Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại lệ

Kể từ ngày định mệnh đó đã hơn một tháng, nhóm Bảo Ngọc không dám gây sự với em nữa, mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết hơn, biết em học thêm ở một trung tâm cô liền năn nỉ em xin cho cô học cùng, vì cô không an tâm khi em đi lại một mình vào ban đêm với cô thật sự nghiện em mất rồi phải tận dụng cơ hội ở cạnh em.

Khi trở nên thân thiết với em hơn cô nhận ra việc cô thích làm nhất là chọc giận em, trông rất đáng yêu. Diệp Anh vừa cột dây giày vừa nói với cái người đang trưng ra bộ mặt hờ dỗi của mình " nào Gấu chờ tớ với " em quay lại nhìn cô chu môi nói " hongg " rồi chạy thật nhanh " đợi đó tớ mà bắt được tớ sẽ hôn cậu đấy " em chạy nhanh nên vô tình dẫm vào chân của một cậu học sinh trông khá hư hỏng, thấy cậu ta có vẻ to tiếng với em, thấy em đứng lại cuối gầm mặt xin lỗi cô liền chạy đến kéo em ra sau lưng mình, không thèm để tâm đến hắn, cô hỏi em " cậu có làm sao không, chuyện gì vậy" em chưa kịp trả lời cô hắn ta đã lên tiếng với vẻ mặt vênh váo "con này nó dẫm lên giày tao, hư hết giày tao rồi" cô quay sang đan tay vào em,  " bao nhiêu " nghe cô nói vậy hắn cười như kẻ điên "tao không cần tiền, quỳ xuống xin lỗi anh mày rộng lòng tha cho" cô cười nhếch mép nhìn hắn, em ở sau lưng cô nên không thấy được nếu thấy chắc em cũng không tin đây là bạn Cún thường ngày luôn dịu dàng ân cần, hắn nghĩ cô là con gái nên chắc yếu đuối thôi, hơi bực tức vì hành động của cô liền lấy tay định chạm vào gương mặt của em, bỗng có một bàn tay bẻ gãy tay hắn, thấy vậy rất nhiều học sinh bu đông đến xem làm hắn vừa đau đớn vừa nhục nhã nằm xuống sàng hắn cố gắng la lên "con khôn kiếp mày là ai" cô chỉ lạnh lùng phát ra 3 chữ  Nguyễn Diệp Anh rồi kéo tay em đi về lớp, bao nhiêu cặp mắt mê mẩn, tiếng bàn tán nhìn theo 2 người vì quá đẹp đôi.

Đến lớp thấy Lan Ngọc, Diệu Nhi, Tú Quỳnh đang chỗ của cô và em, chắc chắn tin đồn đã được lan truyền đến tai 3 người vừa nắm tay em bước vào đã nghe tiếng Diệu Nhi thở dài "bà bẻ tay con người ta gãy luôn rồi á" nói rồi đưa điện thoại trước mặt cô, Lan Ngọc tinh ý thấy mặt Thuỳ Trang có vẻ lo sợ nên nhéo Diệu Nhi một cái đau điếng rồi đưa tay bịt mỏ Nhi nhà bè, Lan Ngọc chưa kịp hỏi cô kéo em ngồi xuống bên cạnh kể ra toàn bộ sự việc,ai cũng gật gù hiểu tại sao cô lại làm vậy, Thuỳ Trang luôn là ngoại lệ của cô đụng đến em thì không xong với cô đâu, Tú Quỳnh nghe Diệp Anh kể xong hoảng hốt gấp gáp nói "tớ có biết chúng nó là băng anh Lâm Minh lần trước  đến làm quen với mình, cậu nhớ không Gấu" Tú Quỳnh nhìn về phía em, cô liền lên tiếng "cái thằng 11a1 gì đấy à" Tú Quỳnh gật đầu, " tớ nghe nói nhóm đó rất nổi loạn, Lâm Minh giàu có nên được rất nhiều cô gái yêu thích ". Lan Ngọc nghe cũng có vẻ rất phiền phức nếu như dính đến cậu ta, gia thế của Lâm Minh rất lớn, bố cậu ta là tuy là doanh nhân nhưng có một thế lực ngầm luôn chống lưng cho gia đình cậu ta, Diệp Anh cất lời xóa tan bầu không khí im lặng bao trùm " không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ Gấu đến cùng, các cậu đừng lo ".

Thuỳ Trang im lặng từ đầu đến cuối không lên tiếng, em cảm thấy tội lỗi khi Diệp Anh vì em mà đánh nhau, em còn cảm thấy lo sợ vì gia đình em rất nghiêm khắc, trái tim em ở cạnh cô lúc này cũng đập nhanh hơn so với bình thường, em thật sự luôn cảm thấy an toàn khi được cô bảo vệ và chăm sóc, em đã thích Diệp Anh mất rồi, nhưng rất quan ngại về gia đình nên em luôn ép buộc bản thân mình nghĩ đó chỉ là cảm xúc dành cho một " người bạn " mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro