Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùa hè năm đó, tôi yêu Bích Ngọc.

Hay đúng hơn, là tôi đơn phương Bích Ngọc.

Năm đó tôi lớp 9, độ tuổi mà người lớn cho là "tuổi để học" và còn cách xa cái "tuổi để yêu" thì tôi đã biết tương tư cô bạn cùng bàn từ lúc nào.

Đó là một năm đặc biệt với lứa học trò chúng tôi, thay vì được nghỉ hè từ tháng sáu thì chúng tôi lại đi học từ lúc đó. Vì dịch Covid nên chúng tôi buộc nghỉ mấy tháng liền và hè phải học bù. Lúc sân trường Trần Phú đã đỏ rực hoa phượng và lũ ve đã tới những khúc cao trào nhất của bài ca mùa hè, thì những bộ bàn ghế, tiếng trống trường vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Tôi không học cùng lớp với Ngọc từ đầu, trường tôi có hai lớp chuyên là A1 và A2, lớp 6 và lớp 7 tôi học A2. Nhưng vì quậy quá, và phần là ba mẹ tôi quen rất nhiều thầy cô trong trường và ai cũng lo rằng nếu tiếp tục để tôi ở bên "chiến hữu" thì có khi tôi sẽ ở lại lớp vì hạnh kiểm yếu. Nên lên lớp 8 tôi bị chuyển sang A1 và đổi cho hai bạn khác sang A2. Cũng từ đó, tôi gặp Ngọc.

Ngọc là bạn cùng bàn của tôi, chúng tôi ngồi cạnh nhau ở bàn đầu, ngay trước bàn giáo viên vì Ngọc bị cận và cũng quá nhỏ để ngồi những bàn sau. Còn tôi được ngồi cạnh Ngọc vì tôi là đứa quậy phá nhất trong lớp và mặc dù là đứa to con nhất lớp nhưng cô Yến cũng không còn cách nào khác ngoài để tôi lên bàn đầu cho dễ quản lý. Tôi thường bày đủ trò trong lớp, ăn vụng, ngủ gật, nói chuyện, ném giấy và hàng tỉ tỉ lí do khác khiến cho việc tôi ngồi những bàn sau là một tội ác trong mắt thầy cô. Mặc dù vậy, nhưng tôi luôn là đứa được thầy cô ưu ái và dành nhiều lời khen vì tôi học rất khá, và tôi thường đọc sách và tài liệu thêm ngoài khuôn khổ bài học nên hầu như những câu hỏi khó trên lớp tôi đều giải quyết một cách gọn gàng trong khi bạn bè đang vò đầu bức tóc. Cô Thuý dạy sinh học là chuyên gia của loại câu hỏi này, và những học sinh trả lời được câu này nếu không được điểm 10 thì cũng được cô ghi "điểm cộng" vào sổ. "Điểm cộng" sẽ được cô dùng khi kiểm tra miệng hoặc 15 phút đạt điểm dưới 10, lúc đó cô sẽ cộng vào để nâng điểm lên. Với tôi thì chuyện này dẽ ợt vì tôi thích môn sinh và đi học bồi dưỡng học sinh giỏi môn này. Tôi lấy của cô 2 cột điểm 10 kiểm tra miệng mà chẳng cần lên bảng lần nào, và số "điểm cộng" của tôi dư để hô biến hai con 0 thành hai con 10 ở cột kiểm tra 15 phút nếu chẳng may cô kiểm tra vào một ngày xấu trời mà đêm trước tôi đi ngủ sớm. Có lần, Ngọc hỏi tôi:

- Sao cô hỏi cái gì mày cũng biết vậy?

- Tao đọc sách. – tôi nhún vai.

- Bộ cái gì mày cũng đọc à?

- Ờ.

Tôi trả lời tỉnh bơ, lúc đó tôi cũng chẳng buồn để ý ánh mắt tò mò của nhỏ bạn dành cho tôi. Lúc đó tôi rất tự cao và có phần "chảnh" vì ỷ mình giỏi. Và phần là tôi không muốn nói chuyện với Ngọc vì thấy nó phiền. Lúc đó chắc tôi chưa thích nó. Ờ, chứ không tôi đã chẳng trả lời như thế rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro