Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

 Tác giả: 9heososinh_96

 Đây là truyện đầu tay mong mọi người chém nhẹ tay 

Chương 1

   " Tại sao Dương lại bỏ học, rốt cuộc cậu ấy muốn đi đâu?"  Lúc ấy trong đầu tôi chỉ hiện lên những câu hỏi đấy, tôi cũng không biết tại sao tôi lại đuổi theo bóng người con trai ấy, chỉ biết guồng chân đuổi theo, cố để không mất dấu.    

      Kéeeeeét!!!!!!      

      Rầm!!!      

                                                                             ******    

      Sao không?    

      Không sao!    

      Thật không?    

       Thật!     

       Đứng dậy được không?    

   Híc, vì mải đuổi theo Dương, tôi đã không để ý đèn đã chuyển sang đỏ, nhưng may mắn mệnh tôi nó lớn, nên chỉ bị... xe đạp tông.     

        Đứng dậy nổi không? Cậu con trai đã đâm tôi, tiếp tục hỏi     

        Đứng được!  

 Híc, tôi đã mất dấu Dương rồi, tôi đứng phắt dậy, nhưng lại ngã oạch xuống, a đau quá!    

        Chắc bị trặc chân rồi, khổ chưa ai bảo đi đường mắt cứ vênh tướng lên trời, trặc chân cũng phải thôi!    

   Tôi ngẩng phắt đầu lên xem kẻ đã phát ngôn ra những lời ấy. >"< nhưng woa, tôi sững lại trong 10s, cậu ta đẹp trai đến độ tôi lóa mắt, còn hơn cả Dương. 10s tê liệt cộng thêm 5s hắng giọng, tôi quát    

        NÀY!!!, đã đâm vào người ta, thì phải biết xin lỗi chứ! tôi khẽ nhìn cậu ta, mắt cậu ta thò lõ như bị sốc, ban nãy khi tôi quát còn giật nảy mình lên, đừng nhìn người tôi bé tẹo như thế này mà coi thường, giọng tôi hơi bị có uy lực đấy ^o^. Tôi đang hắng giọng định ra uy phát nữa thì bị tiếng còi xe cắt ngang    

           Hai đứa kia, sao lại ra giữa lòng đường mà cãi nhau thế hả? tránh ra cho người khác đi với chứ!    

      Mải cãi nhau, giờ tôi mới để ý, tôi đang ngồi giữa lòng đường thật, nghe thấy lời bác tài kia quát, cậu ta xách xe đi luôn, con trai gì mà trả có tý ga lăng nào >"<. Tôi cũng tự xoay xở đứng dậy, rồi nhảy lò cò về phía vỉa hè.    

       Đưa cặp đây!    

        Hử?!    

    Không đợi tôi đồng ý, cậu ta đoạt luôn cái ba lô của tôi. Hóa ra cậu ta dắt xe để trên vỉa hè, rồi quay lại giúp tôi.    

     Không cần đâu! tôi gạt tay cậu ta ra khi thấy cậu ta có ý định dìu tôi      Hơi sững lại chút, cậu ta nhún vai như kiểu  "tùy". Rồi cậu ta thản nhiên dắt xe đạp mà trên vai vẫn còn đeo balô của tôi vào một quán cóc bên đường ngồi. Tôi còn lựa chọn gì đây? chân đau, giờ chẳng lẽ lại đi cái chân cà nhắc này về trường? híc, tại chốn học đuổi theo Dương mà xe tôi vẫn còn ở trường T_T. Thôi vậy, tôi ra ngồi quán đấy đợi khi nào tan học thì đi nhờ bạn về. Tôi nhảy lò cò đến chiếc gần cậu ta, kéo cái ghế ngồi cạnh.    

    Im lặng    

    Tự dưng cậu ta tốt bụng bất ngờ làm tôi đâm... ngượng T_T. May ra cô bán hàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng    

       Cháu nữ này cũng ăn chè nhé!    

        Dạ vâng!   Sau đấy cô lại tiếp tục lúi húi làm cốc chè cho tôi, tôi cũng chẳng biết làm gì nữa, đành ngồi vân vê cái áo      

       Ăn trước đi!      

        Hử?!  Cậu con trai ấy đưa cốc chè của cậu ta trước mặt tôi, không biết có phải nhìn thấy mặt tôi đần quá không mà cậu ta phì cười, còn phun cả một ít "mưa xuân" ra    

        Tôi bảo cậu ăn, cậu cứ ăn đi, không phải đần mặt ra thế đâu!   OK, ăn thì ăn, tôi đỡ lấy cốc chè từ tay cậu ta, xem ra bụng dạ cũng không đến nỗi xấu, ít ra so về trình độ ga lăng thì cậu ta hơn đứt Dương.       

         Ô! Cậu học cùng trường với tôi à? Tôi khẽ liếc nhìn phù hiệu trên áo cậu ta, sửng sốt       Hử?! Cậu ta cũng tròn mắt nhìn phù hiệu trên áo tôi, giờ tôi mới có thể nhìn kỹ cậu ta, trông cậu ta đẹp trai lắm, sống mũi không cao lắm, nhưng khá thẳng, lông mi dày và rất dài,... nói tóm lại là một vẻ đẹp unisex như Dương vậy.      

         Cậu học lớp nào?        

          11a14      

         Còn cậu?      

      Cậu ta hỏi tôi, tôi trả lời, nhưng khi tôi hỏi ngược lại thì cậu ta lặng thinh, đón cốc chè từ tay cô bán hàng, cắm cúi ngồi ăn. Thật là bất lịch sự >"<        

         Này!!! sao không trả lời tôi?        

         Không thích trả lời! Cậu ta vênh vênh cái mặt lên, chọc tức tôi, còn nhe cái răng khểnh ra nữa chứ.        

         Không hỏi được thì thôi, sao tôi phải lao tâm mà lo nghĩ làm gì. Í, tôi thấy cái thẻ của cậu ta khẽ đung đưa khi cậu ta đang khẽ khom người, 10a12. Ặc, đùa gì vậy, cậu ta còn kém tuổi tôi, thê mà nói chuyện với tôi chả sử dụng kính ngữ gì cả. Đoạn trước tôi bỏ qua, nhưng khi biết lớp tôi rồi mà vẫn...        

       Thấy tôi nhìn chằm chằm vào ngực áo cậu ta với đôi mắt rực lửa, cậu con trai ấy mới giật mình nhìn xuống, nhe răng ra cười một cái lấy lệ, rồi tháo phăng cái thẻ ra.      

        Tôi là chị cậu đấy, Tuệ Lâm ạ!        

        Cậu nhìn nhanh ghê ha!        

        Chị! tôi nhắc cậu ta        

         Con gái ai thích già hơn đâu, sao cậu cứ đòi nằng nặc làm gì        

          Chị! >"<        

          Gọi tôi tiếng "anh" đi, tôi sẽ gọi lại! Cậu ta nheo mắt nghiêng đầu trêu tức tôi        

          Không! còn lâu tôi mới phải hạ mình gọi người kém tuổi tôi là "anh".        

          Tôi không thích gọi một người là "chị" khi người đó còn vắt mũi chưa sạch.   

           Không gọi thì thôi, chẳng cần gì phải đả kích tôi đâu, tôi hậm hực quay mặt đi >"<, ăn nốt côc chè, bỗng thấy điện thoại trong quần khẽ rung. A! là Tâm gọi cho tôi, bây giờ là 11h35' rồi.      

           Alô?      

            Trời ơi, cậu đi đâu thế? sao lại bỏ học? sao lại làm việc động trời ấy? ngày mai không biết cô Hoa có giết cậu không nữa! Tôi vừa ho he được một tiếng thì cái Tâm đã bắn ra một tràng rồi, khổ thân nó, chắc nó lo lắng cho tôi lắm        

               Tớ sẽ kể sau, cậu bình tĩnh đã, cậu gửi xe của tớ ở trường dùm tớ nhé....        

               Sao lại gửi? cậu đang ở đâu?        

              Tớ bị trặc chân rồi, giờ tớ đang ngồi ở chỗ đèn xanh đèn đỏ gần trường cấp 2 Lê Văn Tám                 Hả?! trời ơi, cậu có sao không, tớ sẽ qua đón cậu liền. Giọng Tâm nghe như sắp khóc, tôi thấy thương nó hơn bao giờ hết.    Cho điện thoại vào túi quần,  Tuệ Lâm lại tiếp tục mỉa mai tôi:          À! hóa ra là học sinh gương mẫu!         

   " Đừng có chọc ngoáy tôi! cậu nhìn một cái là biết học sinh hư rồi, tóc nhuộm, tai đeo khuyên" nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, chứ thục tại, tôi quay ngoắt mặt đi, vờ không nghe thấy                    Lan ơi!!!!!!!!!!!!!      

         Tôi giật mình bởi tiếng gọi khủng khiếp của con bạn, trả xong tiền, tôi lết cái chân cà nhắc về phía chỗ Tâm đang đứng        

             Chân đau lắm không?'          

             Không sao!          

           Thôi, lên đi, tớ chở cậu về tận nhà!     

            Nhưng khi tôi vừa leo được lên gác-ba-ga thì Tuệ Lâm gọi tôi" Mộc Lan", rồi giơ tay vẫy vẫy ra vẻ tạm biệt, nhưng mặt trông gian khỏi nói               

               Cậu quen biết cậu ta à?          

               Không!          

               Biết tên cậu đấy thôi!          

               Chắc nhìn thẻ, thôi kệ mình đi thôi!    Ngồi sau xe Tâm, tôi đang ngân nga hát để xua đi cái nóng trưa hè thì Tâm quay sang hỏi tôi    

            Cặp cậu đâu?

                                                                       ******    

               Cô ơi, cô có thấy có cái cặp nào để quên ở đây không ạ?    

               Không, cháu ạ!    

               Bạn lúc nãy đi cùng cháu ý cô, cậu ta có nhăn gì không cô?    

               Không có!    

              Vâng, cháu cảm ơn cô!   

       Ôi, trời ạ, đầu óc tôi đúng là bã đậu mà, tại sao lại quên cả cặp sách chứ? đáng lẽ lúc nãy khi cậu ta cười, tôi phải lưu tâm nụ cười ấy chứ  

              Bẹp  

        Mải vò đầu bứt tóc, tôi dẫm phải một bãi phân chó >"<    

                                                                       *****       

       10a10,10a11,10a12 . Đây rồi, hôm nay tôi phải vác xác sang khu khối 10. Vì chuyện cái cặp mà hôm qua tôi không tài nào ngủ được, đã thế còn bị mẹ mắng té tát vì tội quên cặp ( mà tôi nói dối là quên ở trường), ít ra tôi còn được chút ít may mắn, khi mà tiết cuối hôm qua - tiết tôi bỏ học, tiết ấy may mắn rỗng, nên may ra tôi không bị phát giác là bỏ học ô la la. Nhưng tại ai? tại ai? mà tôi hôm nay phải mang tấm lưng này gò lưng chở 1 túi nilông sách vỏ. Tất cả là tại Trần Tuệ Lâm. Đang lẩm bẩm chửi rủa thì tôi nhìn thấy cậu ta đang đứng ở ngoài hành lang, hôm nay lại còn đeo kính nữa, đúng là " lưu manh giả danh tri thức" mà. Tôi hùng hổ tiến đến trước mặt    

           TRẢ CẶP SÁCH LẠI CHO TÔI!  

      Không trả cặp lại cho tôi thì thôi, cậu ta lại còn giương đôi mắt rõ vô tội lên nhìn tôi, làm mọi người nhìn vào tưởng tôi dọa đánh cậu ta      

           Trả cặp tôi đây!      

            Cặp nào?      

           Trả đây, đừng giả nhân giả nghĩa nữa! trả mau đây  

        Nhìn cái mặt ngu ngơ của cậu ta càng làm tôi điên ruột, bỗng nhiên có một giọng nói cất lên sau lưng tôi:      

            Sang tận đây để tìm cặp cơ à?    

         Tôi quay ngoắt lại, cái giọng điệu mỉa mai này tôi không thể quên được, Trần Tuệ Lâm, trên tay cậu ta là cái cặp của tôi.  Khoan, như thể này là thế nào? Tôi quay sang phải thấy 1 Tuệ Lâm đang đeo kính, quay sang trái là một Tuệ Lâm đang cầm cặp tôi. Có lẽ thấy đầu tôi cứ quay như chong chóng, ngó đi ngó lại hai người, Tuệ Lâm đeo kính lên tiếng, giờ tôi mới nhận ra tóc cậu ta màu đen:      

             Mình là Tuệ Lam, là anh trai của Tuệ Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: