Chương 24
Chương 24
Khi ấy, trong sự sợ hãi, tôi chỉ biết gọi tên Lâm, cậu ấy cùng Phương xộc vào nhà nhanh nhất, thấy Tuệ Lam nằm gục trên người tôi thì hoảng hốt cực độ, 2 người ấy mau chóng đưa Lam vào phòng, rồi mọi người trong biệt thự cũng lục đục dậy. Chỉ trong một nháy mắt tôi bị đẩy lùi ra xa giữ hàng chục con người đang xúm xít vào lo cho cậu ấy. Lúc ấy tôi mới nhận ra, thế giới của Lam và Lâm khác tôi, họ là ngôi sao, là người mà nhiều người yêu mến, là vì do tôi chen chân vào nơi không thuộc về mình nên mới bị đối xử như thế này?
- Đúng là đồ xúi quẩy, chắc tại nó Lam mới bị ngất!
- Tránh ra đi, chướng mắt quá!
Có nhiều người lo lắng cho Lam như vậy, tôi ở lại cũng chỉ là để làm vướng tay chân họ thôi. Tôi lặng lẽ len qua đám người đi về phòng, nhưng có một người giữ tay tôi lại, tôi quay lại, ngước lên, là Dương:
- Tôi muốn uống sữa!
- Hả?!
-Tôi để hộp sữa ở nhà bếp!
- ???
- Sữa nóng nhé!
Tôi ngây ngô gật đầu, sao cậu ấy lại bảo tôi đi pha sữa nhỉ? Nhưng cũng không dám hỏi, tôi quay đầu, chuyển hướng sang nhà bếp. Lúc đầu, tôi chỉ định pha một cốc cho Dương, nhưng nghĩ lại, pha thêm cốc nữa cho Lam. Lam ốm 90% là do tôi, vì đi tìm tôi, cậu ấy mới ngã xuống nước, vì tôi cậu ấy với Mai Linh mới khục khặc, điều đó mới dẫn đến việc Mai Linh bắt buộc cậu ấy phải lựa chọn. Lời xin lỗi của tôi, tôi đành gửi gắm trong cốc sữa này
Tôi bê khay sữa nóng lên lầu, phòng Dương ở tận cuối dãy, trong khi phòng Lam ở đầu, cạnh phòng tôi. Lúc nãy ở phòng Lam ồn ào là thế, vậy mà giờ đây mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng lạ, giờ tôi mới thấy tôi ngốc thật, Lam ngất chắc gì đã tỉnh mà bây giờ cũng nửa đêm rồi, có lẽ Lam ngủ luôn rồi. Tôi định quay lưng đi, thì nghe có tiếng người mở cửa:
- Mộc Lan? Cậu làm gì ở đây vậy?
Tôi nhìn Lam cười trừ, chứ không trả lời, cậu ấy đã tỉnh rồi sao? Là cậu ấy tỉnh sớm hay là do tôi chậm chạp nhỉ? Có ai pha sữa mà mất đến nửa tiếng đồng hồ như tôi không? ( Cũng tại tìm mãi không thấy sữa ở đâu)
- Cái đó…_ Lam hướng mắt nhìn cái khay tôi đang bê.
- À, cái này tôi định mang cho cậu, nhưng cứ sợ cậu ngủ rồi!
- Tắt điện không có nghĩa là bọn mình đã ngủ đâu, may quá, mình đang khát nước, cảm ơn Mộc Lan.
Lam cười nụ cười “thiên thần răng khểnh” của mình, rồi cầm một cố sữa lên nốc cạn
- Mà… mình thích… cậu xưng “tớ” hơn.
Lam đặt cốc sữ vào khay, nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Tôi chưa bắt cậu gọi tôi là “chị” mà cậu còn đòi hỏi gì?
Tôi tưởng Lam đùa, nên đánh nhẹ vào vai cậu ấy
- Chỉ một tuổi thôi mà cũng là cách biệt lớn lắm sao?
Giọng Lam trầm lại, ánh mắt nhìn tôi rất nghiêm túc:
- Lâm rất thích cậu!
- Vậy… cậu có thích tôi không?
Trong đầu chỉ nghĩ vậy, mà tôi lại buột miệng nói ra. Khi nói xong, tôi mới sực tỉnh mình đang hỏi một câu hết sức vô duyên. Lúc nãy tôi cũng muốn hỏi, nhưng thấy nó kỳ cục quá nên thôi, vậy mà giờ lại lỡ lời. Tôi vội cúi đầu, luống cuống quay đi:
- Xin lỗi tôi nói năng linh tinh đấy, tôi đi rửa cốc đây!
- Mình chỉ thích Lan như một người bạn!
Tưởng chừng Lam nói vậy, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy thất vọng. Tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng đi xuống cầu thang. Thật đúng là mất mặt! Tôi nghĩ mình là ai chứ? Đau phải ai cũng có mắt để trang trí như Lâm đâu, thấy Lam tốt với tôi tý mà tôi lại tưởng bở.
- Lan!
- Phương?_ Phương đang đi từ dưới lên, chúng tôi gặp nhau ở cầu thang.
- Cậu đi đâu đấy?
- Tớ đi rửa…_ tôi định trả lời là đi rửa cốc, nhưng sực nhớ ra, mục đích chủ yếu của tôi là mang sữa lên cho Dương mà, thế mà lại làm việc đâu đâu, chán tôi ghê cơ, lúc nào cũng như người trên mây.
- À, tớ vừa mang sữa cho Lam!
- Lam? Nó uống hết đấy à?_ Phương tròn mắt nhìn tôi hỏng hốt
- Ừ!_ Tôi nhìn Phương khó hiểu, chả lẽ việc Lam uống sữa tôi pha lại ngang ngửa với “Chiến tranh thế giới thứ II” vậy sao?_ Cậu sợ tớ bỏ thuốc độc vào đấy chắc?
- Không! Chỉ là 2 anh em đó bị dị ứng với sữa!
0________________________________0
- Thật á?
- Thế tớ lừa cậu thì tớ được lợi lộc gì?
- Nhưng Lam vẫn uống hết sữa tớ pha mà
- Lam nó vốn vậy mà, chắc nó thấy phí công sức cậu pha cho nó!
Tâm trạng tôi đã trùng xuống rồi, nay còn xuống thấp hơn nữa, tôi lúc nào cũng gây rắc rối cho người khác thế nhỉ? Dị ứng thì nói là dị ứng, tôi kề dao vào cổ bắt cậu ta uống sao?
- Lam…
- ???
- Nó không có cuộc sống bình thường như chúng ta đâu, có thể là anh em đấy, nhưng gánh nặng trên vai Lam và Lâm khác nhau, vì tương lai phải kế nghiệp gia đình, nên Lam buộc phải trưởng thành trước tuổi…
-… vậy hóa ra giàu có mà cũng khổ vậy sao?
- Tất cả những đứa trẻ sinh ra trong nhà giàu đều vậy thôi, vì vậy cậu cũng đừng trách Lam
- Không, tớ không trách Lam, chỉ thấy giận bản thân mình thôi!_ Vì Lam luôn ấm áp, luôn hi sinh, nhẫn nhịn người khác, nên tôi đã hi vọng chón bình yên ấy tôi có thể đặt chân đến.
-...
- Lam… tớ nghĩ rằng Lam thích t…, à không, chắc không phải, thôi tớ mang sữa lên cho Dương đây_ Tôi định nói với Phương, nhưng lại thôi
- Ừ! nó thích cậu đấy!_ Nhưng dường như Phương đã hiểu hết những gì tôi định nói
“Vậy tại sao cậu ấy lại không thừa nhận?” Tôi thực lòng muốn cậu ấy thừa nhận tình cảm đó, không cần nói “có”, chỉ là một cái gật đầu thôi cũng được. Nhưng tại sao cậu ấy lại nói chỉ coi tôi như bạn? Tôi lắc đầu, tôi càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân mình, từ khi nào tôi lại tham lam quá như vậy, không phải là từ trước đến nay, tôi đều chỉ mong muốn một người con trai duy nhất là Tịch Dương quan tâm đến tôi sao?
- Ah!
Phương xoa đầu tôi, rồi lè lưỡi bỏ lên phòng, bình thường, có lẽ tôi đã đá cậu ấy một phát, nhưng bây giờ tôi hiểu hành động ấy của Phương là vì không muốn tôi suy nghĩ nhiều
***
Tôi mang cốc sữa lên phòng Dương, thật may là nó vẫn còn hơi âm ấm, tôi định gõ của thì thấy cửa mở he hé. Cái mái tóc xoăn bồng bềnh kia có mù dở, tôi cũng nhận ra là của Tâm, nhưng Tâm làm gì ở trong phòng Dương vậy?????????? @________@??
Biết nghe trộm là xấu, nhưng mà tôi tò mò không chịu được. Thôi kệ vậy, đứng đây nghe lén tý cũng đâu có sao, có phải tôi cố tình đâu, với lại đây có phải lần đầu tôi nghe lén người khác nói chuyện đâu:
- Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu là tảng băng với con gái cơ đấy! Nhưng xem ra tôi đã nhầm thì phải. Nói tóm lại, những gì con người ta có trong tay, thì người ta thường không biết trân trọng. Lan thích cậu, rất thích cậu, nhưng Nguyễn Tịch Dương, không có gì là mãi mãi đâu, có những thay đổi rất nho nhỏ mà cậu không để ý, lại có thể tạo lên một cơn bão đấy!
- Cậu nói với tôi những điều này làm gì?
- Cậu cũng quan tâm đến Lan đúng không?
-…_ Dương im lặng không nói gì, thực lòng, tôi ghét nhất là sự im lặng, rốt cuộc im lặng là đồng ý hay không đồng ý? >”<
- Nếu như không quan tâm thì sao cậu phải vội vàng chạy vào rừng khi nghe tin cậu ấy lạc? Lo lắng tìm kiếm cậu ấy đến độ làm tay bị thương? Kể cả khi Lan rơi xuống nước cũng vậy, cậu chạy ra làm gì? Kể cả khi nãy, cũng thế, cậu không muốn cậu ấy suy nghĩ linh tinh về việc của Lam, không muốn mọi người trách móc cậu ấy nên cậu mới bảo cậu ấy đi pha sữa, đúng không?
- Thế chả lẽ cậu muốn Lan đi Tây Thiên tìm Phật luôn hả?_ Dương nhíu mày nhìn Tâm
- Khỏi lảng sang chủ đề khác, mà giả sử Lan nó có muốn đi Tây Thiên thật, cũng chả ai cho nó đi lấy kinh đâu. Không phải ai cũng như Đường Tăng có thể đắc đạo, rũ hết bụi trần đâu
Gru >”<! Quá thể, coi thường tôi quá mức, đến cả quỷ quái như Tôn Ngộ Không hay phạm phải thiên quy như Trư Bát Giới còn đắc đạo được thì sao tôi lại không?
- Rốt cục vì điều gì mà cậu cứ định làm khổ cả 2 thế?
- Tôi chỉ coi cậu ta là không khí thôi!_ Dương nói giọng lạnh lùng, tôi cầm chắc khay sữa lại, cố trấn an mình bình tĩnh, sao phải đau lòng chứ? Chính tôi bảo cậu ấy coi tôi là “không khí” cơ mà
- Lan không phải “hòn vọng phu” đâu, vì vậy cậu ấy không thể mãi mãi đi theo cậu được đâu! Đừng để sau này phải hối tiếc_ Tôi nghe tiếng chân Tâm tiến lại gần cửa, chết thật, tôi phải trốn đi đâu đây? T_T. Giờ chạy cũng không kịp, mà đứng đây chịu chết cũng không xong…
- Cốc cốc cốc!!!
Thôi thì liều mạng gõ cửa vậy!
Cả Tâm và Dương đều giật nảy mình khi thấy tôi sau cửa, nhưng chẳng ai nói với tôi tiếng nào, Tâm nhìn tôi, rồi lách qua tôi, đi ra phía cửa:
- Thực ra “không khí” rất quan trọng đấy!
Khi tôi quay lại, thì Tâm đã đi khuất, vì nghe lỏm nên tôi đâm ra lúng túng:
- Sữa của cậu đấy!
- Cảm ơn!
Dương nói, nhưng không quay lại nhìn tôi, chúng tôi đứng cạnh nhau, mà tôi lại có cảm giác cách xa nhau cả nghìn km
Tôi không hiểu cậu ấy nghĩ gì, lúc tưởng như rất gần, nhưng lại có khi lại đẩy tôi ra rất xa, khi thân thiện, khi hờ hững. Mà dù có thế nào, trước đến giờ, tôi cũng đâu hiểu được những suy nghĩ của cậu ấy. Tôi muốn tin vào lời Tâm, muốn tin rằng cậu ấy cũng quan tâm đến tôi, nhưngmà tôi nên vịn vào gì để giữ lấy niềm tin ấy?
- Muộn rồi, cậu về…_ Dương quay sang tôi_ Cậu… khóc đấy hả?
- Không!_ Tôi lắc đầu, cúi gằm mặt xuống. Đáng ghét, sao tôi lúc nào cũng mít ướt như vậy nhỉ
- Uhm! Vậy tôi… đi.. rửa cốc!
Dương vòng qua tôi, đi ra cửa, lúc này, tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn theo bóng cậu ấy, là vì Dương không nỡ dùng lời lẽ làm tổn thương người khác, nên tôi cứ mãi dùng dằng không buông…
Em vẫn thường suy nghĩ không biết vì điều chi
Mà tình yêu thường đắng cay như vậy?
Hạnh phúc kia xưa thôi đành
Giờ trôi theo cơn gió lạnh
Quên hết đi hạnh phúc mong manh
Thôi nhìn lại, thôi nhớ ai thao thức bao đêm dài.
(Gió lạnh_Cao Thái Sơn)
Tôi chạy theo cậu ấy, vòng tay qua, ôm cậu ấy thật chặt. Tôi đã muốn ôm tấm lưng rộng này biết bao lần…nhưng không dám… thôi thì để cậu ấy ghét tôi, chửi mắng tôi thì tôi sẽ dễ dàng buông tay hơn
- Mộc Lan?
Dương hơi sững người lại, nhưng khi cậu ấy mới cầm lấy 2 tay tôi, tôi dã vội rụt lại và chạy đi. Tôi muốn cậu ấy mắng tôi, nói ghét tôi cho tôi khỏi vẩn vương, nhưng tôi cũng sợ, sợ phải nghe những điều ấy, tôi sợ rằng Dương sẽ ghét tôi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro