Mất ngủ
Diệp Anh mỉm cười khi nhớ đến cô bé năm ấy, trùng hợp là cả hai lại học chung lớp, vừa nghe Lan Ngọc nói về cái tên Nguyễn Phạm Thùy Trang cô đã nghĩ chính là cô bé Gấu năm xưa, thêm đôi mắt ánh chắc chắn là bé Gấu của cô. Cô nhớ em rồi, điện thoại cô reo lên hiện ra cái tên Nho cô liền bắt máy " tôi nghe đây " đầu dây bên kia liền trả lời " tớ xin được số điện thoại của crush cậu rồi đây, phải bao tớ đi ăn đấy " cô cười đáp " được thôi mà cậu tài thật đấy " Lan Ngọc liền nói " tớ phải năn nỉ bé Dâu lắm cậu ấy mới cho " cô thấy may mắn khi có 2 người bạn thân đáng quý
" thế thôi mai đi ăn giờ tôi cúp máy đây " nói rồi cô cúp máy bấm vào phần tin nhắn với Lan Ngọc để lưu số của em, trên màn hình hiện lên hai chữ " Gấu iu " cô liền gọi cho em.
Ở phía Thuỳ Trang em vừa tắm xong đang tập đàn thì nghe điện thoại đổ chuông hiện thị số điện thoại lạ em có hơi cau mày nhưng vẫn bắt máy giọng em ngọt ngào cất lên " ai vậy ạ " khiến cô ở đầu dây bên kia mỉm cười vô cùng hạnh phúc " tôi là Diệp Anh, cậu đã khỏe hơn chưa " em ngỡ ngàng tự đặt câu hỏi trong đầu, tại sao cậu ấy biết số điện thoại của mình, không để bản thân phải thắc mắc em liền hỏi cô " tớ khỏe rồi, sao cậu biết số của tớ " cô cười đáp " đoán xem " em nói với chất giọng có chút khó hiểu xen lẫn thắc mắc " cậu điều tra tớ à về tớ gì cũng biết " cô mỉm cười trước sự đáng yêu của em " tớ là thám tử đấy haha " cô nói tiếp " cậu nghỉ ngơi đi nhé tôi cúp máy đây, Gấu ngủ ngon " em có chút thắc mắc sao con người của cô bí ẩn quá nhưng cũng rất nhanh trả lời cô " tảng băng di động ngủ ngon" nói xong em ngại ngùng chui vào trong chăn phía cô cứ cười mãi vì em thật sự quá đáng yêu, em luôn biết cách làm trái tim cô đập nhanh vì em, thế là đêm đó có hai con người mất ngủ chỉ vì suy nghĩ về hành động và lời nói của đối phương.
6:10
Tuy có hơi buồn ngủ vì đêm qua em mãi suy nghĩ nhưng em vẫn tranh thủ dậy từ sớm để không phải muộn học với hôm nay lớp sẽ bầu cử ban cán sự cho lớp, em bước xuống thì đã thấy ba mẹ của mình chờ sẵn ở bàn ăn, thấy con gái ông Pháp vội vàng hỏi "con gái của bố đã khỏe hơn chưa" em ôm cách tay của ba cười tươi "con khỏe rồi bố do hôm qua con hơi mệt" ba liền xoa đầu em ở nhà ông cưng chiều nhất là cô con gái này vừa chăm chỉ siêng năng rất ham học hỏi rất giống ông "thế chút nữa bố đưa con lên trường" em gật đầu rồi tập trung ăn bữa sáng, vừa ăn xong thì nghe âm thanh vọng từ ngoài vào không ai khác chính là Tân Phong, anh vừa đi chơi thâu đêm về, thấy anh say sỉn đi cong quẹo ông Pháp tức giận quát " mày còn biết đường về hả thằng nghịch tử " bà Nguyễn vội vàng xoa lưng cho ông, Tân Phong giả vờ như không nghe thấy mà bước một mạch lên lầu, thấy ba tức giận em liền nói " để tối con khuyên anh hai bố đừng tức giận hại sức khỏe ạ " ông Pháp thấy hai đứa con ông chỉ trông chờ vào đứa con gái này còn thằng con trai ông cho rằng chính là nghịch tử của gia đình, thấy con gái mình lên tiếng thì ông chỉ ừ một tiếng rồi nói
"chào mẹ đi bố đưa con đi học " em vội vàng đến thơm vào má bà Nguyễn rồi chạy ra xe để đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro