Tôi cũng muốn làm quen
Em ngơ ngác nhìn cậu ta, trước mặt em là một chàng trai vẻ bề ngoài bảnh trai, " Chào hai em, anh là Nguyễn Lâm Minh học lớp 11a1 rất hân hạnh được làm quen" em chỉ gật đầu thay cho lời chào chứ không nói gì thêm bởi vì xung quanh khá nhiều người bàn tán, Tú Quỳnh ghé sát tai em nói " tớ có biết anh ấy, nam vương năm trước của trường đó Gấu" em cũng gật gù trước câu nói của Tú Quỳnh. Ở phía 3 người kia Diệu Nhi nghe tiếng bàn tán xôn xao cộng thêm nết hay hóng chuyện mới lên tiếng " Cún Nho 2 ẻm của tụi bây bị anh đẹp trai nào đến làm quen kìa " Lan Ngọc với Diệp Lâm đưa mắt nhìn thì thấy quả thật, 2 chị đây chưa hành động mà có người đi trước một bước rồi, sau đó cả hai đều bước đến bàn của Thuỳ Trang và Tú Quỳnh mà bỏ rơi Nhi nhà bè..
Tú Quỳnh hớn hở giới thiệu vì tính cách thân thiện"rất vui được làm quen em là" chưa được nói lên câu Lan Ngọc đi đến cắt ngang lời nói của Tú Quỳnh " Khổng Tú Quỳnh" cả Tú Quỳnh và em điều bất ngờ vì Tú Quỳnh nói chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với Lan Ngọc cả chỉ crush từ xa mà thôi, Tú Quỳnh hỏi " sao cậu biết họ tên của tớ " Lan Ngọc cười nhẹ nhàng nhìn Tú Quỳnh.. đó là nụ cười khiến Tú Quỳnh ngày đêm thương nhớ không ngờ hôm nay lại đứng trước mặt mình còn nhớ cả họ lẫn tên. " Chúng ta học cùng lớp nên tôi biết không được sao? Sẵn tiện cho làm quen luôn đi" Em chợt nghĩ Lan Ngọc với Diệp Anh không hổ danh là bạn thân vì tính cách lạnh lùng không khác gì nhau nhưng không hiểu vì sao Nhi nhà bè cây hày mà vẫn có thể chơi chung với 2 tảng băng một lần nữa cô lại cắt ngang suy nghĩ của em, " xin chào tôi là Diệp Anh tôi cũng muốn làm quen" em nhìn cô định cất lời thì Lâm Minh nhanh nhẹn nói trước , hiện tại cậu ta đang đứng trước 4 cô gái xinh đẹp với tính trăng hoa của Lâm Minh sao có thể bỏ qua cơ hội này được " chào em anh là Lâm Minh học 11a1 " nói rồi cậu ta cười trừ vì không một ai quan tâm cả, sau đó cậu ta bực tức bỏ đi vì bị bơ đẹp. Em không quan tâm lắm nhìn cô rồi nói " ơ tảng băng di động cũng biết làm quen à " cô cười nhìn em rồi nói
" thế có cho làm quen không Gấu Hồng? "
Em mắt chữ a mồm chữ o em nghĩ " sao cô ta biết tên thân mật của mình đặc biệt em chỉ nhớ rằng tên này một người đã gọi và chỉ duy nhất người ấy mới gọi em như thế do tai nạn nên em đã tạm quên đi một phần kí ức của mình, cứ suy nghĩ lại khiến em đau đầu, cô thấy sắc mặt em nhăn nhó khó chịu, khi em ôm đầu gục xuống bàn vì xỉu, em cảm nhận được một hơi ấm đã ôm em vào lòng, khi tỉnh giấc em mơ màng nhìn đây là phòng y tế của trường người ngồi kế bên là Diệp Anh người em hay gọi là tảng băng di động, vừa thấy em tỉnh cô sốt sắng hỏi tới tấp " sao rồi Gấu đã thấy ổn hơn chưa? " Em chưa kịp trả lời thì cô đưa cho em một bịch thức ăn gồm 3 hộp sữa bắp, một ly trà sữa, một hộp cơm gà, " cô y tế bảo Gấu bị suy nhược cơ thể đấy, ăn uống vào" em chú ý ánh mắt của cô dành cho em gương mặt đã không còn lạnh lùng vô cảm nữa thay vào đó là gương mặt hiện rõ sự lo lắng, em chợt nghĩ cô ta là ai sao lại biết tên thân mật của mình biết rõ sở thích ăn uống nữa, tảng băng di động làm tôi phải bất ngờ này sang bất ngờ khác..
Xin chào mn cho tớ xin cảm nhận khi đọc ạ.. có ổn khong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro