Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

Cả đêm hôm hôm qua tôi không thể chợp mắt được vì lời Tâm và Phương nói, không biết có nghiêm trọng lắm không, nhưng vụ này có vẻ nguy hiểm, Tâm trầm ngâm đã đành, nhưng đến cả Minh Phương cũng trở nên im lặng lạ, thì tốt nhất tôi không nên coi thường. Với lại, hôm qua nghĩ đến kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường mà tôi thấy lo. Tâm là thành viên chủ chốt của đội tuyển Văn 11, còn Phương thì bên Toán 11 cũng cầm chắc suất đi thi lên tỉnh, nghe nói, Mai Linh cũng là người có điểm trung bình Văn cao nhất khối 10, còn Lam - Lâm còn được đặc cách vào thẳng đội tuyển chính thức Lý 10. Sao xung quanh tôi toàn siêu sao thế nhỉ? Họ toàn có những thứ tôi không có, tài năng, trí tuệ, ngoại hình đều hoàn hảo, ông trời đúng là bất công! Nội chen chân để vào đội tuyển chính thức Anh 11 tôi đã thấy khó khăn, nhiều lúc học đội tuyển thấy đuối quá mức vì không biết những công thức mà cô giáo sử dụng T________T

- Phải Mộc Lan 11A14 đấy không?

- Kinh thật, cái mặt thế kia mà cũng dám đi quyến rũ trai.

- Thật chả hiểu tại sao Tuệ Lâm, Tuệ Lam lại thích nó.

- Cái đồ trơ tráo, đúng là làm nhục mặt bọn con gái lớp ban D.

Khi tôi vừa bước chân vào khu 11 đã nghe rất nhiều tiếng xì xào, haizz, cũng may là Tâm, Phương đã cảnh báo, tôi bước vội về lớp. Ngoại trừ bị lườm nguýt, chửi đểu, đá xoáy tôi cũng không bị ai chặn đường ,túm tóc, ngáng chân hay ném vật thể lạ vào đầu.

Phù! Cuối cùng cũng đến lớp an toàn, tôi đang định nở nụ cười mãn nguyện bước vào của lớp thì thấy của lớp tôi có rất nhiều người chen chúc.

Sao vậy nhỉ? Lớp tôi có chứa người ngoài hành tinh sao?

- Lan?

- Đúng rồi, cậu ta chính là Hoàng Mộc Lan đó!

- Hoàng Mộc Lan!

Bỗng nhiên có một người quay sang nhìn thấy tôi, rồi sau đó cả đám người đó đều quay qua nhìn tôi, toàn nữ thôi. Cổ nhân đã dạy trong 36 kế, kế chuồn vẫn là thượng sách, trông có vẻ như họ muốn “tẩm quất - mát xa” cho tôi lắm. Với lại thằng Hưng, em trai tôi cũng đã dạy cho tôi biết rằng, nếu người ta gọi đầy đủ cả họ tên mình ra, thì chắc chắn là rất căm ghét mình. Tôi lao vội xuống cầu thang.

- Lan!

- Phương? Tâm?_ Tôi phanh lại kịp nếu không đã đâm bổ vào mặt Tâm rồi!

- Còn đi đâu nữa? 

- À…

Tôi nhìn 2 người ấy cười trừ, Phương và Tâm nhìn hướng sau tôi, thấy một binh đoàn thần tốc đang chạy rầm rập, hoảng quá, nên tôi trốn sau lưng Tâm và Phương. Phương đứng lên trước mặt, che tôi và Tâm. Đám nữ ấy chạy đến tưng bừng khói lên, nhưng thấy Tâm và Phương thì dừng hẳn lại, chần chừ như nên suy nghĩ có nên xông lên không? Có lẽ ở cái trường này không ai là không biết Minh Phương karate, còn Tâm thì là người đập bóng tốt nhất trong đội bóng chuyền, chắc họ cũng không dám liều lĩnh, cứ nhìn mặt tôi thì biết, đang phải dán miếng cao to đùng mà vẫn thấy sưng to.

- Mày tưởng trốn được lần này là xong hả con hồ ly kia?

Một đứa con gái mặt lạ hoắc nhổ toẹt nước bọt tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó nó kéo cả đám nữ kia đi, phù, trốn được lần nào thì hay lần đấy, như thế thì không được quyền tự hào chắc?

- Tớ cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài từ “cẩn thận”_ Phương vỗ vai tôi thở dài, rồi vác cái ba lô vào lớp. Không biết mọi người trong lớp sẽ phản ứng ra sao nữa? Tôi có bị tẩy chay ở trong lớp không nhỉ? Tôi định đi theo thì Tâm giữ lại.

- Cậu yên tâm, dù người khác nói thế nào thì lớp mình sẽ không làm khó cậu đâu, dù sao cũng “nếm mật nằm gai” với nhau 1 năm rồi, mọi người hiểu rõ cậu là người thế nào mà. 

- Ừ!

- À… Chuyện hôm trước… cho tớ xin lỗi, bây giờ dù bất luận thế nào, thì tớ cũng sẽ không làm như vậy nữa, cả Phương và tớ sẽ cùng bảo vệ cậu, tớ hứa đấy!

Tôi mỉm cười gật đầu với Tâm, biết như vậy là có lỗi với Tâm, nhưng thực lòng bây giờ tôi không muốn chống chọi một mình với thế giới này. Chúng tôi cùng đi vào lớp, đúng như Tâm nói, mọi người vẫn vui vẻ với tôi. Dù bị cả trường này tẩy chay, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn, ít ra tôi cũng có mọt “gia đình” với 52 thành viên, có một chốn bình yên để quay về.

***

- Đây, đủ dụng cụ rồi đấy! Tớ không biết cậu dùng loại bút lông gì nên cứ mua luôm một túi bút đủ loại_ Linh để một đống lụp xụp dụng cụ vẽ lên trên bàn tôi. Trường tôi phát động phong trào vẽ báo tường chào mừng ngày 22-12. Tôi được phân công chịu trách nhiệm vụ này, vì tôi vẽ có vẻ khá nhất.

- Ừm, cảm ơn cậu!

- Cảm ơn gì, cậu mới vất vả đấy, chịu khó tý nhé, ngày kia nộp rồi đấy!

- Ừ, tớ biết rồi! Nếu vẽ tớ sẽ vẽ…

Tôi định bàn bạc với Linh về bố cục tờ báo, nhưng đúng lúc đó thì có kẻng, tiết Sử, thầy Lâm phăm phăm bước vào, haiz, chả hiểu thầy ấy có cắm mô tơ ở sau lưng không nữa, chưa kẻng vào giờ đã đứng ngoài cửa lớp.

***

- Oáp!!! 

Tôi ngáp dài một cái, xoay người cho đỡ , môn Sử luôn là môn tôi thấy nản nhất. Định sang rủ Tâm đi “giải quyết” cùng, nhưng thấy cô Văn gọi nó, chắc lại vụ đội tuyển học sinh giỏi, nên lại thôi. Tôi lóc cóc xuống tầng, đi ra nhà vệ sinh, khi đi qua các lớp, tôi vẫn được ưu ái làm “người nổi tiếng” và khuyến mãi mấy (chục) cái lườm nguýt.

Tôi vừa xuống đến nơi, thì thấy một tốp nữ khá đông đứng trước của nhà vệ sinh, dù gì cũng đang giữa “thanh thiên bạch nhật”, chắc họ cũng không định đánh tôi đâu nhỉ, thật may, thấy tôi, họ lại chỉ lẳng lặng bỏ đi. Phù, tôi chỉ sợ bị kéo vào nhà vệ sinh mà đánh hội đồng thôi. Đúng là “đời là thế” không làm gì sai mà vẫn bị ghét, mà lấy sức giải thích với hàng trăm người như thế, giả sự có giải thích thật thì chắc gì có mấy ai tin? Nội trong sáng nay, mới có 4 tiết mà tiết nào tôi cũng được “điểm đủ mặt các anh tài” các khối, từ khối 10 đến khối 12, ai cũng ùn ùn kéo xuống xem mặt con “hồ ly tinh” Hoàng Mộc Lan.

“Giải quyết” xong, tôi định mở cửa để lên lớp (chẳng biết họ “đi” xong có xả nước không mà đậm đặc mùi amoniac thế không biết) nhưng mãi không mở được. Ủa? chẳng lẽ họ khóa cửa sao?

- Rầm rầm! Có ai ở ngoài không? Làm ơn mở của dùm cái!

- Mày có kêu gào khản cả cổ cũng không có ai mở cửa cho này đâu, đồ hồ ly tinh. Mày chỉ hợp với những nơi hôi thối này thôi, chả biết nó nghĩ gì mà dám quyến rũ Lam - Lâm nữa

- Làm ơn mở của ra đi!

Tôi cố sức đập cửa, hy vọng sẽ có ai từ bi mở của cho, nhưng họ vẫn “cong đít” bỏ đi khi có kẻng. Bọn bất lương, bọn máu lạnh. Hóa ra chúng nó đi “vệ sinh tập thể” cũng là có ý đồ cả, lại còn cố tình không xả nước nữa chứ, chết mất thôi, lại còn nữa, bây giờ là tiết Hóa nữa, hôm nay kiểm tra bù, chắc mọi người cũng chả có tâm trí quan tâm đến “sự mất tích đột ngột” của Hoàng Mộc Lan”, điện thoại thì để ở trong cặp, đúng là “chó cắn áo rách” mà.

- Rào!!!!

Tôi xả đồng loạt nước để hy vọng đỡ được mùi hôi này, nếu không chết vì bị cô chủ nhiệm xử lý vụ bỏ tiết thì tôi cũng sẽ chết vì bị ngạt thở mất.

- Cạch!

Cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bật mở.

- Diệu Mỹ?

- Sao cậu lại ở đây? _Diệu Mỹ hơi chun mũi khi bước vào nhà vệ sinh, đây là người xinh nhất lớp tôi, cậu ấy cùng học đội tuyển Anh với tôi.

- Việc đó không quan trọng, cô đã lên lớp chưa?

- Rồi, đang phát đề, nhưng tại tớ đau bụng quá.

- Ừ, vậy tớ lên lớp trước nhé, cảm ơn cậu nhiều!

- Cảm ơn gì chứ?

Khi tôi chạy lên đến nơi, thì mọi người mới làm bài được mấy phút, thật may vì đây là tiết kiểm tra, nên cô không hỏi lý do tôi vào muộn, hôm qua tôi đã rất cố gắng học, nên cũng không thấy đề khó lắm, với lại Phương cũng viết dùm tôi mấy phương trình. Đến cuối giờ, khi cô thu bài thì tôi vẫn còn một bài nữa, nhưng đối với tôi thế cũng tốt lắm rồi, suýt chút nữa, tôi còn không thể kiểm tra được.

- Cậu làm được không?_ Diệu Mỹ đi qua bàn tôi, dừng lại hỏi tôi.

- Ừ, tớ cúng bình thường, tớ còn một bài.

- Thế à, nản quá, tớ còn những 3 bài.

- Thôi, dù gì cũng qua rồi mà. 

- Ừ, à mà Lan ơi, cậu cho tớ mượn máy với, máy tớ hết pin rồi, tớ gọi nhờ một cuộc cho bố tớ đến đón thôi.

- Ừ, đây!_ Tôi đưa máy cho Mỹ, cậu ta cười, rồi cầm máy chạy ra ngoài gọi.

- Cậu thân với Diệu Mỹ từ lúc nào thế?_ Phương đứng dậy, lui cui một lúc cậu ấy cũng thu xong đồ đạc

- Đâu, thân gì, chỉ là lúc nãy tớ bị nhốt ở nhà vệ sinh, chính cậu ấy giúp tó mở cửa đấy.

- Tớ không biết sao, nhưng tớ thấy cậu ấy không đáng tin.

- Tớ nghĩ bạn ấy là người tốt thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: