Chương 11
Chương 11
Tôi quay sang nhìn Lam, cố gắng săm soi từng xen-ti-men trên mặt cậu ấy, tận hưởng cảm giác thỏa thích ngắm nhìn một “người đẹp”, Lam quả thực rất xứng đáng là một trong những hotboy của khối 10. Làn da khá trắng, sống mũi không cao nhưng thanh , lông mi dày dài nhưng không cong như con gái. Mà cậu ấy cũng học giỏi nữa, ông trời quả thật là bất công mà, đã đẹp người lại còn đẹp nết.
- Ưm!
Lam khẽ xoay người, vô tình tay cậu ấy chạm vào tay tôi. Tôi nhìn xuống tay Lam, định gỡ ra, nhưng mắt tôi lại dán chặt vào những ngón tay cậu ấy. Nó quá đẹp, tôi cũng đã tự an ủi bản thân là dù gì tôi cũng là con gái, cũng phải có gì đó hơn Lam, nhưng đến cả bàn tay cậu ấy cũng đẹp hơn tôi. Con trai gì mà ngón tay búp măng vậy, (y như tay Dương vậy), mẹ tôi thường bảo những người có bàn tay đẹp thường là những người sau này số sẽ sướng (??). Tôi nhìn lại bàn tay mình, tay gì mà nhỏ nhỏ, ngắn, đầu ngón tay còn tòe tòe, móng tay thì vểnh lên trời, đã thế còn có mấy nốt chai vì cầm bút quá chặt nữa chứ T_T .Tôi đến tự kỷ mất! (_”_)
Haiz! Thật đúng là “nhàn cư vi bất thiện”. Có “người đẹp ngủ trong rừng” đây, muốn kiềm chế cũng khó, tôi nghiêng nhẹ người, cố gắng thật nhẹ để không làm Lam thức, rút điện thoại ra. Tada! “Hoàng tử bé” Chị cũng phải chụp một tấm làm kỷ niệm chứ! Đời người đâu phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu.
“Tách”
Vậy là được một hình rồi, tôi đang định chụp tiếp thì đột nhiên thấy xe đi chậm và dừng lại. Một nhóm con gái đi lên. Khoảng 4, 5 người gì đó, họ nói chuyện rất ồn ào:
- Trời mưa to quá!
- Ừ! May mà cũng lên được xe này, các xe buýt khác chật cứng rồi, chờ mãi cũng không được
- Thôi kiếm chỗ ngồi đi!
Không hiểu sao tôi nghe thấy một giọng nói nghe rất quen, nhưng không nhớ rõ là của ai. Những bạn nữ ấy tản dần ra, thoáng trong đó, tôi thấy bóng Mai Linh. Cô bé cũng vừa nhìn thấy tôi. Lưng tôi cứng đờ.
- Chị Lan? Lam?
Trong tình cảnh này, tôi có cảm giác như mình là tên trộm bị chủ nhà bắt gặp vậy, rõ ràng tôi với Lam không làm gì sai, nhưng nhìn hoàn cảnh hiện giờ, thật khó để giải thích. Đúng là “tình ngay lý gian” mà. Mai Linh đi thẳng ra trước mặt tôi.
- Chị! Thế này là sao vậy ạ?
- Em bình tĩnh đi_ Tôi cố hạ giọng thật nhỏ để Lam không thức giấc_ Lam đang ốm, chỉ là chị đưa cậu ấy về nhà!
Mai Linh mỉm môi không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi lại, như là đang kìm nén cơn giận.
Đằng nào Mai Linh cũng ở đây, tôi thấy mình cũng không còn trách nhiệm gì nữa, chuyến xe buýt này cũng không về nhà tôi. Tôi quay sang Lam, để dịch nhẹ đầu cậu ấy tựa vào cửa sổ, nhưng tôi chưa kịp làm xong, cả người tôi đã bị kéo bật dậy.
- Chị đi ra đi, còn ở đây làm gì?_ Một cô bé tóc đỏ, giữ chặt lấy cổ tay tôi gằn từng tiếng.
- Nhật Thảo!_ Mai Linh khẽ nhắc nhỏ, rồi ngồi xuống chỗ tôi.
- Cảm ơn chị! Em sẽ đưa Lam về, Lam khi ngủ, thường ngủ rất say, cậu ấy không dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng động đâu, vì vậy chị cũng không cần cẩn thận vậy_ Mai Linh nói xong lời lẽ khách sao ấy cũng không nhìn tôi nữa, chỉ quay sang nhìn Lam.
- Chị đã đứng dậy rồi, em bỏ tay ra đi!_ Tôi trừng mắt nhìn vào cô bé tên Nhật Thảo này, thảo nào trông quen quen, hoa khôi khối 10 thì phải, hồi đầu năm có theo đuổi Minh Phương, tôi chẳng nhớ đã làm gì đắc tội với cô ta, mà nó sao cứ luôn hằn học với tôi.
- Chị đúng là đồ không biết liêm sỉ mà! Làm cái loại chuyện đáng khinh như vậy mà cũng còn dám trừng mắt lên.
Nhật Thảo vừa nói, càng siết chặt tay tôi hơn, tôi cố rút ra, nhưng không được, tôi đoán là cô ta cố nói to lên để làm tôi mất mặt. Trong xe đã bắt đầu vang lên tiếng xì xầm, tôi thấy ánh mắt của mấy cô chú ngồi gần đó nhìn chúng tôi không thiện cảm, đặc biệt là với tôi.
Nhưng cô ta đúng là lầm, tôi không phải loại người dễ bị bắt nạt đâu. Tôi dậm mạnh xuống chân cô ta.
- A!_ Nhật Thảo vội thả tay tôi ra, ngồi xụp xuống đất, tôi cũng ngồi xổm xuống đối mặt với cô ta.
- Tao nói cho mày biết, tao chẳng làm điều gì đáng xấu hổ cả_ Tôi chuyển luôn kiểu xưng hô sang “mày”-“tao”, với loại người như thế này, lịch sự chỉ tốn công, cổ nhân vốn đã dạy “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” mà, và đây là lúc cần thiết để áp dụng nó_ Với lại quả thật nếu tao có gì với Lam thật, thì cũng không đến lượt mày xen vào, mày chả có tư cách gì.
- Mày…_ Nhật Thảo giơ tay lên định tát tôi, nhưng tôi nắm lấy tay cô ta kịp, rồi hất văng trở lại, dù gì cô ta cũng phải nhớ tôi là bạn của Minh Phương chứ.
Tôi phủi tay đứng dậy, bảo bác tài dừng xe cho tôi xuống
- Đủ rồi đấy Thảo!_ Tiếng Mai Linh cất lên làm tôi quay ngoắt lại, thiếu chút nữa, tôi đã bị Nhật Thảo túm tóc (mà tôi thì thù ghét nhất vụ này)
- Đây là áo chị đúng không? Chị cầm về đi!_ Mai Linh đưa áo ra, nhưng Nhật Thảo vội giật lấy, và ném xuống đất, dẫm dẫm lên một cách bực tức
- THẢO!! Tớ đã bảo cậu dừng lại đi mà!_ Mai Linh tức giận đứng bật dậy.
- Mấy đứa dừng lại đi!_ Một cô lớn tuổi vội đứng dậy can ngăn chúng tôi.
- Mộc Lan?
Tất cả chúng tôi đều nhìn về phía người vừa gọi tên tôi. Lam đã tỉnh. Cậu ấy dụi mắt, nhìn quanh quất như tìm kiếm tôi. Có vẻ cậu ấy khá bất ngờ khi thấy Mai Linh ngồi cạnh. Xe dừng lại, tôi vội xuống xe, tốt nhất là nên rời khỏi đây. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
- MỘC LAN!!!
Tôi chạy ra khỏi xe, cố gắng chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, không ngoảnh đầu lại, tiếng Lam hòa lẫn vào trong mưa và tiếng xe cộ vội vã sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro