, Lâm cao hơn nhiều so với lần đầu tôi gặp cậu ấy, không biết đã được 1m8 chưa nhỉ?
- Tôi đẹp trai đến độ khiến cậu ngẩn ngơ như vậy hả?_ Lâm cười điệu rồi sờ sờ 2 má mình
- Ha ha!
Nhìn cái động tác “ái” không thể tả của Lâm làm tôi bật cười. Công nhận trình độ tự sướng của cậu ta cũng cao thật:
- Mặt cậu dày quá đó! Thôi, đi ngủ đi, các bé ngoan phải lên gường ngủ từ 9h rồi_ Tôi vòng qua Tuệ Lâm đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt, chắc cậu ta vừa đánh răng xong nên tôi mới ngửi thấy mùi P/S
- Lan này!_ Lâm vẫn không chịu đi, đứng dựa lưng ở cửa, mặt vô cùng nghiêm túc, chẳng lẽ tôi làm cậu ta giận sao?
- Hử?
- Dù gì Lan cũng chỉ hơn tôi có 5 tháng thôi, không cần vênh váo vậy đâu!
- Phụt!!!_ Tôi phun toẹt kem đánh răng trong miệng ra, mặt cậu ta trầm ngâm như vậy từ nãy tới giờ là do nghĩ việc này sao?
- Từ giờ Lan cứ coi tôi với Lan bằng tuổi là được, tôi sẽ xưng “tớ” với Lan.
- ???
Khi tôi còn chưa tiêu hóa hết câu nói của Lâm thì cậu ta đã bỏ đi. Chẳng lẽ cậu ta thực lòng muốn tôi “trâu già gặm cỏ non” sao?
Sau khi đánh răng xong, tôi lên phòng để ngủ, lúc để điện thoại trên bàn, tôi mới nhìn thấy Dương Dương (đang nhằm tròn lẳn ra), híc, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, tôi đã quên bẵng mất nó. Tôi mang Dương Dương sang phòng Dương, nhưng phòng cậu ấy đã tắt đèn, nên tôi đành viết một tờ giấy nhét vào trong cửa:
“ 8h, tớ đợi cậu ở bể bơi
Tớ nhặt được Dương Dương, muốn trả lại
Lan”
***
Tôi ngồi vất vưởng ở ngoài bể bơi nhà Diệu Mỹ, đã trễ 20’ rồi mà sao Dương vẫn chưa đến nhỉ? Sợ cậu ấy đến sớm, nên tôi đã chờ ở đây từ 7.45 rồi. Lạnh quá! Tôi kéo khăn choàng cổ chặt hơn, rồi cho Dương Dương vào túi áo, cứ để nó ở ngoài mãi, nhỡ nó lăn ra ốm thì sao?
- Lan?
Tôi ngẩng phắt lên, nhưng trước mặt tôi không phải Tịch Dương mà là Tuệ Lâm
- Lâm?
- Sao cậu ở đây? Tớ tìm cậu suốt, sáng sớm đã ra đây làm gì?
- À, tôi… muốn gặp Dương_ Giọng tôi lí nhí, tôi vẫn không thể xưng “tớ” với Lâm được.
- Anh Dương đi rồi mà, cậu không biết sao?
- Đi? Đi đâu? Lúc nào?
- Từ 8h anh ấy đã ra bến xe để về nhà rồi!
Dương ghét tôi đến như vậy sao? Tôi chỉ muốn trả lại Dương Dương cho cậu ấy thôi mà! Nhưng hay là cậu ấy không nhận được tờ giấy ấy? Cũng không phải, nếu không nhìn thấy nó, không biết địa điểm này, cậu ấy cũng sẽ phải đi qua đây nếu muốn ra cổng. Có lẽ là do cậu ấy không muốn gặp tôi nên phải đi đường vòng để tránh mặt tôi.
Ngoài kia trăng lên cao, gió lay ngàn cây.
Dã Tràng vẫn nhói đau với vết thương dấu chôn trong lòng.
Ngày xưa mang yêu thương đến cõi trần gian.
Ngỡ tình yêu thủy chung nên mang theo suốt một đời thôi.
Dã Tràng se bờ ước nguyện một hạnh phúc.
Dã Tràng mơ tình yêu.
Có ngờ đâu hạnh phúc chỉ là phù du.
Ước vọng không thành lòng cay đắng.
Kiếp Dã Tràng se cát đêm để rồi con sóng xô tan tành.
Kiếp Dã Tràng sao đớn đau như tình tôi suốt những ngày qua.
Cho thật nhiều không tiếc chi để rồi đổi lấy lại được gì?
Khép mi buồn nước mắt rơi, thương mình như kiếp Dã Tràng thôi.
(Kiếp Dã Tràng _ Phan Đình Tùng)
Lần này, Dương thật lòng muốn dứt khoát rồi!
Tôi cũng không còn gì để bấu víu nữa rôi…
Sau đó Lâm rủ tôi vào ăn sáng, tôi vẫn còn phải ở đây 2 ngày nữa, mục đích đến đây của tôi đã không còn nữa, nên tâm trạng không được vui lắm. Khi chúng tôi đang đi qua hoa viên, thì đột nhiên Tuệ Lâm kéo tôi vào nấp một góc:
- Sao vậy?
- Tớ cần tránh một người!
- Ai?
Tôi hỏi, nhưng Tuệ Lâm không trả lời, tôi đành quay ra nhìn. Chỉ có một người con trai đẹp, da trắng, dáng người dỏng dỏng đang đi ra. Quái, Lâm muốn tránh cậu ta sao? Gầy đét xi mo thế thì làm gì được cậu ta? Cú tưởng mấy người có bắp rang bơ nổ trên người mới khiến cậu ta phải bỏ chạy chứ!
- Được rồi, chúng ta đi tiếp đi!_ Khi người con trai ấy đi khuất, Tuệ Lâm mới kéo tôi ra, vì đang tò mò, nên tôi không để ý là cậu ta đang nắm tay tôi.
- Cậu ấy bị mắc bệnh truyền nhiễm à?_ Tôi nghĩ ngất ngây cả nửa phút mà không ra lý do mà Lâm phải tránh mặt cậu ta, cậu ta sợ bị đánh cũng không phải, mà thiếu nợ với người nhà giàu như cậu ta lại càng không.
- Cậu ta là gay!
- Thật á? Nhưng gay thì có gì xấu? sao cậu lại kỳ thị cậu ta vậy?
- Tớ không kì thị, mà sao nhìn cậu phấn khích quá vậy?
- À, không, chỉ là tớ chưa nhìn thấy gay ngoài đời bao giờ thôi, _ Tôi lấp liếm, chả lẽ lại nói tôi thích đọc Fic Yunjae, nên đâm hưng phấn? Nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu ta, không phải ai cũng dám sống thật với giới tính của mình như vậy, đặc biệt khi ở miền Bắc, suy nghĩ của con người vẫn còn nhiều khắt khe.
- Thế cậu biết cậu ấy thích ai không?
- Tớ!
Tôi suýt nữa thì cắm mặt xuống đất, nếu như Tuệ Lâm không vội kéo tôi lại.
- Ha ha!
Thế mà tôi đang nghĩ là “bẻ thẳng thành cong dễ hơn bẻ cong thành thẳng” cơ đấy!. Nhưng nhờ thế tôi mới biết, cũng đâu phải con đường tôi muốn đi đã trắc trở, con người của nhiều người khác đi còn lắm chông gai hơn rất nhiều. Tôi bất giác cảm thấy mình cũng thật may mắn.
- Tại sao cậu lại thích tôi?_ Tôi quay sang Lâm hỏi, đột nhiên tôi tò mò muốn biết lý do ấy
- Hồi trước thì cũng nhớ, nhưng giờ thì quên mấtrồi!
- Híc, >”< thế khi nào thì cậu biết cậu thích tôi?
- Hình như là lúc cậu đi tìm con chuột cho anh Sương!
- ???
- Lúc đấy, tớ có cảm giác rất khó chịu, cứ thấy ganh tỵ với Tịch Dương thế nào ấy.
- Thế thì làm sao cậu lại thích tôi được, chắc là ngộ nhận thôi.
- Không tớ rất chắc chắn về tình cảm của mình, có lẽ là vì tớ thấy sự chân thành nơi Lan, vì tớ cũng khát khao có một người luôn yêu quý mình, luôn bên cạnh mình, luôn hi sinh cho mình như Lan đối với Dương.
***
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi còn có đồ uống để tráng miệng nữa, nhưng vì thấy ngột ngạt trong phòng ngột ngạt quá, nên tôi cầm theo một hộp sữa đậu nành ra ngoài. Neus ngôi đấy lâu quá, có khi tôi không thể kiềm chế nổi mình mà túm lấy mái tóc quăn quăn như rắn của Diệu Mỹ mà ấn xuống chậu cá gấn đấy quá. Cậu ta cứ diễu qua diễu lại trước mặt tôi, mà tôi thì không giỏi kiềm chế, nên tốt nhất không muons nằm trong căn phòng có 4 bức tường thì tốt hơn, nên chui ra ngoài.
Nhưng mà, tôi muốn yên cũng chả được, vừa mới ra khỏi của thì thấy ngay mái tóc thẳng đơ như ma nơ canh của Nhật Thảo, tôi vội quay đầu lại, thôi thì lên phòng thì hơn, nhưng tôi mới đi được 2 bước thì nghe thấy những tiếng động lạ. Hình như có cả tiếng con trai thì phải, mà còn nhắc gì đến tên “Dương”,tôi lại gần hơn, thì thấy Nhật Thảo đang ôm một người con trai rất tình cảm. Không phải là Thảo vừa mới chia tay Đông Vũ hôm qua sao? Tôi lùi lại, nhưng không may va vào chậu cây to gần đấy.
- Bộp!
- Ai thế?
Tôi vội cắm đầu cắm cổ chạy, bây giờ tôi chỉ biết dùng 2 chữ “kinh tởm” để miêu tả cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi mà bị Nhật Thảo bắt lại, thì có lẽ đầu tôi sẽ biến thành qảu bóng cho người tên Dương kia đá quá, nếu như tôi không nhớ nhầm thì anh ta học khối 12, là đội trưởng đội bóng đá.
Tôi đẩy cửa phòng tôi, nhưng mà hình như nó bị khóa. Tôi gọi mãi mà không thấy Tâm ra mở cửa, trời ạ, đưng nói là nó trong nhà vệ sinh nha (tôi tuongr hôm qua uống thuốc, nó phải khỏi rồi chứ?>”<).
Tiếng huỳnh huỵch chạy lên càu thang mỗi lúc một gần, hỏng quá, tôi đẩy luôn của phòng bên cạnh, thật may, là nó không khóa…
Phù!
Vậy là tôi đã trốn kịp trước khi 2 người đó lên đến nơi.Tôi khóa của lại, khi nghe tiếng 2 người đó đang gào lên.
Nhưng mà… hình như…
Cạnh phòng tôi và Tâm là phòng của…
Phương, Lam, và Lâm….
Y__________________________________________________Y
- Mộc Lan?_Tôi nghe thấy tiếng Lam gọi, nhưng không dám quay lại, chết mất thôi, tôi phải giải thích thế nào bây giờ, tự dưng hồng hộc chạy vào phòng con trai, lại còn khóa trái của, không phải “yêu râu xanh” thì là gì?
- Lan à? Sao mặt cậu tái mét vậy?
Lâm khẽ lay vai tôi, nhưng tôi cũng không nhúc nhích, giờ tôi thà dán mặt vào cánh cửa phòng còn hơn…
Nhưng giữ việc chạy ra để đầu mình biến thành bóng đá với việc ở trong phòng với Lam và Lam, thì tôi thà chọn phương án 2 còn hơn (Con gái có quyền nhát gan mà) Xin Chúa tha tội cho con! Ahmen!
Lam đưa cho tôi cốc nước ấm, bảo tôi uống cho tĩnh tâm nhưng ánh mắt viết rõ 2 chữ “thắc mắc”, trong khi Tuệ Lâm ở cạnh lại cứ muốn hỏi lý do:
- Rốt cuộc cậu gặp ma sao mà chạy bán sống bán chết thế?
Tôi lắc đầu phủ nhận, công nhận uống xong cốc nước ấm, tôi thấy tâm trí bớt hốn loạn hơn.
- Tôi không sao!
- Hay chả lẽ cậu nhìn thấy Nhật Thảo với anh Hải Dương sao?
- Phụt!!!
Tuệ Lam vội vỗ vỗ vào lưng tôi trấn an:
- Xin lỗi, xin lỗi tại nước nóng quá!
- Mình xin lỗi, để mình lấy cốc khác cho cậu!_ Lam định lấy cốc nước trên tay tôi, nhưng tôi vội cầm nó ra xa cậu ấy:
- Không phải, không phải, ý tớ là nước lạnh quá!
- Vậy để tớ lấy thêm cho nóng!_ Lâm vội cầm lấy cốc nước khỏi tay tôi.
Híc, Tuệ Lam thì chắc là cảm thấy có lỗi thực lòng vì sợ lấy nước nóng quá cho tôi, chứ còn Tuệ Lâm thì… chắc cậu ta đưa tôi cốc nước 100 độc C cho ấm T_T
- Không, vừa rồi, vừa rồi
- Lúc nãy, tôi ra ngoài cũng thấy rồi!_ Lâm đưa cốc trả tôi, sau khi đùa chán
Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài gật đầu
- Tôi thấy cậu rất kỳ lạ đó!
- Huh?
- Gay thì cậu không sợ, lại đi sợ nam với nữ có bình thường!
- Ừ nhỉ? Ha ha
Nghe Tuệ Lâm nói, tôi mới thấy mình cũng thật buồn cười, nhờ thế tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng…
"Đối với tôi…
Tuệ Lâm là một câu chuyện cười
Tuệ Lam là một chốn bình yên
Còn Tịch Dương là một miền mơ ước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro