Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21

Biệt thự nhà Diệu Mỹ chỉ ở trong thành phố, nên chúng tôi đến nơi rất nhanh. Căn biệt thự nhà cậu ấy phải nói là “đẹp một cách khủng khiếp”, tôi nghĩ chắc chỉ trên ti vi mới có những căn biệt thự như thế này chứ, trông cứ như lâu đài ý, xung quanh còn là một khu đất rộng lớn, có đài phun nước, có bể bơi sau nhà, có vườn cây ăn quả, và cả… một khu rừng nhỏ nữa. 0_0

Thấy bảo bố cậu ấy buôn bán quặng, thảo nào mà giàu như thế

Tôi lỉnh cỉnh kéo đồ đạc vào, Diệu Mỹ mời khoảng 20 người đến dự sinh nhật cậu ấy, mà toàn những nhân vật “có tiếng tăm” trong trường. T_T, họ ăn mặc rất sành điệu. Chắc quà của họ cũng đắt lắm, cũng may, tôi và Tâm đã góp tiền vào mua chung một cái váy hàng hiệu, chứ nếu không thì… 

Tôi và Tâm ở chung phòng với nhau, Mai Linh thì với Nhật Thảo, Lam, Lâm và Phương cùng phòng, còn Tịch Dương thì ở cùng một người nào đó lạ hoắc ở tít phòng cuối T_T

Nhà của Diệu Mỹ rất đẹp, mà cũng có rất nhiều… thứ để chơi, chúng tôi ăn trưa xong thì chơi lăng quăng, đến chiều tối, lúc 5h thì Diệu Mỹ bảo sẽ có một trò chơi “truy tìm báu vật”, chơi trong vòng 2 tiếng, như vậy là sẽ đến 7h, sau đó đến tầm 9h thì bữa tiệc sinh nhật mới bắt đầu.

Vì mùa đông, nên 5h, trời đã tối kịt, chúng tôi được chia ra chơi theo cặp (chia đội theo bốc thăm), mỗi cặp sẽ có một cái bay, một tấm bàn đồ , la bàn và một cái đèn pin. (ngoài ra không được mang bất cứ thứ gì khác- kể cả điện thoại di động), Địa điểm là ở khu rừng xung quanh nhà Diệu Mỹ.

Luật chơi là hai người một cặp, sẽ cùng nhau vào rừng tìm kho báu, có rất nhiều kho báu chôn ở mỗi gốc cây (mà trong bản đồ) sẽ chỉ rõ, đội nào tìm được nhiều kho báu nhất, thì sẽ là đội chiến thắng.

Tôi cùng mọi người xúm xít vào bốc thăm, hy vọng, tôi sẽ cùng đội với Tâm hoặc Phương.

“Số 1”?

Vậy là tôi cùng đội với Diệu Mỹ sao? Thôi thế cũng được, còn hơn là cùng với một người lạ hoắc lạ hơ.

Tôi cùng Diệu Mỹ đi vào trong rừng, trời tối nhanh thật đó, soi cả đàn pin mà nhìn cũng không rõ đường lắm, với lại… tôi sợ ma lắm. Chúng tôi cứ đi mãi vào sâu trong rừng, càng vào sâu, càng có mấy tiếng côn trùng kêu rả rích, nghe rất sợ:

- Sắp thấy địa điểm có kho báu chưa?

- Hình như là đi thêm một đoạn nữa_ Diệu Mỹ chăm chú xem tấm bản đồ

- Trò chơi này không pahir do cậu tổ chức sao?

- Ý tưởng là của tớ thật, nhưng mà gây dựng lên tất cả là chú quản gia nhà tớ.

Tôi gật đầu, cũng phải, phải giữ bí mật để cho công bằng chứ.

- Đây rồi, là cái cây đó!_ Diệu Mỹ chỉ tay vào cái cây bên tay phải tôi, là cái cây được đánh một dấu X bằng sơn dạ quang.

Diệu Mỹ đưa cái bay với đèn pin cho tôi để tôi đào cho dễ, tôi cúi xuống, hì hục đào, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu ấy, tôi đâu thể bảo cậu ấy đào được, với lại người "chân yếu tay mềm" như cậu ấy chắc cũng chẳng biết đào đâu.

- Diệu Mỹ, sao đào mãi chẳng thấy gì vậy nhỉ?

Tôi hỏi mãi, mà chẳng thấy có tiếng trả lời, tôi quay lại thì không biết cậu ấy đã "bốc hơi"khi nào.

- Diệu Mỹ?

Tôi vội luống cuống đứng dậy đi tìm, không phải là cậu ấy trượt chân ngã ở bụi rậm nào rồi ngất xỉu chứ? Trời tối thế này, không biết cậu ấy có sao không

- Diệu Mỹ yyyyyyyyy!!!

Tôi cố gắng gọi Diệu Mỹ, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng "Ẹc ẹc!!! Khẹc khẹc!!!" vô nghĩa. Híc, da gà tôi nổi hết lên rồi, xung qunh tối kịt như thế này.

- Diệu Mỹ! Cậu đang ở đâu thế?

Tôi đi sâu hơn để tìm kiếm Diệu Mỹ, bây giờ tôi cũng không có la bàn với bàn đồ, Diệu Mỹ đã cầm hết rồi, chẳng biết đi hướng nào nữa. Điện thoại cũng không, lấy gì để gọi mọi người bây giờ. Vì mải cố gắng nhìn xung quanh nên tôi không nhận ra là ánh sáng đèn pin của tôi đang dần trở nên yếu ớt hơn

- Này, sao lại thế chứ? Mày mà hết pin nữa thì tao chết luôn đấy!_ Tôi gõ gõ vào cái đèn, không được, nó không được tắt, bây giờ nó là hy vọng mong manh nhất của tôi. Nhưng mà tất nhiên là cái đèn không thể hiểu được lời tôi nói, nó vẫn vụt tắt đi hết sức “vô duyên” >”<

Tôi ngồi thụp xuống đất, tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh, sẽ không sao đâu, rồi một lúc nữa thôi, sẽ có người tìm thấy tôi thôi.

Lạnh quá!

Nhưng Diệu Mỹ có thể đi đâu được nhỉ?

Nếu cậu ấy ngã xuống đâu thì tôi phải nghe được tiếng la hét gì đó chứ?

Mà giả sử cậu ấy ngất xỉu thì cũng phải có tiếng động chứ?

Trừ trường hợp là cậu ấy lặng lẽ bỏ rơi tôi lại.

Không được! tôi lại “đa nghi như Tào Thào” rồi đấy! Tôi không nên nghi ngờ người khác khi không có căn cứ như thế…

Nhưng…

Cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bật mở.

- Diệu Mỹ?

- Sao cậu lại ở đây?

Lúc đó Diệu Mỹ bảo đau bụng nên xin ra ngoài, nhưng mà với tính cách của cô Hóa thì rất khó xin ra ngoài giờ kiểm tra…

- Ừ, à mà Lan ơi, cậu cho tớ mượn máy với, máy tớ hết pin rồi, tớ gọi nhờ một cuộc cho bố tớ đến đón thôi.

- Ừ, đây

Trước hôm thi đội tuyển HSG, tôi chỉ cho mỗi Diệu Mỹ động vào máy tôi, có phải chính lúc đó, cậu ta tắt chế độ rung của tôi.

- Chắc tớ cầm chắc suất ra rồi, à, mà đó là cái gì vậy

- Báo tường lớp mình đó! 

- Cậu vẽ xong rồi à? Bao giờ nộp thế?

- Tiết 2 ngày mai!, thôi, tớ xuống lớp Địa, cho Linh xem đã, cậu về trước đi.

Lúc ấy, khi nhìn tờ báo tường của tôi, trong mắt Diệu Mỹ ánh lên hứng thú lạ. Sau đó báo tường của tôi đột nhiên bị đốt, ngoài Mỹ với Linh ra thì cũng không ai để ý lắm việc tôi mang báo tường. 

Cậu ấy hại tôi thì có lợi lộc gì?

Chẳng lẽ là cậu ấy muốn loại tôi ra khỏi Đội tuyển Anh sao?

- Thế à, tớ chỉ lo là cậu không thể tập trung làm bài được, mọi người kháo nhau xầm xì thế mà cậu vẫn tập trung làm bài được cũng giỏi thật.

-…

- Họ nói là cậu đã xúi giục Lâm chống đối cô Thanh! Nếu Lâm không được đi thi lên tỉnh, thì lỗi của cậu không nhỏ đâu!

- …

Đúng rồi, giọng điệu Diệu Mỹ lúc đó, giống như một lời khinh miệt hơn là thông báo nguy hại với tôi, như là để làm cho tôi mất tinh thần, cho tôi suy sụp…

- À, đúng rồi, cậu được vào đội tuyển chính thức đúng không? Chức mừng cậu

- Cảm ơn cậu!

- Sinh nhật mình vào đúng mùng 5 tết, sẽ tổ chức ở biệt thự nhà mình, cậu có thể đi được không 

- Sinh nhật cậu sao?_ Còn gần 1 tháng nữa mà, sao cậu ấy mời sớm thế nhỉ?

- Uhm, tớ rất hy vọng là cậu sẽ tới, biệt thự của nhà tớ cũng ở trong thành phố thôi, bố mẹ tớ cũng sẽ tham gia.

- À, để tớ về hỏi ý kiến bố mẹ tớ đã.

- Cậu nhớ đến nhé!

Khi ấy không phải chính tôi thấy Diệu Mỹ có thái độ kỳ lạ sao? Cậu ấy thay đổi thái dộ đột ngột là sau khi biết danh sách đội tuyển chính thức môn Anh…

Và…

Ở trên chuyến xe buýt khi tôi đưa Lam về, Diệu Mỹ hình như cũng đi cùng đám nữ ấy…

Phải rồi!!! Sao tôi lại ngốc như vậy chứ!

Phương và Tâm cảnh báo tôi mấy lần mà tôi không nghe…

>”<

Như vậy, nếu như Diệu Mỹ muốn hại tôi thật, vậy thì không khéo cậu ấy sẽ bỏ tôi lại đây mất…

Đến lúc trò chơi kết thúc mà đế Tâm với Phương tìm tôi, chắc tôi cũng chết cóng ở đây rồi. Tôi không thể ngồi mãi ở đây được…

Nhưng tôi sợ ma quá! >”<

Thôi nào, giờ mà tôi không tự thân vận động chắc tôi cũng thành ma luôn mất!

- Chittttttttttt!!!

- AHHHHHHHHHHHHHH!!!! Maaaaaaaaaaaaa!!!! Cứu tôi với!!!!!!!!!

Tôi luống cuống chạy, nhưng “chân nang đá chân xiêu” khiến tôi vấp ngã xuống đất, may mà tôi mặc nhiều áo, nên cũng không đau lắm.

Định thần một lúc tôi mới sực tỉnh là tôi giẫm lên một con chuột, quái lạ, chả lẽ mấy con chuột cống được nuôi ở nhà giàu cũng hóa lông trắng cho quý phái sao? Mà khoan đã, trong rừng mà cũng có chuột sinh sống ư?

Tôi lồm cồm bò dậy, lại gần chỗ con chuột vẫn đang nằm im ở đấy, sao nó không bỏ chạy nhỉ? Chả lẽ tôi giẫm chết nó sao?

- Dương Dương?

Đúng rồi, là nó, không lẫn vào đâu được, cái vòng cổ có chữ D này là chính tay tôi đã đeo vào cho nó.

Tôi vội ôm Dương Dương lên, nó vẫn còn sống, chắc thừa mỡ quá, nên không di chuyển được nhanh thôi.

Nhưng, nếu Dương Dương ở đây thì Tịch Dương ở đâu? Không phải cậu ấy ngã lăn ở chỗ nào chứ?

- Dương! Dương ơi!!!!!!!!!!!!!!

“ Giữa hàng trăm ngã rẽ cuộc đời, em không ngần ngại chọn đi trên con đường ấy…

Con đường mà anh đã đi…”

Tôi đứng dậy, vội chạy đi tìm, có Dương Dương nên tôi cũng cảm giác an toàn hơn, với lại, suy nghĩ về sự an nguy của Dương đã khiến tôi quên mất nỗi sợ hãi. Tôi cứ luống cuống đi sâu vào rừng hơn, trời tối quá, tôi không nhìn thấy gì nữa, đành đứng lại, không biết Dương thế nào nữa, tôi đành gọi tên cậu ấy trong tuyệt vọng:

- Dương!!!!!

- LAN!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: