Mùa hè năm ấy
Tên truyện: Mùa hè năm ấy
Tác giả: Nhạn Nhạn
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, HE
Tình trạng: update
Chương 1: “Mật Linh, Tố Hà có thai, đứa bé……….. là con anh!”
“Mật Linh, Tố Hà có thai, đứa bé……….. là con anh!”
Buổi chiều một ngày tháng bảy mát mẻ hiếm có, tôi đang nằm dài đọc một cuốn tiểu thuyết diễm tình kinh điển. Đó là một câu chuyện buồn, chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã rơi lã chã. Cái tình huống éo le cẩu huyết như thế, tôi nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết hấp dẫn những cô gái mơ mộng như tôi, cho tới khi tôi nhận được điện thoại của Trường San. Tôi nghe tiếng chuông, với tay nhấc điện thoại, nghẹn giọng nói
“Anh!” Bình thường nghe tôi trả lời như thế, anh chắc chắn sẽ biết rằng tôi vừa đọc xong một cuốn truyện buồn, sau đó sẽ dô dành tôi, sau đó sẽ nhắc nhở tôi đừng đâm đầu vào đọc truyện nhiều quá. Vốn là một đứa mau nước mắt, tôi rất dễ cảm động, có thẻ đơn giản chỉ là thấy người ta khóc tôi cũng khóc, có thể chỉ là thấy người ta tâm sự trên các chương trình truyền hình thực tế tôi cũng khóc… nhưng chẳng bao giờ tôi hổ thẹn vì điều đó. Hôm nay thì không như vậy, anh nói thẳng vào vấn đề.
“Mật Linh, Tố Hà có thai, đứa bé………….. là con anh!”
Anh nói xong, có lẽ đợi tôi phản ứng gì đó, nhưng tôi thì lại chẳng biết nói gì. Tôi nghĩ có lẽ mình đang mơ. Tôi kéo tai mình, không đau, tôi lại không thấy đau. Giờ thì tôi chắc chắn rằng tôi đang mơ rồi, tôi chẳng nói gì, cúp máy, lên giường đi ngủ, hi vọng mình có thể thoát khỏi giấc mơ kì quái này.
Tôi và Trường San quen nhau qua những người bạn của mình, và sau 2 tháng quen biết, chúng tôi đã thành một cặp. Có thể mọi người nghĩ rằngquá nhanh, nhưng tôi lại không thấy thế. Tôi và Trường San, thực sự chúng tôi rất yêu nhau. TRường San không phải là một người hoàn hảo, anh hoàn toàn có gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, và thực lực cũng không phải xuát sắc. Chúng tôi chỉ là những con người bình thường, quen nhau từ những ngày tháng sinh viên trong sang và yêu nhau.
Anh là một người có trách nhiệm, sống dễ tính và thường xuyên phải chiều chuộng cái tính cách trẻ con của tôi. Thực chất tôi cũng không phải trẻ con nhong nhẽo gì lắm, chỉ là bên cạnh anh, tôi tự nhiên rất muốn mè nheo ngốc nghếch, nhìn anh bó tay cười hiền cũng là một loại hạnh phúc. Yêu anh từ năm nhất đại học, và cuối năm đó tôi đã trao mình cho anh. Anh đón nhận tôi nhẹ nhàng, ôn nhu, quan tâm vô cùng. Mỗi lần tôi mặc quần áo xong cảm giác đau đớn truyền đến, anh đều nhẹ nhàng ôm tôi, xin lỗi và vỗ về. Thực tế nhiều lần không đau lắm, nhưng tôi cũng thích giả bộ chút để được anh yêu chiều, cảm giác cũng không tệ. Chúng tôi còn có một thời gian cuồng mê chuyện đó, cứ lần nào ở cạnh nhau là không thể ngồi yên. Cho tới 2 năm sau đó, anh vẫn còn ôm tôi trong tay nhẹ nhàng, hơi thở phả vào tai tôi ngưa ngứa, “Lần nào nhìn thấy em khỏa than trong tay, anh đều cảm giác như lần đầu tiên.”
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tôi uể oải thức dậy đưa lên tai, giọng ngái ngủ trả lời
“Bỉnh Đạt, có chuyện gì thế?”
“Mật Linh, Trường San nói với tao hết rồi, giờ mày tính thế nào?”
Tôi mơ màng, “Nói gì?”
“Chuyện với Tố Hà đấy. Tao không ngờ chúng nó lại xảy ra cái sự tình này, giờ mày tính sao?”
Tôi đứng người, không phải mơ sao? “Chuyện gì với Tố Hà” tôi cố gắng hỏi lại, hi vọng nó không phải là cái chuyện trong giấc mơ vừa rồi kia.
“TRường San kể với tao rôi, nó nói lần đó cả hai đứa say, nó không hề muốn làm thế với mày. Cả Tố Hà nữa, nó cũng không ngờ lần đó lại để lại hậu quả như vậy, nhưng giờ cái thai đã 3 tháng rồi……”
Bỉnh Đạt rõ rang là vẫn cái miệng lắm điều, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy lại như tiếng quạ bay trong đầu… 3 tháng rồi, có thai 3 tháng rồi. Anh đã ngủ vơi người ta 3 tháng rồi và vẫn im như thóc ở bên cạnh tôi? 3 tháng rồi, tôi vẫn ngây ngốc cười vui với anh, nói tôi yêu anh, tin rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ nắm tay nhau trong lộ lễ phục nghe lời chúc tụng của mọi người. Vậy 5 năm chúng tôi bên nhau thì sao? ….
Ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, tôi đau quá, rất đau, tim như muốn nứt ra. Hai tay tôi cố gắng cấu véo vào da thịt, cố mường tượng rằng chính mình vẫn đang trong giấc mơ kia, tay tôi không đau, nhưng tim tôi rất đau. Lúc ấy không hiểu sao tôi không khóc, tôi đã nghĩ có lẽ từ ngày đó tôi không thể khóc được nữa. Nhưng thực tế không phải vậy!
Đầu tôi đau nhức, tôi cảm thấy choáng váng. Đây có phải là sự thật không? Vậy lẽ nào anh không yêu tôi? Từ bao giờ hai người đó đã nảy sinh tình cảm mà dẫn tới chuyện đó? Tôi.. tôi không biết phải suy nghĩ gì nữa. Anh yêu tôi cơ mà.. Người đàn ông ấy yêu tôi, tại sao giờ lại thành có con với người bạn thời trung học? Tố Hà chẳng phải cũng có bạn trai rồi sao?
Đúng lúc ấy, Trường San gọi điện tới.
“Mật Linh, nghe anh nói!”
Không hiểu sao nghe thấy giọng anh, tôi bỗng bình tĩnh hẳn lại, “Em nghe”
“Chúng ta và Tố Hà gặp mặt rồi nói chuyện cho rõ, tới quán café Camel nhé”
“Ừ! Bây giờ đi luôn!”
Tôi cũng thấy buồn cười chính mình, tôi tới đó làm gì, nghe bọn họ nói để làm gì, chẳng lẽ đợi họ cười vào mặt mình sao? Nhưng tôi biết, con người Trường San không phải vậy, có lẽ chẳng ai tin, nhưng tôi thực sự có long tin ở anh ấy, vì thế, tôi quyết định đi gặp 2 người đó. Tôi cũng chẳng mất gì!
Khi tôi tới, hai người bọn họ đã ngồi ở đó, cả hai nhìn như muốn xuyên thấu người tôi, tôi đán, chắc họ đang nghĩ phải nói gì với tôi. Tôi cười nhạt, xem họ có thể biện bạch thế nào.
Người phục vụ đi tới, tôi gọi một cốc nước cam, phụ nữ lúc nào cũng nên quan tâm chăm sóc tơi bản thân, nhất là như tôi đây đang trong tình trạng sắp bị đá.
Sau khi đã ngồi ổn định, Tố Hà mở lời đầu tiên
“Ngày 13 tháng 4 tôi chia tay với Viên Dũng, thực sự rất đau long. Ngay hôm đó tôi mua vé tàu về thẳng thành phố X, trong tay chỉ có vài trăm nghìn.. Tôi đi thẳng vào PP bar, uống rất nhiều, sau đó nhấc điện thoại, gọi Trường San tới cùng uống rượu giải sầu. Chưa bao giờ tôi uống nhiều như vậy, vừa uống tôi vừa khóc kể lại mọi chuyện cho cậu ấy, chúng tôi nói chuyện rất lâu, cả hai định về thì trời mưa rát to. Biết tôi không thể về nhà, Trường San đưa tôi tới một khách sạn, đặt một phòng. Lúc đó nhẽ ra tôi đã bình tĩnh lại, nhưng không hiểu tại sao khi đi vào căn phòng xa lạ, tôi lại thấy vô cùng tủi than và ngốc nghếch, lại nằm vật ra khóc.” Nói tới đây Tố Hà lại rưng rưng nước mắt. Còn tôi, lại vẫn lặng yên ngồi nghe kể chuyện, cảm giác dường như là họ đang nói về ai đó, không lien quan tới tôi vậy
Trường San tiếp lời
“Anh thấy Tiểu Hà khóc rất thương tâm, ngồi an ủi cô ấy một lúc. Sau đó, sau đó lại đem chai rượu ra uổng tiếp và…..” nói tới đây, anh dừng lại. Tôi hiểu lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.
“Lúc tỉnh dậy, cả 2 chúng tôi đều không tin được là mình đã làm thế. Tôi thấy vô cùng có lỗi, toàn bộ là do tôi, tôi còn mặt dày nài nỉ Trường San giữ kín chuyện này. Mật Linh, tôi có lỗi với cậu. Đứa bé này, tôi sẽ tự mình phá bỏ. Hai cậu đừng vì tôi mà bất hòa.” Khi Tố Hà nói sẽ bỏ đứa bẻ, tôi thấy trong đáy mắt Trường San ánh lên một tia đau đớn.
Trường San nói: “Mật Linh, từ trước tới giờ anh thực tâm yêu em, luôn cố gắng làm việc chỉ có một nguyện ý duy nhất là có thể lấy em làm vợ”
Tố Hà: “Tôi không yêu cậu ấy, cậu ấy cũng không yêu tôi. Mật Linh, hãy tin tôi, chúng tôi không hề cố ý trong chuyện này. Thực xin lỗi!”
Tôi cũng không phải người không biết suy nghĩ, tôi biết họ đang nói sự thật. Nhìn vào mắt Trường San, tôi biết anh có biết bao đau thương và bất đắc dĩ. Nhưng tôi không thể tiếp tục ở bên anh, sau chuyện này, tôi thực sự không thể quay lại là tôi lúc xưa, yêu anh hồn nhiên vô tư như thế. Có lẽ mọi chuyện chỉ có thể giải quyết theo cách này. Trường San vốn là người có trách nhiệm, tôi nghĩ anh ấy cũng có cùng suy nghĩ như tôi.
“Hai người cứ giữ đứa bé, tôi…., Trường San, anh lấy cô ấy đi!”
Cả hai ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn Tố Hà nói, “Nếu tôi ép cậu bỏ đứa bé trong bụng mình, tôi thực không có đủ dã tâm. Còn Trường San, em biết anh luôn sống có trách nhiệm, lần này em nghĩ anh phải có trách nhiệm với cô ấy!”
Trường San phản đối, “Anh phải có trách nhiệm với em!”
Tôi lắc đầu, “Người bây giờ anh phải chịu trách nhiệm không còn là em. Nếu anh có thể bỏ rơi cậu ấy, phá bỏ đứa con 3 tháng tuổi của mình, thì anh sẽ không còn là anh nữa rồi. Và quan trọng hơn, không biết hai người có hiểu không, đó là em thực sự bị tổn thương. Em làm sao có thể tiếp tục yêu thướng một người đàn ông có con với một cô gái khác trong khi vẫn đang đường mật nói anh ta yêu em, làm sao e có thể chấp nhận một người lừa dối em suốt thời gian qua. Trường San, em nói tới đây thôi, tùy hai người quyết định. Còn chuyện giữa chúng ta, em nghĩ là phải kết thúc rồi!”
Tố Hà nhìn tôi khóc sưng mắt, tôi thì lại hoàn toàn thanh tỉnh. Còn Trường San,tôi nhìn anh ngây người ngồi đó, anh có biết trái tim tôi nghẹn ngào biết nhường nào khi phải nói ra những lời kia hay không?
Trường San hai mắt cũng đỏ lên, nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên bàn, run run nói, “Em có yêu anh không?”
Tôi nhất thời không thể hô hấp nổi, tất cả mọi hình ảnh trước đây nhào về, kí ức như một thước phim quay chậm, từng khoảnh khắc tôi và anh bên nhau. Những lúc anh ôm tôi trong vòng tay nhẹ nhàng, những lúc tôi thở dốc vô lực bên dưới th ân anh, những lúc anh lung túng nhìn tôi khóc khi xem phim, những lúc anh đón tôi trước cổng trường đại học, những nụ hôn ngọt ngào, những cuộc gọi điện đầy thương yêu…. tôi nhớ quá. Người đàn ông từng thuộc về riêng tôi, anh ở ngay trước mắt, nhưng từ giờ phút này trở đi, anh với tôi chỉ là một quá khứ đau đớn, một vết cắt rất sâu trong trái tim.
Tôi ngạt thở, cố gắng từng chữ trả lời anh, “Rất… yêu! Nhưng……. từ giờ ………….sẽ không yêu nữa”
Chương 2:
Tôi rất mệt mỏi, vẫn không dám tin vào sự thật. Từ giờ, tôi sẽ phải một mình bước trên con đường phía trước. Sẽ không còn vòng tay của anh, không còn nụ hôn khẽ, sẽ không còn ánh nhìn ôn nhu dịu dàng, cũng không còn ai ở bên tôi nghe tôi lảm nhảm. Những thói quen chỉ là một phần nhỏ, tôi có thể quen dần. Nhưng trái tim tôi, trái tim trống rỗng của tôi đến bao giờ mới có thể hồi phục. Tôi hoang mang, không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm gối lặng lẽ nằm một chỗ, cho tới khi chính mình ngủ thiếp đi.
Năm năm ở bên anh, tôi từng nghĩ, nếu một ngày không có anh, chắc tôi không sống nổi. Nhưng thực tế không phải vậy!
Sáng hôm sau tôi thức dậy, mặt trời vẫn mọc lên từ phía đông, Tiếu Đóa nhà tôi vẫn ngoe nguẩy đuôi đòi uống sữa, con chó nhà hang xóm vẫn sủa inh ỏi mỗi lần có người qua lại, tiệm bánh gần nhà vẫn đông nghìn nghịt khách… tất cả mọi thứ vẫn bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng tôi biết, từ nay tôi không còn anh.
Nhưng tôi không có anh thì sẽ thế nào?
Trước đây tôi nghĩ nếu thiếu anh, tôi còn chẳng là chính mình nữa. Nhưng khi thực sự thiếu anh, tôi lại chẳng thấy mình thay đổi gì lắm, chỉ là có them một lỗ hổng vô hình sâu hoắm bên ngực trái mà thôi. Cũng không phải là không sống được.
Tôi vẫn ăn sang như bình thường, chỉ thiếu tin nhắn nhắc nhở hang ngày của anh. Tôi vẫn thay quần áo phẳng phiu, chuẩn bị đi làm, chỉ thiếu anh qua đón. Tôi vẫn tự mình bắt xe bus, chỉ thiếu anh lo lắng đứng đợi ở bến dừng. Tôi vẫn cố làm việc cho thật tốt, chỉ thiếu lời động viên của anh. Tôi vẫn ăn trưa cùng đồng nghiệp, chỉ thiếu cuộc điện thoại hỏi thăm. Tôi vẫn bắt xe bus về nhà, chỉ thiếu anh đứng đợi sẵn ở cửa nhà… ồ, thực ra không thiếu, chẳng phải anh đang đứng trước cửa nhà tôi sao? Tôi khựng lại vài giây, dụi dụi mắt cho tới khi nhận ra rằng mình không nhìn nhầm. Tôi lẳng lặng nhìn anh, lặng lẽ đi tới.
Tại sao anh có thể đứng đó, vẫn như ngày trước, dịu dàng và nhẹ nhàng đến thế. Vóc dáng cao gầy thanh thoát, dù không đặc biệt điển trai, nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi đều vô cùng bị hấp dẫn.
Tại sao anh có thể cứ đứng đó, dường như ngày hôm qua anh không phải là người hất cho tôi một chậu nước lạnh vào mặt? Tại sao anh còn có thể đứng đấy?
Tôi dời mắt khỏi anh, chậm rãi bước tới thềm nhà, cúi đầu lục tìm chìa khóa trong túi xách.
Anh vẫn lặng im, đợi tôi mở cửa nhà, đợi tôi đi vào, nhưng chỉ đứng đó.
Căn nhà này, nhìn đâu cũng thấy những dấu vết của anh, nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm mà năm năm qua chúng tôi trải qua. Nhưng chỉ là tôi nghĩ vậy, hay anh có cùng một cảm giác nuối tiếc như thế?
Anh đứng ở cửa ra vào, đau đớn nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt của anh.
Anh đứng tựa vai vào một bên cửa, có một chút gì đó đã chết trong đáy mắt ấy, lúc nhìn lướt qua tôi có thấy, nhưng không muốn bận tâm nữa. Chúng tôi giờ đã chỉ là quá khứ của nhau, khơi lại cái quá khứ kia, tôi nghĩ chẳng có tác dụng gì.
“Ngày 2 tháng 9 bọn anh sẽ kết hôn.” Anh nói một câu, lại ngừng một chút.
Tôi nghĩ anh hẳn đang đợi tôi xông lên, cấu véo anh, khóc lóc mắng chửi, hoặc nài nỉ anh đừng cưới Tố Hà, hoặc chỉ là lao vào anh khóc không biết trời đất. Nhưng tôi không thể, tôi cảm giác chính mình bình thản vô cùng, chỉ nhàn nhạt vừa lau bàn vừa trả lời.
“Chúc mừng hai người.”
“Mật Linh, anh biết trong lòng em rất khó chịu. Em hãy cứ chửi mắng anh thậm tệ vào, nhưng xin em đừng lạnh lung như thế”
“Anh muốn em phải làm gì? Nếu đã chấm dứt thì đừng tới đây tìm em. Chỉ càng làm em và anh, và vợ sắp cưới của anh khó xử hơn thôi” Tôi cao giọng nhắc nhở, ba từ “vợ chưa cưới” khéo léo nhấn mạnh.
“Em biết anh chỉ yêu mình em mà.”
“Vậy thì từ giờ đừng yêu nữa” Tôi lạnh lung, lúc này chẳng muốn đôi co với anh nữa, anh sắp kết hôn, chạy tới chỗ tôi làm gì. “Đám cưới anh em sẽ tới chúc mừng, hi vọng anh hạnh phúc.”
“Hi vọng anh hạnh phúc?” Anh cao giọng, ngữ khí có vẻ rất không thể chịu nổi. Nếu không thể chịu nổi thì anh muốn làm gì, anh có thể làm gì được, anh có thể thay đổi được gì? “Mật Linh, dù em tin hay không, anh cả đời này, chỉ yêu mình em” Nói xong, anh bỏ đi. Lần đầu tiên anh to tiếng như thế, khuôn mặt tức tối bước đi dứt khoát. Tôi hi vọng anh có thể thực sự dứt khoát, để cho tôi cũng phải thực sự dứt khoát, bào toàn trái tim này của tôi và cũng bảo toàn long tự tôn của chính mình.
Có lẽ anh một phần cũng trách tôi, từ thứ bảy đó, tôi chưa từng khóc, chưa từng nói một lời oán giận. Nhưng tôi khóc, tôi oán giận thì làm được gì? Có thể thay đổi được gì không? Hay chỉ càng khiến bản than đáng thương hơn? Nếu tôi khóc, anh có thê thấy nhẹ long hơn một chút sao? Nếu tôi oán giận, thì anh có thể thấy bớt day dứt hơn sao? Tôi không muốn quản những cảm nhận của anh nữa, tôi chỉ muốn giữ lấy chính mình, lặng lẽ băng bó vết thương chẳng chịt ở ngực, hi vọng một ngày nào đó, nó chỉ còn là một vệt sẹo mờ, mờ dần đi, tan vào những kí ức xa xôi nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro