Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tôi tình cờ biết Ngọc thích mèo. Trong một lần chuẩn bị bài thuyết trình môn anh văn cho tổ, tôi tình cờ phát hiện trong máy tính nhỏ này toàn ảnh meme về mèo và lúc chỉnh sửa bài trên PowerPoint nhỏ cũng thích xài những nhãn dán hình mèo. Tôi cũng thích mèo, nhưng tôi không để ai biết vì tôi thấy sở thích đó khá là "con gái", vì lớp tôi thằng nào cũng thích đá bóng và chơi điện tử. Trừ Ngọc. Vì từ lúc biết nó thích mèo, mỗi khi nhắn tin hỏi bài nó tôi lại hay xài meme mèo và nó cũng đáp trả lại để "trao đổi chiêu thức" với tôi. Một lần, tôi đi lượn lờ nhà sách và tình cờ thấy chủ tiệm có bày bán mấy cây thước gỗ hình chân mèo. Có 2 màu trắng và đen. Dù là chân mèo nhưng hoạ tiết của nó lại khá "bò sữa", cây đen thì vân trắng còn cây trắng thì vân đen, nhưng trong mắt tôi, miễn là mèo thì tôi chấp nhận móc hầu bao để sở hữu. Tôi liền nhịn ăn sáng để mua một cây màu trắng. Hôm đó tới giờ toán tôi moi cây thước ra vẽ hình, tôi liền thấy mắt Ngọc long lanh:

- Ê dễ thương vậy mày.

- Ờ, hôm qua tao thấy ở nhà sách Nhân Dân á, cái nay tao mua liền luôn xinh ghê.

- Chắc xíu tao ra mua một cây quá.

- Thích không? Tao tặng mày.

- Thật luôn? – nhỏ nhìn tôi như thể tôi bị ai nhập.

- Nè, thích thì tao tặng, có gì đâu. – tôi dúi cây thước vào tay nhỏ.

- Vậy cảm ơn Lộc hén!

Nhỏ nói, nhoẻn miệng cười. Lúc đó tôi bất chợt nhìn sang nhỏ, tự dưng tôi thấy nhỏ dễ thương quá trời dù bình thường nó vẫn đáng ghét. Giờ tôi mới để ý, Ngọc cũng có một gương mặt dễ mến, dù ốm và nhỏ con nhưng mặt nhỏ tròn, lông mày lưa thưa tại nhỏ bị suy dinh dưỡng, đôi mắt đen huyền long lanh đến lạ, nhỏ đeo một cặp kính tròn giống Nobita tôn lên cái vẻ đáng yêu trên khuôn mặt của nó. Thấy nó cười, tôi cũng bất giác thấy vui trong lòng. Tôi tặng cây thước cho nó vì nó thích mèo, nhưng tôi cũng chẳng hiểu việc nó thích mèo thì liên quan gì tới tôi mà tôi lại tặng nó. Lúc đó tôi đang đọc cuốn "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" của Nguyễn Nhật Ánh, tình cờ bàn của chúng tôi cũng ở bên cạnh cửa sổ.

Sáng hôm sau, tôi đi học với cây thướng mèo đen trong cặp. Tới giờ Lý, Ngọc lại hỏi:

- Ủa mới mua nữa hả?

- Ờ, hôm qua cho mày rồi lấy gì tao kẻ.

- Dễ thương hen.

- Ờ, chép bài đi kìa.

Lam ngồi bên cạnh Ngọc, tôi ngồi ngoài cùng, nó ngồi trong góc. Giờ ra chơi nó hỏi tôi:

- Mày thích Ngọc đúng không?

- Ai biết gì đâu ba? – tôi bối rối đáp.

- Mày cứ giấu đi, tao biết tao méc Ngọc cho coi, thước đôi đồ ha.

Lam cười, rồi chạy vụt đi trước khi bất cứ câu sỉ vả nào kịp phun ra từ miệng tôi. "Con khỉ này!" – tôi thầm nghĩ. Ờ, nhưng mà lỡ đâu nó nói đúng, nếu tôi không thích Ngọc thì sao tôi lại tặng quà cho nó, rồi sao lại xài đồ đôi với nó. Vậy là tôi thích Ngọc à? Tôi chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro