Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

마지막 여름... 그리고 영원히

mùa hạ năm ấy... không quay lại nữa
nguyên vũ cầm giấy báo nhập học của trường trên thành phố gửi về, vui sướng đi khoe cả xóm, khoe cả cho em người yêu nữa
"anh vũ sắp lên thành phố rồi"
minh khuê ôm người lớn hơn vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên bả vai người kia. cái thời thế khủng hoảng này, đủ điều kiện đi học đại học trên thành phố cũng đã là điều tốt
khủng hoàng kinh tế châu á thời đó như một đòn giáng nặng nề lên đời sống của một thôn quê. có nhà còn chẳng đủ ăn đủ mặc chứ chưa nói đến việc đi học cho biết con chữ
"ở lại học tập cho tốt, cố thi để lên thành phố với anh, một năm nhanh thôi"
tựa đầu vào ngực người nhỏ hơn, nguyên vũ thủ thỉ. khi đó, minh khuê học lớp 12 thì nguyên vũ ra trường.

ngày nguyên vũ ra bến tàu, minh khuê khóc đến cạn cả nước mắt. cậu tiễn anh chặng cuối từ bến xe bus đến ga tàu điện. bàn tay cậu năm chặt lấy tay anh kể từ lúc lên bus, như sợ người kia sẽ đi mất.
"anh vũ lên thành phố, không được quên em đâu nhé"
họ đi vào góc khuất của một con hẻm cạnh ga tàu, trốn đi ánh mắt của mọi người xung quanh. minh khuê vừa khóc vừa ôm anh vào lòng mình, hai tay siết chặt lấy anh. nguyên vũ vỗ nhẹ vào lưng cậu, vụng về đặt một nụ hôn lên má người nhỏ hơn
"anh hứa. nhưng khuê cũng phải hứa với anh, học thật giỏi để lên với anh, được không?"
"em hứa"
tình yêu của tuổi trẻ, nó cứ hừng hực như một đám lửa. cái nắng cái nóng của trưa hè tháng sáu có khi còn chẳng bằng
minh khuê đứng ở sảnh ga, ánh nhìn cứ dõi theo một thân ảnh trong đám đông, mãi cho tới khi người kia đi khuất bóng. cậu biết, từ giờ những lần gặp nhau giữa cậu và anh vũ chẳng còn phải ở thư viện trường, ở bãi cỏ bờ sông hay nhà của một trong hai đứa nữa, cũng chẳng thể nào tận mắt nhìn thấy được nhau. các cuộc gặp từ giờ trở đi sẽ chỉ qua thư tay, cùng lắm là ở các bốt điện thoại.

nguyên vũ sau khi lên thành phố, thời gian của anh như ở múi giờ khác. ngoài thời gian trên trường sẽ là thời gian anh đi làm thêm ở mấy quán ăn, vì thế mà thư gửi về cho gia đình, cho minh khuê ngày càng ít. thư minh khuê gửi anh còn không có thời gian đọc, lời nhắn cậu gửi cho anh qua mấy bốt điện thoại ngày qua ngày cũng chẳng có hồi đáp.
thời gian cứ như vậy mà qua đi, chẳng có lời hứa nào được thực hiện cả. lớn dần, suy nghĩ của con người ta cũng thay đổi. áp lực đồng tiền khiến con người ta không còn sức đoái hoài gì đến thứ khác, kể cả tình yêu.
nguyên vũ vẫn tiếp tục với nhịp sống vội vã nơi đô thị, vẫn tiếp tục với lịch học dày đặc và công việc nặng nhọc ấy
minh khuê cũng lên thành phố, nhưng không phải để đi học. anh theo một người chú lên thành phố, làm công nhân cho một xưởng hàn.

cùng một nơi xuất thân, cùng một thành phố, nhưng hai số phận. họ đều từng hứa, hứa rằng sẽ gặp lại nhau nhưng có ai làm? thời gian và khoảng cách địa lí dường như làm phai nhạt đi thứ mà người ta gọi là tình yêu. họ không gặp nhau, không còn hình bóng người kia nữa.
mùa hè năm ấy... có lẽ không trở lại thật




.
.
.
__________
đây là tác phẩm đầu tay của tớ, mong rằng các cậu sẽ có một trải nghiệm thật tốt khi đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro