
Quan tâm
Vừa đến giờ ra chơi cô liền mang sữa và bánh để trước mặt em, cô cuối xuống lo lắng nhìn cái chân đang sưng đỏ rồi vội vàng chạy ra khỏi lớp để em ở lại ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, khi quay lại trên tay cô cầm chai thuốc dùng để xoa bóp và một túi để băng bó vết thương cô lấy bàn chân đang bị thương của em để trên ghế của mình rồi nhẹ nhàng bôi một ít thuốc để xoa bóp, cô dịu dàng ngước lên nhìn em " Gấu ngoan chịu đau một tí " em rất muốn trả lời cô trong lòng lại tự đặt ra rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng giống như bị thứ gì chặn lại em chỉ nhẹ nhàng nhìn cô mà gật đầu, Diệp Anh tiếp tục hành động của mình với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng bàn tay lại rất nhẹ nhàng như cô đang nâng niu một thứ gì đó rất quan trọng với cuộc đời mình, nhìn cô chăm sóc mình em cũng không hiểu tại sao bản thân lại dễ dàng để người khác chạm vào mà không khiến em khó chịu ngược lại em còn cảm thấy rất thoải mái, em vui vẻ một tay cầm hộp sữa một tay cầm bánh để ăn vẻ mặt của em rất hưởng thụ vì đang được Diệp Anh chăm sóc một cách chu đáo,cô mở điện thoại ra xem một tin nhắn gửi đến người gửi được lưu tên là Nho làm xong xuôi cô liền căn dặn em không được đi lại nhiều " Gấu ở đây đợi tớ, tớ có việc một tí " em cũng nở ra một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại lời nói của cô " tớ cảm ơn cậu nhiều " em cũng không dám làm phiền để cô nữa cảm thấy bản thân mình nợ cô khá nhiều.
Ở phía hành lang trên sân thượng của trường có hai cô gái rất xinh đẹp và khí chất, Lan Ngọc nhìn cô thở dài một tiếng rồi nói " tôi vừa điều tra được nhóm ức hiếp Thuỳ Trang của cậu là một nhóm con nhà giàu " cô có hơi nhíu mày, trước giờ có chuyện gì làm khó được Lan Ngọc người bạn thân của cô đâu chứ, cô lạnh lùng lên tiếng " thì sao " Lan Ngọc thở dài " bố tôi là hiệu trưởng thật nhưng bố của con cầm đầu nhóm đấy là một nhà tài trợ lớn cho trường ta " Lan Ngọc có hơi ái ngại nhìn cô
"tôi không thể giải quyết dứt điểm được ít nhiều gì cũng phải nể mặt bố cô ta " Diệp Anh thấy được ánh mắt của Lan Ngọc cô liền nhìn về phía xa xăm, " tôi thật sự xin lỗi " Lan Ngọc cất lời nhưng không nhận được câu trả lời nào từ cô chỉ có sự im lặng có lẽ cô đang chìm vào những dòng suy nghĩ, tiếng trống vào lớp kéo cô về với thực tại.
Ở phía Thuỳ Trang sau khi cô đi gặp Lan Ngọc có nhờ Diệu Nhi trong coi em, nhờ phước cô mà em phải nghe Diệu Nhi và Tú Quỳnh luyên thuyên cả buổi, trong tâm trí em chỉ nghĩ đến Diệp Anh mà thôi,bỗng nhiên Diệu Nhi nghiêm túc nhìn em và Tú Quỳnh " tui thấy tui tìm được chân ái của cuộc đời mình rồi đó " thấy em và Tú Quỳnh ngơ ngác Nhi nhà bè nói thêm " là tám chuyện với mấy bà á " nói rồi cả ba điều bật cười trước sự lầy lội của Diệu Nhi. Cô đi đâu mất hút, đã nghe tiếng trống vào lớp nhưng em vẫn không thấy cô đâu định đứng dậy đi tìm cô em cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho cô, vừa cố gắng gượng dậy đã nghe một giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc cất lên " định đi đâu đấy " lời nói tuy lạnh lùng vậy chứ hành động cô thì khác, cô chạy nhanh vào đỡ em ngồi xuống vì cô bị tuột dây giày cả cơ thể cô ngã nhào lên người em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro