8
Tôi ghét môn Văn, nhưng tôi lại thích viết văn, làm thơ. Đó là những thú vui mà tôi học được từ thầy Ngoạn. Thầy Ngoạn dạy bọn tôi năm lớp 9, hết năm đó thầy về hưu nên thầy đặt rất nhiều tâm huyết vào năm học này. Thú thật thì những tiết học của thầy luôn thu hút sự chú ý của tôi không phải vì bài vở, mà tôi thường mong chờ những lúc thầy nói về những bài văn, bài thơ mà thầy tâm đắc. Thầy đứng đó, vừa đọc vừa diễn giải một cách say sưa, và điều đó dường như truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng. Thi thoảng tôi vẫn thấy người thầy run run những lúc cao hứng và phải tạm ngưng để lấy lại hơi thở. Sự nhiệt huyết của thầy là một tấm gương sáng cho lũ học trò chúng tôi noi theo. Từ lúc học với thầy, tôi đâm ra thích làm thơ, tôi thường viết vu vơ những gì tôi nghĩ ra vào một cuốn sổ. Mà đa số đều là thơ tình, có bài tôi chép của Hồ Dzếnh, Xuân Diệu hay Nguyễn Bính,... có bài tôi lại tự viết ra:
"Mùa hạ thơ thẩn ngẩn ngơ
Hồn ai phiêu giữa cơn mơ chóng về
Bóng ai thấp thoáng bên hè
Đàn ai cất tiếng giữa ngàn tiếng ve..."
Tôi cứ viết, nhiều bài còn dang dở, có bài thì chỉ đôi ba câu vu vơ. Nhưng tôi cứ viết, tôi rủ cả thằng Minh viết, và nó có vẻ cũng hứng thú với trò này. Những bài thơ của đại thi hào Hữu Minh khi thì nói về chuyện tình gà bông của nó và bạn gái, khi thì lại đau khổ quằn quại vì nó vừa chia tay,có lúc thì lại về tương tư một cô bạn nào đó:
"Bàn học hai chỗ
Tôi lỡ ngồi rồi
Liệu em có muốn
Ngồi cùng với tôi?
Giày còn có cặp
Quai cặp có đôi
Chẳng lẽ em lại
Để tôi lẻ bòng?
Chẳng ai muốn để
Sầu tím thiệp hồng
Liệu em có thể
Làm bồ tôi không?"
Tôi biết bài "Sầu tím thiệp hồng", mặc dù lứa chúng tôi không nghe Bolero nữa nhưng ba mẹ chúng tôi vẫn nghe. Đại khái lời bài hát là về chuyện tình của cặp trai gái nọ, trong khi chàng mải mộng mơ thì nàng đã lên xe hoa theo người khác mất rồi. Nhưng tôi không hiểu câu chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện thằng này tương tư con người ta, vì chưa chắc nó tương tư được quá ba ngày, mà cũng chưa chắc ngày người ta lên xe hoa nó còn biết người ta là ai. Tôi thắc mắc, nhưng tôi không hỏi, tôi chỉ thấy buồn cười khi nó cất cái giọng vịt đực của nó để đọc diễn cảm bài này cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro