Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22

- Lâm?

- Cậu đây rồi, may quá!_ Tuệ Lâm nhảy bổ vào ôm chặt tôi.

- Dương… Dương… cậu ấy đâu rồi?

- Này, cậu bị lạc chứ có phải anh ta bị lạc đâu, sao lúc nào cậu cũng Dương, Dương thế hả? Anh ta không sao, cũng đang chạy đi tìm cậu đó_ Tuệ Lâm buông tôi ra, lắc mạnh người tôi.

- Thế nghĩa là cậu ấy không sao phải không? Tôi sợ quá… Cứ nghĩ cậu ấy sẽ bị lạc… nghĩ rằng cậu ấy đang ở đâu đó cô đơn một mình…_ Tôi òa lên khóc_ Tớ sợ lắm, ở đây một mình… tớ sợ lắm… không có ai cả…

- Tôi xin lỗi!_ Lâm kéo tôi vào lòng, xoa xoa đầu tôi_ Không sao rồi, tôi ở đây mà, mọi chuyện qua rồi, sẽ ổn thôi… 

Sau đó, Lâm gọi điện cho Lam, rất nhanh, Lam đến, hình như cậu ấy cũng đang ở gần chỗ chúng tôi:

- Cậu không sao chứ?

- Không sao!_ Tôi cười hì hì.

- Sao cậu lại đi vào khu vực nguy hiểm thế?

- Khu vực nguy hiểm?_ Tôi tròn mắt nhìn Lam

- Haiz! Anh tránh ra, tránh ra, sao anh lại trách cậu ấy, không có đèn thì nhìn thấy kiểu gì, để cậu ấy yên đi!_ Tuệ Lâm đứng chen vào giữa tôi và Lam

- Chúng ta về thôi!_ Lâm kéo tuột tôi đi

Vì có đèn, la bàn, và bàn đồ, nên chúng tôi đi rất nhanh:

- Tôi lạc ở đây bao lâu rồi?

- 2 tiếng! Chúng tôi kết thúc trò chơi lâu rồi, thế mà chẳng thấy cậu đâu!

- Tôi xin lỗi, lúc nào tôi cũng đem phiền phức đến cho mọi người_ Tôi xịu mặt.

- Giờ này cậu vẫn còn nghĩ ra mấy câu khách sáo ấy sao? Tôi đã gọi điện rồi, mọi người giờ đang tập trung ở biệt thự hết cả rồi, chỉ chờ chúng ta về thôi!

- AH!!!

Tôi và Tuệ Lâm vội quay lại, Lam trượt ngã xuống, vì ở gần hơn, nên tôi vội chạy đến, nắm chặt tay Lam, không được, bây giờ là mùa Đông, Lam mà ngã xuống đó, chắc sẽ bị cảm lạnh mất. Nhưng Lam nặng quá, tôi cũng bị trượt theo.

- Lam!!

Tuệ Lâm nắm lấy khuỷu tay tôi, giữ lại. Mặt cậu ấy đỏ bừng lên:

- Giữ.. chặt.. tay.. anh ấy_ Lâm khó nhọc nói từng chữ

Tuệ Lâm cố gắng kéo chúng tôi lên, nhưng với sức nặng hai người, cậu ấy chỉ kéo chúng tôi lên một đoạn, rồi lại bị trượt xuống. Tay cậu ẫy trắng bệch, nổi cả đường gân xanh lên:

- Lan, buông.. tay.. mình.. ra, cậu lên ..trước.. đi

Đay là lần đầu tiên Lam gọi tên như vậy, đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải, nhưng tôi chỉ muốn khóc thôi, tôi đúng là mau nước mắt mà:

- Cậu đúng.. là đồ ngốc...Không bao giờ… không bao giờ.. tớ …buông tay cậu ra…

- “Tớ” à?_ Lam mỉm cười yếu ớt.

Đột nhiên, chúng tôi bị trượt xô xuống, tôi vội quay lên nhìn Lâm, môi cậu ấy cắn chặt lại, đôi mắt ánh lên sự đau đớn

- Lâm, sao vậy?

- GÌ THẾ NÀY?

Chúng tôi ngẩng lên, là Đông Vũ, cậu ta vội chạy đến, nắm lấy khuỷu tay tôi, rồi quay sang nói với Lâm:

- Nhanh, chúng ta cúng kéo lên!!

Nhờ sự giúp đỡ của Vũ, tôi và Lam cũng leo lên được bờ, nhưng người Lam ướt sũng đến quá nửa, phải về nhanh, để thay quần áo, nếu không Lam sẽ cảm lạnh mất.

Khi chúng tôi về đến nơi, thì mọi người vẫn đang tụ tập ở trong phòng khách. 30’ nữa, bữa tiệc mới bắt đầu, Diệu Mỹ đón chúng tôi ở cửa, khuôn mặt vẫn tươi cười, hỏi han tôi, tôi cũng chỉ ậm ừ, rồi lên tầng thay quần áo, đồ của tôi đã bẩn và rách nhiều chỗ, không biết về phải ăn nói sao với bố mẹ đây?

Sau khi thay xong đồ xong, tôi cũng định xuống nhà, nhưng thấy hơi mệt, nên nằm một lát trên gường. Vậy mà lại ngủ quên lúc nào không biết, khi tôi tỉnh dậy thì đã gần 10h. Tôi hốt hoảng bật dậy, chết, sao không ai gọi tôi dậy nhỉ?

Tôi xỏ vội giầy vào, rồi chạy ra hướng bữa tiệc đang ồn ào ngoài kia, khi đi qua bể bơi, tôi thấy Mai Linh đang đứng đó. Tôi cũng định chào hỏi qua cô bé, nhưng lại nhớ rằng Mai Linh đang giận tôi, nên thôi:

- Chị Lan!

Tôi quay đầu lại

- Chị không phải đến dự sinh nhật chị Mỹ đâu!

- Sao vậy?

- Chị mệt, nên mọi người để chị ngủ, không ai trách chị đâu!

- Thế à, nhưng dù sao chị cũng khỏe hơn rồi, chị đi tham gia bữa tiệc đây!_ tôi chỉ hướng bữa tiệc rồi quay đi, ở chung một chỗ với Mai Linh, tôi không cảm thấy thoải mái lắm!

- Chính tôi đã bảo chị Mỹ kéo cả anh Phương, chị Tâm và Tuệ Lâm đi_ Mai Linh giật tay tôi, kéo lại

- Uhm! _ Tôi ngây ngốc gật đầu, cố bỏ tay Mai Linh ra.

- Tôi muốn có không gian riêng với chị!

- Có chuyện gì để sau nói đi em!_ tôi cười cầu hòa

- Bây giờ chỉ có tôi, chị , Lam và anh Dương thôi! anh Dương thì rất tiếc tôi không đuổi đi được_ Linh nhìn tôi, không trả lời câu nói của tôi.

- Dương? Cậu ấy làm sao?_ Tôi hỏi Mai Linh dồn dập, không biết Dương có sao không? Tôi vẫn chưa trả Dương Dương cho cậu ấy.

- Chỉ bị thương nhẹ ở khuỷu tay khi đi tìm chị thôi !

- Uhm, cảm ơn em, chị vào xem cậu ấy thế nào đã_ Tôi giật tay Mai Linh ra, cậu ấy đi tìm tôi sao? Sao tôi lúc nào cũng đem rắc rối cho cậu ấy thế nhỉ?

- Chị biết bơi không?_ Nhưng Mai Linh lại túm cổ áo tôi lại, khiến suýt nữa tôi trượt chân ngã.

- Chị không biết!_ Tôi ẩn Mai Linh ra, gắt lên. Sao hôm nay cô bé cứ giở giở điên điên thế nhỉ_ Em có thể để yên cho chị không?

- Vậy à? Tôi cũng không biết! Nhưng không sao, chị không phải lo đâu, tôi đã nhắn tin, bảo Lam ra rồi.

Tôi còn chưa “tiêu hóa” được câu nói của Mai Linh thì đã bị đẩy ùm xuống nước. Nước lạnh lùa qua tóc, lạnh đến thấu xương. Chỗ này sâu quá, tôi không thể với chân xuống được.

“Ùm”

Nước lạnh khiến mắt tôi nhắm tịt lại, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy Mai Linh cũng nhảy xuống. Tôi giãy giụa, cô bé đang định làm gì thế? Lạnh quá! Có ai cứu tôi không?

Tôi sẽ chết sao?

Không, tôi không muốn chết!

Cứu tôi với!!!

“Huỳnh huỵch”

Có tiếng bước chân…

Và tiếng ai đó gọi tên tôi…

Tuệ Lam?

Cứu tôi!!!

Nhưng tại sao cậu lại cứ đứng trơ mắt như thế?

Cứu tôi đi! Tôi không thở được nữa rồi!

“Ùm”

Có người khẽ lắc lắc vai tôi, thần chết sao? Tôi cố mở mắt to ra nhìn xuyên qua làn nước lạnh.

“Tịch Dương?”

Không phải, chắc không phải đâu, sao Tịch Dương lại ở đây chứ? Cả ánh mắt lo lắng kia là sao?. Không phải thật rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn như vậy? trước khi chết không phải con người ta sẽ gặp ảo giác sao? Vậy là tôi sắp chết ư?

- Mộc Lan!! Dậy đi! Tỉnh dậy đi!_ Có ai đó vỗ vỗ vào mặt tôi

- Dậy đi, Lan, tôi xin cậu đấy, mở mắt ra đi!!!

Có gì đó chạm vào miệng tôi, truyền cho tôi những luồng khí ấm

- Khụ khụ!!!

Tôi ho sặc ra nước, bây giờ tôi mới thấy phổi mình rũ hết được nước ra, có thể thở được rồi.

- Cậu không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?

- Dương?

Không phải tôi nhìn lầm sao? Dương đang ở trước mặt tôi, cậu ấy cứu tôi? Tóc cậu ấy ướt dính sát vào mặt, quần áo cũng ướt sũng, người hơi run lên vì lạnh. Vậy, thứ gì đã chạm vào miệng tôi? Tôi mở to mắt ra nnhinf Dương 0_0. Không phải là cậu ấy hôn tôi chứ? À không, chỉ là hô hấp nhân tạo thôi.

Nhưng… dù gì đi nữa, môi cậu ấy cũng chạm vào môi tôi…

Dù đó là Tịch Dương…

Nhưng…

Đó là nụ hôn đầu của tôi mà….>”<

Tôi xấu hổ quá!!!!!!

T___________________________________T

Như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, mặt Dương cũng đỏ bừng lên:

- Người cậu ướt hết rồi, cậu vào thay quần áo đi!

- Uhm!_ Tôi ngây ngất gật đầu, nhưng không thể nào đứng lên được, chân cứ nhũn ra. Cảm giác trong tôi cứ hỗn độn cả lên, vừa thấy thinh thích, nhưng lại cứ thấy kỳ kỳ Y_Y.

Thấy tôi ngần ngừ mãi không thể đứng lên được, Dương tiến đến và nhấc bổng tôi lên:

- Cậu làm gì vậy?_ O_O

- Nếu cứ chần chừ mãi ngoài này, có lẽ chắc tôi và cậu cũng đóng băng luôn đấy!

Dương nói, không nhìn tôi, mặt lạnh băng, má đã thôi hồng, nhưng tai thì chuyển sang đỏ bừng, cậu ấy thật dễ thương, và điều đó làm tôi bật cười:

- Cậu đang ngượng đúng không?^^

Dương nhíu mày nhìn tôi, không nói gì, cậu ấy mở cửa phòng tôi, rồi đặt tôi xuống sàn:

- Tôi không phải mặt dày như cậu!

Dương bỏ lại câu nói ấy rồi rời khỏi phòng, tôi lại khiến cậu ấy bực sao? Chả lẽ cậu ấy cứ muốn tôi phải mặt mỏng, e lệ, mặt đỏ phừng phừng ngượng ngùng, rồi bắt cậu ấy chịu trách nhiệm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: