Chương 16
Chương 16
- Mai là ngày chọn đội tuyển rồi_ Diệu Mỹ đi song song với tôi, chúng tôi vừa tan buổi học đội tuyển
- Ừ! Tớ lo quá! Mọi người ai cũng mạnh quá!
May mà trong đội tuyển Anh của tôi toàn là những người đã theo từ lớp 10, biết rõ nhau, với lại tính các bạn ấy cũng rất dễ chịu, nên họ không làm khó tôi vì mấy cái scandal vớ vẩn ấy.
- Ít ra, cậu học còn tốt hơn tớ! Tớ linh tinh phần câu điều kiện hỗn hợp lắm_ Diệu Mỹ khẽ thở dài
- Cậu đừng lo quá, đội tuyển chính thức là 12 người mà.
- Chắc tớ cầm chắc suất ra rồi, à, mà đó là cái gì vậy?_ Diệu Mỹ chỉ vào cuộn giấy A0 tôi cầm.
- Báo tường lớp mình đó!
- Cậu vẽ xong rồi à? Bao giờ nộp thế?
- Tiết 2 ngày mai!, thôi, tớ xuống lớp Địa, cho Linh xem đã, cậu về trước đi.
- Ừ, à Lan ơi_Diệu Mỹ gọi tôi, rồi cho tôi mấy viên kẹo.
- Cậu cố lên nhé!
Tôi không hiểu lắm là Diệu Mỹ cổ vũ tôi về điều gì, nhưng tôi cũng gật gù. Diệu Mỹ thật là một cô gái ngọt ngào, thảo nào mà cậu ấy có nhiều “vệ tinh” đến vậy.
Khi tôi xuống lớp Địa, thì họ vẫn chưa tan, tôi đứng ngoài cửa, thì thào với Linh (đang ngồi bàn đầu)
- Tớ để ngay giỏ xe cậu nhé! Chốc chốc cậu trông nhé! Tớ ra ngoài mua nước đã! Sợ ra ngoài, loẹt quẹt lại hỏng.
- Ừ, cứ để đấy đi! Tớ sẽ trông cho!
Tôi yên tâm đi mua nước, đội tuyển Anh của chúng tôi bao giờ cũng được tan sớm nhất, giờ chuẩn là 4.30, nhưng tại cô Anh thương bọn học sinh “oải”, nên hay cho về sớm hơn. Lớp Toán với Văn cũng chưa được về, tôi đi mua nước cho cả Linh, Phương, Tâm vậy.
Mua xong, tôi quay trở lại lớp Địa, thì thấy Linh đang hớt ha hớt hải tìm kiếm gì đó:
- Cậu tìm gì thế? Cậu xem báo tường chưa?
- Báo… tường… mất rồi!_ Mặt Linh tái mét.
- Hả? Sao lại thế? _ Tôi nhìn giỏ xe của Linh, đúng là không thấy cuội giấy A0 to đùng nữa.
- Tớ không biết nữa, lúc nghe cô nhắc nhở về bài kiểm tra đội tuyển ngày mai, tớ chỉ quay đi lâu hơn 5 phút tý thôi. Tớ …xin lỗi.
- Chắc không sao đâu! Ai lấy cái báo tường làm gì? Cứ tìm đi đã!
Tôi trấn an Linh, nhưng chính lòng tôi cũng cuống lên, thật ra người có lỗi chính là tôi, ai bảo tôi vứt nó ở đấy chạy lăng quăng làm gì, chắc là mấy người ghét tôi làm đây mà, Tâm với Phương đã bảo tôi cẩn thận rồi mà, haiz, cái đầu đất này!
-HOA MỘC LAN!
Tuệ Lâm và Tuệ Lam đi từ lớp Lý 10 ra, thấy tôi, Lâm hươ hươ tay gọi, cậu ta không biết scandal bây giờ sao? Sao tư dưng la toáng tên tôi lên làm gì, để kéo thêm hệ lụy là có mấy con mắt “tự nhiên” phóng tới.
- Này! Sao tôi gọi, cậu lại phớt thế hả?_ Lâm chạy đến, khoác lấy vai tôi.
- Bỏ ra đi!!!_ Tôi hất tay cậu ta ra_ Cậu điếc hay giả giờ điếc thế? Người ta đang đồn ầm tôi bắt cá 3 tay đấy lên đấy!
- Ủa? Rõ ràng là cũng chỉ có 2 tay thôi mà!_ Lâm “gật như bổ củi” phán ra câu chẳng liên quan.
- Cốp!_ Đúng là khiến người ta bực mình, tôi không có thời gian mà cãi nhau với cậu ta
- Đau, Lan đúng là bạo lực, chuyện đó chứ gì, đang định bàn nè!
- Thế cậu định làm gì?
- Làm bạn gái tôi đi!
- Hả?_ Tôi nhìn Lâm để kiểm nghiệm xem mình có nghe nhầm không, nhưng thấy cậu ta cũng nói y chang như thế, tôi quay sang Tuệ Lam, định hỏi xem Lâm đang đùa phải không, thì Lam đột nhiên lên tiếng:
- Bọn mình đều nghĩ thế!
- Các cậu muốn tôi bị xé xác chắc?
- Không! Bây giờ Lan mang tiếng là bắt cá nhiều tay, tốt nhất là Lan làm bạn gái Lâm, người ta thấy Lan là bạn gái Lâm thì sẽ không dị nghị nữa. Bây giờ dù giải thích người ta không tin đâu, chỉ có cách dùng tin đồn đè tin đồn thôi_ Lam nhìn thẳng vào mắt tôi, lúc nào nghe Lam nói, tôi cũng thấy có cảm giác những gì Lam nói đều đáng tin, chắc chắn, “như đinh đóng cột” vậy, nhưng mà, lần này đóng nhầm gỗ rởm rồi hay sao? Cái kế sách quái gở như vậy mà cậu ta cũng nghĩ ra được.
- 2 người không biết là chỉ vì tin đồn, tôi đã “thảm” như thế nào đâu! Đợi làm bạn gái Tuệ Lâm, chắc tôi bị róc xương rồi, tôi không dám trèo lên vị trí mà nhiều người mong chờ thế đâu.
- Cậu bị sao?_ Lam nhướn mày nhìn tôi
- Lan ơi, thấy rồi!_ Tôi chưa kịp trả lời, thì Linh đã hớt hải chen vào, tay đang lôi theo một cuộn giấy to đang bốc nghi ngút khói… a, báo tường! suýt chút nữa thì tôi quên mất!
- Tớ tìm thấy nó bị vứt đốt cùng đám lá khô đang đốt! Chắc ai đó ném vào đó rồi.
- Như vậy thì hỏng rồi còn gì nữa!_ Lâm chen vào rất vô duyên.
- Tôi sẽ vẽ lại!_ Tôi gắt lên
- Nhưng sáng mai nộp rồi, vậy tối nay, cậu sẽ phải vẽ…_ Lam lặng lẽ nhìn báo tường “rực ngời sức sống” của tôi_ chiều mai thì sẽ thi chọn đội tuyển HSG chính thức của các môn…
Tôi nhìn Lam, cậu ta nói đúng thật, vẽ xong cái báo tường này xong, chắc cũng đã nửa đêm.
- Tiếc thật, đẹp như thế này cơ mà!_ Linh dở đống tàn dư còn lại_ Tớ xin lỗi, tại tớ nên cậu mới phải vất vả thế!
- Không, không phải lỗi của cậu, chắc tại tớ có lắm người ghét quá!
Lâm và Lam đồng thời quay sang nhìn nhau, trong khi Tuệ Lam im lặng thì Tuệ Lâm lại gào lên:
- Chắc là tại Nhật Thảo loan tin, em phải hỏi nó làm rõ mới được
- Bây giờ thì không chỉ còn Nhật Thảo đâu, Lan bây giờ gần như là kẻ thù của toàn trường đó!
- Chết tiệt! Ít ra cậu cũng phải biết làm gì chứ? Cứ trơ mắt nhìn người ta ném đá vào mặt mình sao?
- Thế cậu nghĩ tôi sẽ làm được gì?_ Cái đồ “giận cá chém thớt”, tự dưng lại quay sang mắng tôi, cậu ta tưởng tôi bị như thế này thì sung sướng lắm chắc?
- Làm bạn gái tôi đi!
Nói ngược nói xuôi, sao vẫn vòng về cái chủ đề này nhỉ?
- Không, tôi vẫn còn yêu đời lắm! Cùng lắm là sau này tôi cẩn thận hơn là được, họ cũng đâu thế cầm gạch đáp vào đầu tôi được, chỉ có thể trả thù tôi bằng mấy thứ vặt vãnh này thôi, đúng không? Hỏng thì vẽ lại, có sao đâu! _ Tôi quay sang đưa mấy chai nước cho Linh_ Giờ tớ phải đi mua giấy đã, cậu 1 chai, còn lại đưa Phương với Tâm cho tớ nhé!
- Ừ!
- Vặt vãnh nhưng thật ra lại rất hiểm đấy!_ Lâm giữ tay tôi lại
- Ít ra không bị đánh là may lắm rồi!
- Chính bởi vì thế tôi mới lo, họ không đánh vào thân thể, mà họ đánh vào tinh thần đấy
- Cậu yên tâm đi, tôi không sao đâu!
Tạm biệt 3 người ấy xong, tôi đi lấy xe đạp, rồi ra siêu thị sách mua giấy, khi tôi về nhà thì trời đã tối, tôi vào phòng, bắt đầu vẽ lại, dù thực sự rất chán nản, thất vọng và tổn thương, nhưng cũng chỉ biết động viên mình “cố lên” chứ tôi cũng chẳng biết làm gì? Người ta vẫn thường nói “xấu nhưng biết phấn đấu” mà. Lạch cạch mãi, (tôi bỏ cả ăn tối) đến 9h tôi cũng xong.
Đính tạm báo tường lên tường, ngắm nhìn lại tác phẩm của mình, tôi cảm thấy hài lòng vì cái này đẹp hơn cái trước. Xuống ăn tối đã, sau đó đi tắm rồi còn phải ôn bài thi đội tuyển nữa, à, suýt quên, thi xong đội tuyển, mai 5h tôi còn phải đi học thêm Toán, híc, tôi đã làm bài tập đâu.
***
- Nam mô a di đà phật! Hôm qua con đã học hành rất chăm chỉ! Vì vậy các thánh thần, cụ tổ nhà họ Hoàng xin hãy thương Hoàng Mộc Lan để đừng xảy ra sự cố gì!_ Lòng tôi cứ chộn rộn cả lên, tôi vái lạy, cầu xin đủ các vị thần linh, hết phật tổ như lại, quan tâm bồ tát,… tôi chuyển sang cả Chúa Jesu.
- Số 10, Hoàng Mộc Lan!
- Vâng!
Sau khi ổn định chỗ ngồi chỗ, các giám thị phát giấy thi và giấy nháp, tôi thấy trong số các giám thị ấy có cả cô giáo dạy đội tuyển Anh của tôi. Khi đưa giấy cho tôi, cô mỉm cười, bảo tôi phải bình tĩnh, và chúc tôi làm bài thật tốt. Trong lúc ngồi đợi kẻng vào tôi ngồi nhìn quanh quất phòng thi rộng lớn (chúng tôi thi ở Hội trường) Ủa? Tuệ Lam ngồi bàn đầu, còn Tuệ Lâm ngồi bàn thứ 3, Phương tận bàn cuối, Tâm bàn 11, lần này chắc các cô làm chặt đây, đánh số xáo trộn cả lên, không theo bảng chữ cái gì
- Keng!
- Bắt đầu tính giờ!
Cái đề này không khó lắm, nhưng mà có mấy câu lừa, suýt mấy lần tôi đã “sập bẫy”, có những câu thì tôi không nhớ ngữ pháp lắm, híc, lại chẳng biết hỏi ai, mỗi người một bàn, sau lưng tôi và bên trái tôi thi Toán, bên phải thi Lý, bên trên thi Sinh. Mà toàn khối 10 mới chết.
Anh ... Tuy anh chỉ qua ngang chốn đây
Nhưng tim em thao thức từng ngày
Để lại cho em bao ... nỗi đắng ... cay ...
Anh ... sao anh đi làm tan giấc mộng
Em nơi đây tan nát cõi lòng...
Chờ đợi anh trong những đêm mòn ... mỏi...
( Mây- Minh Hằng)
Đột nhiên điện thoại tôi đổ chuông hát véo von, vì mới thay nhạc chuông nên tôi quên mất, phải một lúc sau mới nhớ là điện thoại của mình, đến lúc tôi thò tay vào tắt thì đã đánh động cả hội trường, quái lạ, sao cái số lạ này lại gọi tôi vào lúc này nhỉ? Đã thế ai còn tắt chế độ rung của tôi.
- SBD 10!!!_ Một giám thị đi phăm phăm xuống chỗ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro