Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14

Tôi khẽ mở mắt, đầu tôi đau như búa bổ còn toàn thân thì rệu rạo, rã rời luôn, tôi nhìn xung quanh, hình như tôi đang ở phòng y tế của trường thì phải, giầy và áo khoác ngoài đã được cởi ra, chăn bông to tướng, đắp lùm xùm đến tận cổ, chắc vì tôi ngất nên được đưa xuống đây, nhưng tôi khát nước quá:

- Lan, cậu tỉnh rồi hả?_ Tuệ Lâm nhảy chồm lên tiến gần sát mặt tôi.

- Tôi muốn uống nước_ Cổ họng tôi cũng đau rát, tôi ẩn mặt Lâm ra, tôi không chết vì ốm nặng, chắc cũng chết về nhồi máu cơ tim với cậu ta mất

- Ừ, nước đây!_ Lâm đỡ tôi ngồi dậy, rồi đưa cốc nước trước mặt tôi.

- Mọi người đâu?

- Ở dưới văn phòng rồi!

- Sao?!

Không biết là có bị hạ hạnh kiểm không? Cả Phương và Tâm đều là những người trong cuộc mà Nếu hạ hạnh kiểm thật, chắc Tâm vuột mất danh hiệu học sinh giỏi, còn Phương thì chắc hạnh kiểm trung bình mất. Mà lỗi đâu phải của 2 đứa nó, dù không biết rõ sự tình như thế nào, nhưng tôi tin chắc là cả 2 không làm gì sai. Cái đáng sợ chính là miệng lưỡi con hồ ly tinh kia.

- Cậu định đi đâu?_ Lâm giữ lấy tay tôi, kéo trở lại gường.

- Tôi muốn xuống văn phòng_ Tôi định đứng dậy thì Lâm lại ấn tôi ngồi xuống.

- Giờ cậu xuống chỉ rắc rối thêm thôi, cậu mà ngồi yên, thì mọi người đã mừng lắm rồi_ Lâm đột nhiên ôm chầm lấy tôi, ai cho phép cậu ta tùy tiện như thế hả? Tôi là con gấu bông ở siêu thị chắc? Tôi đẩy ra, nhưng cậu ta còn ôm chặt hơn. Nếu không tại cái thân ốm yếu này, chắc tôi đã cho cậu ta một nhát rồi.

- Cậu phải hứa là không đi, nếu không tôi sẽ ôm chặt cậu mãi thế này đấy.

- Được rồi, tôi hứa, thả ra đi… khụ khụ_ Lâm ôm chặt quá, làm tôi thấy khó thở.

Tuệ Lâm thả tôi ra, rồi đứng phè phớn cười, đồ “thừa nước đục thả câu”:

- Giờ tôi lên lớp học tiếp đây, chắc tý nữa bố mẹ cậu sẽ đến đón đấy, tôi đã gọi điện cho họ rồi.

- Ừ, cảm ơn!

Thấy bóng Tuệ Lâm đi khuất, tôi định lên lớp để lấy đồ đạc , thì chợt thấy ba lô của tôi đã được dựng ở đầu gường, còn có một cái túi bóng đặt cạnh. Tôi với tay lấy, túi này đâu phải đồ của tôi? Sáng nay tôi nhớ chỉ mang theo mỗi ba lô thôi mà:

”Soạt”

Ả, chắc là Tuệ Lam đưa trả tôi rồi, có cả áo và khăn, chúng đều đã được giặt sạch sẽ. Tôi định nhét trở lại túi thì thấy trong đó còn gì nữa, cứ cộm cộm. Cái gì thế nhỉ? Tôi thò tay vào lấy ra, đó là một móc treo hình con gấu mang trái tim “I’m sorry”. Ôi trời, mấy người này, xin lỗi mà còn bày đặt. Nhưng dễ thương quá, con gấu của Lam còn dễ thương hơn con gấu của Lâm và Dương nhiều, nó có mặc áo mưa nè, lại còn vác theo một cái ô nữa. Chắc là cậu ấy muốn xin lỗi hôm trời mưa ấy. Giờ nhà tôi có hẳn những 3 cái móc treo hình con gấu ghi lời xin lỗi, nếu ai làm sai, mà xin lỗi thế này, chắc nhà tôi ngập tràn gấu bông mất. Tôi cho áo, khăn và con gấu trở lại túi, miệng không thể ngừng cười.

”Because you make me believe in my self when nobody else can help~”

Chị Yến is calling….

- Alo?

< Lan, phòng y tế trường em nằm ở đâu vậy?>

- Thôi, chị cứ đợi ngoài cổng đi, em ra liền.

< Ừ, thế cũng được>

Tôi cụp máy, rồi ngồi dậy, mặc thêm áo khoác vào. Ủa, trong túi áo tôi còn có gì đây? Tôi lôi ra từ túi áo bên phải, một hộp xê và một hộp viên ngậm ho, cái này, không cần đề tên, tôi cũng đoán ra là của ai, Tuệ Lam chu đáo quá, tôi ốm đâu phải lỗi của cậu ấy đâu. Tôi lấy ra một vỉ thuốc ho, rồi lấy một viên ra ngậm. Quả nhiên, thấy cổ họng dịu hẳn.

***

Tôi đi ra khỏi phòng y tế, thì có mấy học sinh nam cũng đang vội vã chạy vào, họ đang dìu một bạn nam, hình như là bị ngã trong giờ thể dục, thấy chân đi cà nhắc

“Tịch Dương?”

Chắc hẳn là cậu ấy ngã rất đau, quần rách hẳn một mảng, lông mày cứ nhíu lại nhưng miệng vẫn cố cười nói “không sao”

- Lan ,em về bây giờ à?_ Cô Liên – y tế cầm theo một cốc trà gừng, tiến đến nói với tôi.

- Dạ vâng!

- Cô đang định mang cho em cốc trà gừng này, uống vào cho ấm người.

- Dạ thôi, em đang ngậm thuốc ho rồi ạ, à, có một bạn nam đang đau chân cô ạ, cô vào xem đi, em xin phép em về.

- Ừ, em về nhé!

Tôi định quay đi, thì nghe có tiếng người gọi tên tôi:

- Kìa Tịch Dương, bạn gái mày kìa!

Hóa ra, là họ lại định trêu đùa chúng tôi, tôi nhìn cậu ấy, Dương cũng nhìn tôi, rồi vội vàng tránh né:

- Dương!

-…

Tôi gọi, nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ nhắm nghiền mắt lại, tựa lưng ra ghế.

- Dây giày cậu bị tuột!

Nói xong, tôi vội vàng bước đi, khóe mắt cứ chực rơi lệ, thực sự vốn đã biết trước biểu hiện của cậu ấy, vậy mà sao tôi vẫn còn đau lòng? Đã bị vậy bao lần, mà vẫn không quen sao?

Anh)

Cho những tháng ngày đã qua

Chưa anh nhìn về phía em để hình dung một nụ cười quen thuộc

Hiểu được rằng chỉ cần một vòng tay nơi anh là đủ

Để rồi hôm nay khi lướt ngang qua nhau nhưng 2 người xa lạ

Em gượng cười để biết rằng, sẽ qua thôi anh

Nhìn thấy nhau hôm nay như người dưng ngược lối 

Mong mưa trôi lòng bớt cơn đau, để thôi khóc thầm

(Người dưng ngược lối_ Phạm Quỳnh 

***

Về đến nhà, tôi leo thẳng lên phòng và ngủ một mạch đến chiều, nếu Phương và Tâm không đến, chắc tôi còn ngủ đến tối mất, 2 đứa mang cho tôi một bịch sữa chua, sữa hộp,…, sữa gì cũng có cả. Nhìn túi đồ Tâm và Phương mang đến, tôi cũng cảm thấy hơi đói, nên Tâm gọt táo cho tôi ăn:

- Không phải chiều nay các cậu phải đi học thêm Toán sao?

- Hôm nay được nghỉ!

- Ừ!

- Thế các cậu có bị sao không? Đình chỉ? Hay hạ hạnh kiểm?

- Toàn nhà có lực hết mà! (Có mỗi tớ dân đen). Chỉ bị gọi phụ huynh thôi!_ Phương nhún vai

- À, Lan này, từ nay về sau, cậu đi đứng cẩn thận nhé!_ Tâm đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi.

- Sao thế? Tớ đi đứng vẫn bình thường mà!

- Nói tóm lại, bây giờ cậu cẩn thận đi, hôm nay khi cậu ngất, chính Tuệ Lâm là người đã bế cậu xuống phòng y tế đấy!

- Hả? Sao lại là cậu ta?

- Còn nữa, sau khi cậu về, Lam và Lâm cũng đã dằn mặt Đông Vũ_Phương gật gù chen thêm

- *Há mồm*

- Bây giờ, còn chả biết ai còn loan tin là cậu đong đưa cùng lúc Tuệ Lâm, Tuệ Lam 10A12 với Tịch Dương 11A8. Dương thì cũng không nói làm gì. Nhưng dính vào Lam và Lâm thì không ổn đâu, với lại có cả Nhật Thảo, Đông Vũ nữa.

- Cậu biết là ai không?_ Tôi thấy hơi nổi da gà.

- Tớ nghĩ là Nhật Thảo, cậu đặc biệt phải cẩn thận, sắp tới, sẽ thi học sinh giỏi và thi học kỳ, có lẽ tớ và Phương không thể lúc nào cũng ở cạnh cậu đươc. Cậu nên chuẩn bị tâm lý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: